Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 215

Tần Tịch nhìn Âu Dương Nguyệt một cái, duỗi tay xoa đầu cô ấy.

Cô tiếp tục lướt xuống dưới.

Quả nhiên, hướng gió của topic bắt đầu thay đổi.

Con người vốn là như thế, tư tưởng quần thể mà, dễ bị dẫn dắt.

Lúc chỉ một người nói, có lẽ bọn họ còn nghi ngờ.

Nhiều người cùng nói, nhiều người cũng nghi ngờ thì lại thành phong ba rồi.

Tiếp theo sau đó, càng có nhiều người nghi ngờ hơn, giọng điệu cũng càng lớn lối.

Cuối cùng có người nói: “Trước tiên chúng ta không nói đến chuyện đề tài với luận văn đang báo, tôi năm nay năm 4, sắp đi thực tập lâm sàng. Với tư cách cá nhân, tôi dám khẳng định, thi cuối kỳ của học viện y đúng phải nói là địa ngục, đừng nói là thi điểm tuyệt đối tất cả các môn, một lớp học không có một ai thi được điểm tuyệt đối một môn nào cũng rất bình thường.”

“Nhút nhát giơ tay, đàn chị năm 5 chưa bao giờ thấy ai quanh mình được điểm tuyệt đối một môn ở đây.”

“Tôi giải phẫu 98 điểm, năm đó đứng đầu lớp.”

“Tế bào sinh vật học 97 điểm, năm đó đứng đầu hệ.”

Tần Tịch xem rất nhanh, tới mấy trang cuối cùng, đã có người đang công bố thành tích thi điểm cuối kỳ năm nay.

“Bây giờ đã có thành tích sinh hóa, cô ấy điểm tuyệt đối.”

“Sáng nay thành tích bệnh lý cũng có, lớp chúng tôi rớt 7 người, cô ấy vẫn điểm tuyệt đối.”

“Lớp mấy người không tệ rồi, năm đó lớp chúng tôi rớt mười mấy người, cũng sắp 1/3, thảm không nỡ nhìn.”

Tần Tịch xoay người mở máy tính, đăng nhập vào trang web trường.

Thành tích thi cuối kỳ đã có mấy môn có điểm, cô nhập mã số của mình vào, đúng là cô đều được điểm tuyệt đối hết.

Trừ thể dục ra, ngay cả Mac Lenin cũng điểm tuyệt đối.

“Chậc.” Cô than nhẹ một tiếng, khóe môi cong lên, trên má lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ.

Tuy là cảm thấy mình có thể được, nhưng mà có thành tích chính thức vẫn khiến người ta vui vẻ mà.

“Tiểu Tịch giỏi quá đi.” Âu Dương Nguyệt đã từng bị sốc một lần nhưng liếc mắt một cái, bạn tốt đều được điểm tuyệt đối, đúng là cảnh đẹp ý vui.

“Cậu định làm gì?” Đường Lăng hỏi.

“Đúng đó, đúng đó.” Âu Dương Nguyệt cũng hỏi.

Cả hai người đều lo lắng nhìn Tần Tịch, ngay cả Kiều Sơ Hạ cũng đi tới.

“Chủ topic này đúng là gian xảo, hắn ta không nói thẳng một chữ nào, Tiểu Tịch dựa vào thầy giáo này cuối kỳ mới có thể thi được điểm tuyệt đối, cũng không nói thẳng thầy giáo lộ đề, càng không nói Tiểu Tịch có quan hệ gì với thầy giáo này.” Âu Dương Nguyệt nhíu mày, căm giận nói: “Nhưng mà chỉ có một tấm ảnh chụp, một đống người nói linh ta linh tinh, còn khiến mọi người bị anh ta lừa theo nữa.”

“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu.

Đây là chỗ gian xảo của chủ topic.

Nếu anh ta nói thẳng Tần Tịch với Trịnh Thiên Lỗi có gì mờ ám, hay Trịnh Thiên Lỗi để lộ đề này kia.

Nói không chừng topic sớm bị xóa rồi.

Nhưng mà anh ta không nói.

Anh ta chỉ dùng cách nói đúng như thật, dùng một loạt câu hỏi với câu phủ định, dẫn dắt mọi người theo hướng suy luận mà anh ta muốn.

Tần Tịch lại gõ gõ mặt bàn, cúi đầu nhìn di động.

Topic đã đăng được hơn 1 tuần, độ hot vẫn không hề giảm.

Trong lúc các cô đang xem, topic này lại có thêm vài trăm bình luận nữa.

Những người đó đều là sinh viên học viện y học lâm sàng vừa mới thoát khỏi kỳ thi cuối kỳ, rất nhiều người nghe được bạn bè mình nói tới chuyện này, hóng hớt vào coi xem thế nào.

Topic vốn đang hot hàng đâu, hôm nay lại là buổi tối, được đẩy lên top hơn, trước sau không hạ nhiệt.

Tần Tịch lại gõ gõ mặt bàn.

“Tiểu Tịch, thầy giáo này là ai thế?” Âu Dương Nguyệt lúc này mới nhớ tới, hỏi.

“Thầy Trịnh, Trịnh Thiên Lỗi, sang năm sẽ dạy bọn mình sinh học phần tử.” Tần Tịch nói: “Lớp học đảo ngược lần trước còn gặp, cậu quên rồi?”

“Ờ, đúng ha.” Âu Dương Nguyệt gật gật đầu.

Cô ấy nghĩ nghĩ, nói: “Nếu không thì nhờ thầy ấy đứng ra nói rõ giúp cậu một chút.”

Tần Tịch lắc đầu.

Cô còn chưa kịp giải thích vì sao không được, di động đã rung lên bất ngờ.

Gọi tới là một dãy số lạ hoắc.

Tần Tịch chần chờ một chút, vẫn bắt máy.

“Là bạn học Tần Tịch sao?” Bên kia điện thoại truyền đến một giọng đàn ông hiền hòa.

“Đúng ạ.” Tần Tịch ra hiệu im với mấy người Âu Dương Nguyệt.

Cô cầm di động đi ra ngoài ký túc xá.

Mãi tới khi đến ban công, cô mới nói tiếp: “Là thầy Trịnh ạ?”

“Là tôi.”

Bên kia di động Trịnh Thiên Lỗi than nhẹ một tiếng: “Topic, em thấy chưa?”

“Vâng.” Tần Tịch nói: “Vừa mới xem ạ.”

“Bạn học Tần Tịch.” Trịnh Thiên Lỗi khụ hai tiếng: “Chuyện này cũng xem như có quan hệ với tôi, tuy là topic không có chỉ tên nói họ, nhưng trên ảnh đúng là tôi.”

Anh ta dừng lại một chút, hỏi Tần Tịch: “Cần tôi nói rõ giúp em không?”

“Cảm ơn thầy ạ. Nhưng cho dù thầy bằng lòng giúp đỡ làm sáng tỏ, sợ là cũng không có mấy người tin tưởng.” Tần Tịch lễ phép nói cảm ơn.

“Cũng phải.” Trịnh Thiên Lỗi không phải kẻ ngốc.