Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 221

Tần Tịch load đến trang cuối cùng, nhìn xem mọi người đang thảo luận gì về cô.

Cô nghĩ nghĩ, chụp lại nội dung cuốn sách “Tổ chức học” mà mình đang đọc, đăng lên diễn đàn, chọn đại một bình luận để trả lời: “Kiến thức năm nhất quên mất một chút rồi, nước đến chân mới nhảy, đang ôn tập đây.”

Cô chụp là một trang sách, nhưng mà nội dung thì rất dễ tìm được.

Cho dù có phải là sinh viên y hay không, cũng sẽ dễ dàng tìm được cô đang đọc sách gì.

Lập tức có rất nhiều người rep bình luận của cô: “Ha ha, nước đến chân mới nhảy? Cho nên cô thừa nhận kỳ thi lần trước có người giúp cô lúc nước đến chân mới nhảy, phải không?”

Lại có người rep bình luận: “Không phải chứ? Giống như chúng tôi đoán à? Cô chuẩn bị livestream thi lại lần nữa à? Cho nên có phải bài thi mới lại có được rồi? Giờ chuẩn bị bắt đầu lừa mọi người lần nữa? Có ý nghĩa gì đâu??”

“Nếu thật sự muốn tính toán chơi thi trực tiếp lần nữa, trả lời bài thi lần nữa. Tôi đây chỉ có thể bày tỏ thất vọng thôi! Không chỉ cảm thấy thất vọng vì chỉ số thông minh của đàn em, cũng thấy rất thất vọng vì sự kiêu ngạo của cô ấy với sự quan tâm của chúng ta! Như thế có ý nghĩa à?”

Tần Tịch nhếch nhếch khóe môi.

Cô đóng diễn đàn lại, bắt đầu tiếp tục đọc sách.

Âu Dương Nguyệt quay đầu nhìn cô, rồi lại nhìn nhau với Kiều Sơ Hạ, đều thấy được sự lo lắng trong mắt nhau.

Chỉ có Đường Lăng, vẫn cứ trấn định tự nhiên ngồi trước máy tính.

Cô ấy đeo tai nghe, không làm ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng, lại cũng không hỏi xem Tần Tịch chuẩn bị đến đâu rồi.

Một buổi sáng cứ trôi qua như vậy.

Trước khi ăn cơm trưa, Trang Hạc Tước kéo theo hai người bạn cùng ở trong ban tuyên truyền cùng nhau tới trường.

Sinh viên và ban tuyên truyền có hoạt động và văn phòng riêng. Bình thường họ phát sóng trực tiếp hoạt động trong trường học, những hoạt động thi đấu mà không cần phải phòng livestream chuyên nghiệp.

Nhưng ngẫu nhiên sẽ làm một vài chuyên đề tọa đàm, trường học cũng để bọn họ phát triển theo hướng phòng livestream chuyên nghiệp.

Nói là chuyên nghiệp thì cũng chỉ có camera độ phân giải cao, micro có hiệu quả tương đối tốt một chút.

Trừ cái này ra, phòng trực tiếp rất trống trải, chỉ có vài cái bàn ghế.

Mấy người Tần Tịch hẹn địa điểm gặp mặt với Trang Hạc Tước.

“Đàn em.” Trang Hạc Tước là một nam sinh sáng sủa, diện mạo anh tuấn, trong trường học cũng rất được chào đón.

Hơn nữa anh ta là trưởng ban tuyên truyền, giao lưu rộng, quan hệ cũng tốt.

Hai ngày gần đây càng ra sức tuyên truyền giúp đỡ cho Tần Tịch, lúc này không đợi Tần Tịch hỏi, chủ động nói: “Tôi vừa đi nhìn qua rồi, người trong phòng livestream đã hơn 500 người rồi, đông vui lắm.”

“Ít nhiều cũng nhờ đàn anh giúp đỡ.” Tần Tịch hơi mỉm cười với anh ta: “Em còn tìm mấy người bạn tới hỗ trợ.”

Cô nói, cúi đầu nghịch điện thoại: “Bọn họ chắc là cũng sắp đến rồi.”

“Ai thế?” Âu Dương Nguyệt tò mò hỏi.

“Tớ không quen mà.” Tần Tịch cười cười với cô ấy: “Buổi sáng tớ đã đăng một bài, hỏi có ai chiều này bằng lòng tới trường giúp tớ không. Sau đó người đầu tiên mỗi trang trả lời nếu tiện thì tới, không được thì thôi, tổng cộng mời năm người.”

Âu Dương Nguyệt: “……”

“Những người bình luận đầu như vậy trên diễn đàn đều công khai trước mặt mọi người xem, cho dù là có người nghi ngờ năm người này là tớ sắp xếp thì đa số mọi người sẽ tin tớ không quen bọn họ.”

Âu Dương Nguyệt: “……”

“Có phải là bọn họ không?” Đường Lăng vẫn luôn không nói gì cũng đã mở miệng.

Từ bên ngoài đi vào có năm người đã hẹn với bọn họ.

Ba nữ sinh, hai nam sinh.

Đúng là người bọn họ không quen, rất xa lạ.

“Chào các bạn.” Tần Tịch vẫy tay với bọn họ, “Vất vả cho mọi người rồi.”

“Không vất vả, không vất vả.” Đi đầu là một cô gái hoạt bát, “Tớ đã hít drama mấy ngày nay trên diễn đàn rồi, giờ tò mò muốn chết. Dù sao nghỉ đông cũng chả có việc gì.”

Bốn người còn lại cũng sôi nổi tỏ vẻ nghỉ đông rảnh rỗi, không vất vả gì cả.

Mấy người tự mình giới thiệu cho nhau, Trang Hạc Tước dẫn bọn họ đi đến văn phòng của phòng livestream.

“Bên này nghỉ đông vẫn có người trực.” Anh ta nói: “Hôm qua tôi cũng xin phép với thầy giáo phụ trách tòa nhà rồi, thầy ấy đồng ý cho chúng ta sử dụng phòng livestream. Cho nên Tần Tịch…”

Trang Hạc Tước vừa mở cửa phòng ra vừa quay đầu cười với Tần Tịch: “Em không cần sốt ruột, từ từ bình tĩnh, nói rõ mọi chuyện là quan trọng nhất.”

“Cảm ơn đàn anh.” Tần Tịch gật đầu với anh ta.

Cô đi theo Trang Hạc Tước vào phòng.

Phòng trực tiếp nơi này còn trống trải nhỏ hẹp hơn trong suy nghĩ của cô rất nhiều.

Tần Tịch vừa lòng gật gật đầu, như thế càng tốt.

Trang Hạc Tước dẫn theo hai người đến, một trong số đó là người thường ngày giữ gìn phòng livestream và vài vấn đề kỹ thuật.

Tần Tịch lại hỏi anh ta vài vấn đề, đảo mắt chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 2 giờ.