Giữa trưa Tần Tịch có về ký túc xá đưa cơm trưa cho Kiều Sơ Hạ.
Sắc mặt đối phương vẫn vô cùng nhợt nhạt, mặc áo nhung giữ ấm màu san hô ngồi trên bàn học, uể oải lướt di động.
“Hạ Hạ.”
Lúc Tần Tịch mở cửa tiến vào, Kiều Sơ Hạ giật nảy mình lên.
Di động trong tay tung lên không xung rồi “bộp” một cái rơi xuống đất.
“Hạ Hạ?” Tần Tịch vội vàng đặt hộp giữ nhiệt lên bàn.
Cô nhặt di động của Kiều Sơ Hạ lên, úp ngược màn hình xuống rồi đưa cho cô ấy.
“Cậu không sao chứ” Tần Tịch duỗi tay sờ sờ trán của cô ấy.
“……Không, không việc gì.” Kiều Sơ Hạ lắc đầu như trống bỏi.
Cô ấy nắm chặt di động, thậm chí không kịp xem xem màn hình rơi như vậy có bị hư không nữa, căng thẳng ngồi xuống.
Kiều Sơ Hạ quay đầu miễn cưỡng cười cười với Tần Tịch: “Bụng tớ hơi không thoải mái.”
Tần Tịch nhíu nhíu mày: “Là do đồ ăn hả? Hay là giống như lần trước?”
Nhắc tới chuyện nửa đêm phải đưa đi bệnh viện lần đó, hốc mặt Kiều Sơ Hạ đột nhiên đỏ ửng lên.
Cô lại lắc đầu, tươi cười càng thêm trắng bệch: “Tớ thật sự không có sao đâu, Tiểu Tịch đừng lo lắng.”
Cô nắm di động thật chặt, nuốt nước bọt cũng thấy gian nan, nhẹ giọng nói lại: “Cho dù có chuyện gì, vậy cũng là tớ tự làm tự chịu.”
Nói xong câu cuối cùng, giọng của Kiều Sơ Hạ cũng có chút nghẹn ngào rồi.
“Hạ Hạ.” Tần Tịch kéo ghế dựa của Âu Dương Nguyệt qua, ngồi xuống bên cạnh Kiều Sơ Hạ: “Có phải là….. đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không có.” Kiều Sơ Hạ lắc đầu: “Tiểu Tịch, cậu nhanh đi đến phòng thí nghiệm đi, không cần trì hoàn thí nghiệm vì tớ. Tớ biết cậu rất luôn để ý đề tài này, cậu với Âu Dương, Lăng tử đã trả giá rất nhiều cho nó.”
Cô ấy thở sâu, yếu ớt nói: “Tớ không sao, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi liền à.”
“Nói linh tinh gì vậy!?” Tần Tịch duỗi tay nhéo cằm cô: “Chuyện này không có liên quan đến cậu à? Không phải là chuyện của bốn người bọn mình sao?”
Hốc mắt Kiều Sơ Hạ đỏ lên, dời ánh mắt đi, không dám đối diện với cô.
“Hạ Hạ.” Tần Tịch nói: “Bọn mình ngay từ năm nhất đã ở cùng nhau. Có đôi lúc tớ xem trên mạng sẽ nhìn thấy bạn bè cùng phòng bất hòa với nhau này nọ. Nhưng mà bốn người bọn mình vẫn luôn rất tốt biết bao nhiêu?”
Cô nói: “Âu Dương nhiệt tình rộng rãi, Lăng tử luôn có chính kiến của mình, có đôi lúc hành xử hơi khác người nhưng trước giờ đều xem mọi người là bạn tốt. Cậu à, là chị gái nhỏ ôn nhu săn sóc nhất, bọn mình ốm đau, chẳng phải cậu là người chăm sóc bọn mình nhiều nhất sao?”
Nước mắt Kiều Sơ Hạ lộp bộp rơi xuống.
Nước mắt trong suốt chảy dọc theo khuôn mặt trắng bệch, cuối dùng dừng lại trong lòng bàn tay Tần Tịch.
Hơi lạnh.
“Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tớ được không?” Tần Tịch ôn nhu nói.
Cô đưa cho Kiều Sơ Hạ một tờ khăn giấy, nhìn đối phương đáng thương hít hít mũi, lau khô nước mắt.
“Tiểu Tịch….” Kiều Sơ Hạ khóc không thành tiếng, “Tớ…. tớ…… tớ xin lỗi…..”
Cô ấy cúi đầu, chôn gương mặt vào lòng bàn tay mình, lặp lại: “ …..Rất xin lỗi, ….. xin lỗi cậu Tiểu Tịch!”
Tần Tịch khẽ thở dài.
Cô ôn nhu vỗ vỗ bả vai Kiều Sơ Hạ, dang cánh tay ôm lấy cô ấy.
“Hạ Hạ.” Tần Tịch nói: “Có người, có lẽ tớ sẽ vĩnh viễn không tha thứ.”
Cô có thể cảm nhận được, cơ thể nhỏ gầy đang được cô ôm trong ngực rõ ràng cương cứng lại.
“Nhưng mà Hạ Hạ cậu không giống họ.” Tần Tịch nói: “Cho dù cậu có làm gì đi nữa, cũng mãi mãi là bạn tốt của chúng tớ. Cậu chẳng lẽ quên rồi? Bọn mình đã từng hẹn, nếu tương lai không kết hôn, lại đều ở lại thành phố A, sẽ cùng mua nhà một chỗ, cả đời làm bạn cùng phòng với nhau?”
Đã từng, Kiều Sơ Hạ của bọn cô đã làm được.
Cô ấy với Âu Dương Nguyệt, với Lăng tử quan hệ vẫn luôn rất tốt.
Sau khi tốt nghiệp một thời gian dài, ba người vẫn luôn ở cùng nhau.
Trong đáy mắt Tần Tịch ánh lên tia ấm áp.
Là cô phản bội các cô ấy trước, lựa chọn một con đường khác.
Nhưng mà có lần cô sinh bệnh phải nằm viện, Đường Lăng vẫn luôn không chê phiền hà, chạy hết cả một thành phố ở cùng với cô, còn mang theo cả cháo thơm ngào ngạt tới cho cô nữa.
Tần Tịch chỉ cần nếm một thìa đã biết đó là Kiều Sơ Hạ hầm.
Chỉ có chị gái dịu dàng này trong ký túc xá mới có thể cẩn thận như vậy, nhớ rõ cô không thích ăn gừng, còn nhớ rõ cô thích ăn cháo cá hầm.
Lúc ấy Tần Tịch nhìn thấy cháo cá tươi ngon, đầu hành trắng nõn thay thế gừng khử đi mùi tanh của cá.
Cái miệng nhỏ ăn từng thìa từng thìa cháo thơm nồng.
Khói nóng lượn lờ, nước mắt cô cũng từng giọt từng giọt cứ rơi xuống như vậy.
Chén cháo kia, là cô vừa ăn vừa khóc.
Lúc đó cô đã thề với lòng mình, không quan tâm tương lai xảy ra chuyện gì, các cô ấy vĩnh viễn là bạn tốt của cô.
Tần Tịch rũ mắt, nhìn Kiều Sơ Hạ đang dựa trên bả vai mình.
“Được rồi, Hạ Hạ.” Tần Tịch gác cằm lêи đỉиɦ đầu cô ấy, “Nói cho tớ biết trước, đã xảy ra chuyện gì được không?”
“Tiểu tịch……” Kiều Sơ Hạ nghẹn ngào.
Cô ấy không muốn ngẩng đầu, cứ duy trì tư thế này: “Em trai tớ…..”
Cô ấy nói: “Cậu biết tớ có một em trai.”
“Ừ.” Tần Tịch vuốt tóc cô ấy, “Tớ nhớ rõ, nó nhỏ hơn cậu 4 hay 5 tuổi gì đó, đúng không?”
“Nó mới học lớp 10, bị mấy bạn bè nó dụ dỗ đi chơi ở mấy phòng chơi game. Lúc đầu cũng chỉ chơi đua xe, bắn súng này nọ, sau đó bị dụ dỗ lừa gạt, bắt đầu chơi mấy cái loại kia…..”
Kiều Sơ Hạ dừng lại một chút, ấp úng nói: “Chính là chơi mấy cái loại như đánh bạc, cá cược, sử dụng máy móc để đánh bạc ấy.”
Mày đẹp của Tần Tịch nhíu lại.
“Ban đầu chỉ cá cược mấy tệ rồi mười mấy tệ thôi. Bình thường em trai chơi xong rồi sẽ không chơi tiếp nữa. Sau đó càng chơi càng nhiều, thời gian chơi cũng càng ngày càng dài.” Kiều Sơ Hạ khóc lóc nói: “Ông chủ chỗ chơi game còn cho nó mượn tiền chơi, giờ nó với bạn nó đã nợ ông chủ nhiều tiền lắm rồi.”
“Sau đó thì sao?” Tần Tịch dịu dàng hỏi.
“Sau đó thì tiền nợ tiền lãi ngày càng nhiều hơn, ông chủ chỗ chơi game bảo với bọn nó, để cho bọn nó dẫn theo bạn bè chúng nó tới chơi, mỗi một người chúng nó dẫn đến sẽ trừ đi 100 tệ tiền lời cho chúng nó…..”
Mày Tần Tịch nhăn lại càng chặt.
Cô có thể tưởng tượng được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Nhưng mà em trai tớ không nghe. Thực ra nó là một đứa bé ngoan, biết chuyện này không đúng, không muốn dẫn bạn bè nó đến chơi. Ông chủ liền uy hϊếp nó, hù dọa nó, còn cho người đánh nó để nó trong vòng 3 ngày phải trả hết nợ. Nếu không sẽ chém đứt tay nó.”