Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 233

Nói chuyện một chút, tài xế Ngô gia đã chờ ở cửa.

Âu Dương Nguyệt kinh ngạc nhìn vào chiếc xe hơi dài kia, nhịn không được lại nhìn Ngô Hi Ngạn.

Chiếc xe này không phải…. ba cô muốn mua mà còn thấy xót ruột kia sao?

Cô ấy biết đàn anh này điều kiện gia đình không tệ, cô ấy gặp qua đối phương mặc áo blouse trắng hằng ngày, giá cả cũng không rẻ đâu.

Nhưng mà không nghĩ tới, nhà đàn anh lại có điều kiện tốt như vậy.

Vậy nếu Tần Tịch với anh….

“Lên xe đi.” Tài xế mở cửa xe ra cho bọn họ.

Mang theo nghi hoặc, Âu Dương Nguyệt lên xe trước.

Cô ấy là người ngày thường thích đùa giỡn nhất, lúc này lại hiếm khi không nói câu nào.

Mãi đến khi Ngô Hi Ngạn tiễn các cô về trường học, bốn cô gái trở lại ký túc xá rồi, cô mới thở ra một hơi, ngã lên ghế của mình.

“Hôm nay đã ghê!”

Nghĩ đến chuyện buổi chiều, Âu Dương Nguyệt tạm thời ném những nghi ngờ đó ra sau đầu, hứng phấn đứng lên đi vòng vòng trong ký túc xá.

“Nhìn những người kia từ lúc ban đầu nghi ngờ đến cuối cùng lại sôi nổi quỳ lạy Tần Tịch…… cảm giác kia, sướиɠ đến muốn điên luôn!”

Cô ấy nói: “Bảo bối Tiểu Tịch, cậu đúng là đỉnh của chóp!”

Tần Tịch cười cười.

Âu Dương Nguyệt nhắc tới chuyện buổi chiều thì khẳng định……

Quả nhiên, giây tiếp theo.

Vừa mới còn giơ ngón tay cái lên với cô, Âu Dương Nguyệt đã nhảy phắt đến bên cạnh cô rồi.

“Hừ!” Cô ấy duỗi tay đè nặng lên vai Tần Tịch, “Bây giờ đã có thể thành khẩn nói cho rõ ràng, nam thần của tớ rốt cuộc là sao? Cậu cho rằng có đàn anh Ngô làm hậu thuận cho cậu, cứu binh của cậu thì có thể tránh khỏi kiếp này phải không? Nằm mơ đi! không đời nào nhá!”

“Nói thêm nữa….” Âu Dương Nguyệt nhắc tới đề tài này, lại nghĩ đến một chuyện khác: “Cậu với đàn anh Ngô……”

Phía trước nàng nói giỡn về nói giỡn.

Trước đó cô ấy thích chọc Tần Tịch

Nhưng mà ấy, cô ấy cũng biết giữa Tần Tịch với Ngô Hi Ngạn chắc chắn là không có gì thật.

Nếu Tần Tịch thực sự có gì đó với Ngô Hi Ngạn, cô cũng không đến mức phải gạt mấy bạn tốt của mình làm gì.

Còn nữa là, giữa hai người hoàn toàn không có cảm giác mập mờ này.

Nhưng mà tối nay, cô ấy cứ thấy có chỗ nào đó không giống bình thường ý.

Tần Tịch không nói chuyện, lấy hộp quà Ngô Hi Ngạn đưa cho cô từ trong bao lô ra trước.

“Đây là gì vậy?” Âu Dương Nguyệt cúi người đè lên vai cô, mắt to xoay tròn không ngừng chuyển động: “Đàn anh Ngô đưa quà cho cậu?”

“Nhìn qua có vẻ rất tinh xảo nhé.” Cô duỗi tay sờ sờ giấy màu lam ánh bạc bao quanh hộp nhỏ: “Hí hí hí…. Rất có tâm nha.”

“Ừ.” Tần Tịch chụp một tấm hình trước.

Sau đó cô mới bắt đầu bóc quà ra.

Hình hộp chữ nhật dần dần hiện ra dáng vẻ vốn cỏ, trên bao bì màu trắng là vô số chữ nước ngoài.

Chính giữa được in nhãn hiệu thiết bị y tế thông thường mà tất cả các cô đều trở nên quen thuộc.

Cùng với……

Âu Dương Nguyệt: “……”

Kiều Sơ Hạ vì tò mò cũng thò người lại xem coi, giờ hai mắt mở to nhìn, có chút không dám tin: “Cũng, cũng là ống khám bệnh?”

Ngay cả Đường Lăng cũng nhìn một cái, sau đó cô đột nhiên nhếch nhếch mi: “Mười ba ngàn.”

Cái ống khám bệnh in trên bề mặt kia, nhìn qua có vẻ đặc biệt cao cấp.

Đầu kim loại màu đen dài hơn một chút so với ống nghe bình thường, trên bề mặt có màn hình LCD và năm nút trên đó.

Khả năng cách âm của nút tai được thực hiện tốt để tối đa hóa độ chân thật của âm thanh nghe được.

Ngoài ra còn có thể kết nối trực tiếp với di động hoặc máy tình, ghi lại tần suất tim đập, vẽ biểu đồ tâm phổi nữa.

Đương nhiên, cũng có thể ghi âm.

“Đàn anh Ngô đi Thụy Sĩ, còn mua qua về nước mang cho cậu, cứ thế chọn ống khám bệnh cho cậu à?” Đôi mắt Âu Dương Nguyệt trừng to, đến cả tám chuyện cũng quên luôn.

“Mười ba ngàn nghĩa là gì?” Cô ấy hỏi: “Giá của ống khám bệnh này à?”

Tần Tịch gật gật đầu.

Cái này hình như là size mới nhất, lần trước mấy cô đi cửa hàng coi cũng không có bán.

Lần trước đi xem chỗ đó, đắt nhất cũng chỉ có 8 ngàn thôi.

“Không hiểu nổi kiểu lãng mạn của mấy học bá các cậu.” Âu Dương Nguyệt một lời khó nói hết nhìn Tần Tịch.

Trên mặt bạn tốt có vẻ tươi cười sáng lạn, hiên nhiên không phải được nhận phần quà này nên mới vui vẻ như vậy.

“Nhưng mà tặng ống khám bệnh cho nhau có mấy tầng ý nghĩa đây?” Âu Dương Nguyệt nhịn không được gãi gãi tóc, “Hơn nữa sao đàn anh Ngô hôm nay đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó nhỉ?”

“Đúng rồi!” Giờ cô ấy mới từ từ nhớ ra: “Không phải lúc trước cậu nói, đàn anh Ngô đi Thụy Sĩ tham gia hội thảo à?”

“Đúng á.” Tần Tịch thuận miệng đáp.

Cô thì cẩn thận cầm ống khám bệnh tỉ mỉ nhìn.

Bộ dáng kia, như thể đang cung kính với nó vậy.

Âu Dương Nguyệt đành phải quay đầu về phía Đường Lăng, nhờ cái bạn tốt hiểu rõ Tần Tịch hơn tới giúp đỡ.

Đường Lăng lắc đầu: “Kệ cậu ấy.”

Khóe môi cô ấy nhiễm ý cười nhàn nhạt.

Mấy tháng trước đó, Tần Tịch ôm cô, hô hấp run rẩy, chân tay lạnh như băng.

Trong bóng đêm các cô nằm sóng vai nhau, tuy là cô ấy không nhìn thấy thần sắc trên mặt bạn tốt.

Nhưng mà cô ấy có thể cảm nhận được, có những giọt nước lạnh như băng, từng giọt từng giọt lăn xuống trên mặt đối phương, cuối cùng làm ướt hết nửa bả vai cô ấy.

Cho nên như bây giờ, cũng tốt lắm mà, không phải sao?