Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 218

“Hay là bên chỗ thầy Trịnh.” Âu Dương Nguyệt lại hỏi: “Thầy ấy sẽ ra mặt giúp cậu?”

“Thầy ấy có ra mặt cũng vô dụng.” Mở miệng lại là Đường Lăng, “Sẽ làm cho chuyện càng thêm loạn hơn.”

“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu.

“Vậy rốt cuộc là cậu tính là gì?” Âu Dương Nguyệt gấp đến mức cào tóc rồi.

Cô ấy đúng là nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra, Tần Tịch hỏi Trang Hạc Tước mượn phòng livestream đó làm gì.

“Lo lắng sốt ruột tớ muốn làm gì.” Tần Tịch duỗi tay bóp mặt Âu Dương Nguyệt, “Không bằng giống như đàn anh Trang Hạc Tước, tuyên truyền chuyện này cho tớ đi.”

Cô nói: “Đến lúc đó càng nhiều người tới xem tớ livestream thì càng tốt.”

“Nhưng mà tuyên truyền kiểu gì đây?” Âu Dương Nguyệt khôn hiểu: “Cứ nói thẳng Tần Tịch muốn livestream sao?”

“Thế không được.” Tần Tịch lắc đầu.

Cô lại cầm di động lên lần nữa, mở cái topic kia ra.

Vừa mới thi xong sinh viên bọn họ đúng là rất nhàn.

Độ hot của topic đó đúng là như phi thăng vậy.

Mỗi trang đều có 50 cái bình luận, nhanh chóng dàn 30 trang rồi.

Có lẽ nhiều nhất là ngày mai, có thể đột phá 2k bình luận ấy chứ.

Tần Tịch tiện tay lướt lướt.

Mấy trang sau còn đang kinh ngạc về thành tích học kỳ này của cô.

Dù sao từ năm nhất sang năm hai, hơn 20 môn chuyên ngành đều đạt điểm tuyệt đối.

Chiến tích bưu hãn như vậy, đối với sinh viên chính quy mà nói, thật ra so với đề tài, luận văn đăng tuần san gì đó, càng làm cho bọn họ chấn động hơn.

Tần Tịch nghĩ nghĩ, đổi nickname thành tên thật của mình luôn: “Tần Tịch.”

Sau đó cô mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn, bắt đầu gõ bài đăng mới.

“Cậu muốn đăng bài!” Âu Dương Nguyệt đứng ngay sau Tần Tịch, nhìn cô gõ chữ.

“Ừ hứ.” Tần Tịch nói: “Giúp tớ tuyên truyền nhá.”

Cô hơi hơi mỉm cười, mắt lại rất sáng.

Nói dăm ba chuyện dông dài sau lưng, thật ra cô cũng không thèm để ý.

Nhưng mà chủ topic này, lại lôi những người thật lòng giúp đỡ cô vào.

Ví dụ như đàn anh Ngô Hi Ngạn.

Ví dụ như thầy Chiêm Hoa Phong tốt như vậy, luôn lo lắng suy nghĩ cho sinh viên như thế, tất cả đều ngấm ngầm bị lôi vào hết.

Cô nhịn không nổi.

“Bí tịch độc nhất vô nhị kể từ khi nhập học tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối, học bá Tần Tịch livestream giải đáp nghi vấn, bao thi cuối kỳ điểm tuyệt đối, ai có hứng thú mời vào.”

“Ối đệt!”

Tần Tịch gõ một chữ, Âu Dương Nguyệt kêu một lần.

Kêu đến cuối, cô ấy nhịn không được hét thành tiếng: “Bảo bối Tiểu Tịch, cậu muốn chơi gì đấy?”

“À.” Trịnh Thiên Lỗi lấy di động qua, ngó số phòng livestream Trang Hạc Tước gửi qua, tiếp tục gõ nội dung bài đăng.

“Chủ nhật tới 2 giờ chiều, phòng livestream của trường, tôi sẽ giải đáp nghi vấn bí tịch thi tất cả các môn điểm tuyệt đối, hoan nghênh các bạn học tới xem nhé.”

Cô còn gõ thêm cái mặt cười.

Nghĩ nghĩ, sờ sờ cằm mình, quay đầu nói với Âu Dương Nguyệt: “Chụp cho tớ bức ảnh đi.”

Tần Tịch dặn dò Âu Dương Nguyệt: “Chụp đẹp xíu nha.”

“Phì.” Âu Dương Nguyệt xém nữa thì phun nước miếng.

Cô ấy đúng là đoán không được Tần Tịch muốn làm gì.

“Cậu lại làm gì đấy?” Cô ấy vẫn theo lời dặn của Tần Tịch chụp một tấm, còn cố ý dùng app chỉnh ảnh chỉnh lại màu, sau đó gửi cho Tần Tịch.

“Không cần chỉnh mắt to, sửa mặt gì gì đó thêm à?” Tần Tịch hình như không hài lòng lắm, lẩm bẩm: “Như thế càng có nhiều người vào coi hơn.”

“Cậu, là, muốn, làm, gì, đây?” Âu Dương Nguyệt nhịn không nổi rồi.

Cô ấy nhìn Tần Tịch, lại quay đầu nhìn Đường Lăng: “Lăng tử, rốt cuộc là Tiểu Tịch muốn làm gì?”

“Chứng minh cậu ấy có thể thi được điểm tuyệt đối.” Đường Lăng nhún nhún vai.

“Chứng minh kiểu gì?” Âu Dương Nguyệt ngơ ngắc nhìn Đường Lăng, không nghĩ ra được.

Livestream nói thẳng ra à.

Chính mình có thể thi điểm tuyệt đối.

Nhưng mà như thế thì ai tin chứ.

“Còn muốn mời thêm mấy khách quý, không thể là đàn anh Ngô, cũng không thể là thầy Chiêm Hoa Phong. Tốt nhất là không quen biết gì, random chọn bạn học đi, như thế có vẻ đáng tin hơn.” Tần Tịch còn đang nhỏ giọng lẩm bẩm.

Âu Dương Nguyệt mờ mịt nhìn cô, rồi lại nhìn Đường Lăng.

Cô ấy nhịn không được: “Rốt cuộc là chứng minh như thế nào chứ?”

“À.” Tần Tịch quay đầu nhìn về phía cô ấy: “Muốn chứng minh tớ không cần dựa vào người khác thi được điểm tuyệt đối, thật ra cũng không khó lắm đâu.”

Cô cười cười: “Chứng minh tất cả những kiến thức trong sách, cho dù là giáo viên dạy qua chưa, trọng điểm hay không phải trọng điểm, tất tần tật.”

Cô nói: “Tớ nhớ rõ hết, không phải được rồi à.”

Tần Tịch nói xong quay đầu lại, đúng là đưa bức ảnh giơ tay chữ V mới vừa chụp đăng cùng với nội dung.

Sau đó, click gửi đi.

Âu Dương Nguyệt: “…..”

Cô ấy có một câu, không biết có nên nói hay không.

Trong nháy mắt đó, thậm chí cô ấy còn có hơi đồng tình với chủ topic cực khổ viết bài, chụp ảnh lén, nhảy nhót bôi xấu Tần Tịch kia.