Tần Tịch vừa nói vừa duỗi tay lấy di động của mình về.
“Ôi, cậu đừng coi.” Âu Dương Nguyệt vội vàng đứng lên, duỗi tay ấn di động của Tần Tịch xuống.
“Yên tâm đi Âu Dương.” Tần Tịch ngẩng đầu cười với cô ấy, “Không sao đâu.”
Lúc trước dù là khi theo bên cạnh Tạ Liên Thành hay là tới chỗ Lạc Phỉ.
Sóng gió lớn hơn nữa cô cũng trải qua rồi, chuyện như này đâu tính là gì đâu.
“Được rồi, được rồi.” Âu Dương Nguyệt nói: “Tớ nói hết cho cậu, dù sao cũng thi cử xong cả rồi.”
Cô ấy nhún nhún vai, tiếp tục nói: “Lúc trước không biết là ai chụp được một bức ảnh, là Tiểu Tịch với một thầy giáo trong trường.”
Cô ấy nghĩ nghĩ, nói: “Hình như là một thầy giáo bên học viện y cơ sở, sóng vai cùng đứng trên sân thượng khu dạy học.”
Âu Dương Nguyệt bĩu môi: “Dù sao chụp cũng rất mờ, người đăng ảnh chụp còn thêm mắm dặm muối nói đến mức vô cùng mờ ám nữa.”
“Tớ xem coi.” Tần Tịch nói rồi rút di động ra.
Lần này Âu Dương Nguyệt không có ngăn cô nữa.
Bởi vì sắp tới kỳ nghỉ đông, diễn đàn đại học A khoảng thời gian này náo nhiệt hết mức.
Trang đầu không ngừng có topic mới đăng lên, cũng không ngừng có người đẩy topic cũ lên.
Tần Tịch tiện tay lướt hai trang thì nhìn thấy tpoic mà Âu Dương Nguyệt nói kia.
Bí tịch độc nhất vô nhị đảm bảo cuối kỳ thi được điểm tuyệt đối tất cả các môn, có hứng thú mời vào.
“Chính là cái này” Âu Dương Nguyệt căm giận nói.
Cô ấy nhanh chóng về chỗ kéo ghế của mình ngồi xuống bên cạnh Tần Tịch, thò người lại gần cùng xem với cô.
Ngón tay mảnh khảnh lướt trên màn hình di động một chút, click vào topic.
Đường Lăng cũng đứng lên đi tới phía sau Tần Tịch, cúi người cùng xem với cô.
“Tiểu Tịch.” Kiều Sơ Hạ, người vẫn luôn không nói chuyện nhìn các cô, do dự mở miệng, “Thật ra chuyện này cho dù chúng ta mặc kệ, trường học cũng không nói gì, rất nhanh cũng bị quên thôi.”
“Thì cứ muốn biết xem rốt cuộc là chuyện như thế nào ấy mà.” Tần Tịch nói: “Bây giờ không biết rõ ràng, tương lai lại bị người có tâm muốn lôi chuyện này ra bôi nhọ, muốn giải thích thì cũng không dễ gì.”
Cô ngẩng đầu cười cười với Kiều Sơ Hạ: “Không sao đâu, nói khó hơn nữa tớ cũng chịu được.”
Dường như Kiều Sơ Hạ ngẩn người ra, vẫn gật gật đầu.
Cô ấy không tham gia vào, không cùng xem topic với ba người kia.
Mà trở lại chỗ của mình ngồi xuống, đôi tay đặt lên bàn, nhìn có vẻ trong lòng cứ không yên.
Topic đó được đăng lên từ tuần bắt đầu thi, đúng lúc sinh viên đại học A quan tâm tới chuyện thi cử nhất.
Title lại còn rất dễ khiến người khác quan tâm nữa.
Số lượt like cũng siêu cao.
Chủ bài đăng còn chỉ nói một câu vô cùng táo bạo:
“Dám cá lần này Tần Tịch năm hai học viện y học lâm sàng kia lại thi được vài ba môn điểm tuyệt đối. Thậm chí tất cả các môn như thế cũng không lạ gì. Có ai dám cược với tôi không, tôi thua sẽ nuốt ếch xanh trước mặt mọi người.”
Tần Tịch: “…..”
Đường Lăng: “…..”
Âu Dương Nguyệt lại la hét om sòm: “Chính là người này, buồn nôn chết được.”
Nhưng mà không thể không nói, title lại thêm phát ngôn của người đăng, đúng là vô cùng thu hút người xem.
Bình luận trên topic cũng siêu nhiều.
“Học viện y học lâm sàng thì không phải đâu, nơi như tu la địa ngục đó có người môn nào cũng được điểm tuyệt đối chẳng phải là sao Tử Vi à?”
“Bạn học năm hai của tôi chính là sinh viên năm hai học viện y, nghe nói sinh lý, sinh hóa, bệnh lý nữa, cậu ấy cố gắng đến trọc lóc đầu rồi cũng còn đang lo lắng có khi bị treo không đây. Điểm tuyệt đối, nói giỡn à!”
“Có ai có thể nói cho tôi biết chút không, Tần Tịch học viện y học lâm sàng năm 2 này là ai thế?”
Cách mấy bình luận cuối cùng cũng có người đáp lại: “ Tớ biết cô ấy năm 2 đã có cơ hội tới phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia của thầy Chiêm Hoa Phong thực tập, lần trước trường mở dự án cho sinh viên nghiên cứu đề tài của cô ấy cũng được thông qua, còn được đánh giá rất xuất sắc. Mấy hôm trước người ta còn dựa vào số liệu thí nghiệm chính mình nghiên cứu viết luận văn, bản thảo đã được tuần san duyệt, sắp được phát hành trong hai tháng tới. Quan trọng nhất là tất cả các môn năm nhất hầu như điểm tuyệt đối hết, ờ, ngoại trừ thể dục.”
“Ối đệt, đây còn là người à?”
“Cũng giáo dục phổ cập 9 năm cả, sao mà siêu quá vậy.”
“Wow cho nên bí tịch chính là ôm chặt đùi của vị đàn em này à?”
“Truyền âm qua không khí, xin hỏi đàn em Tần Tịch còn cần đồ trang sức trên chân không?
“Anh tránh ra, để cho tôi người cao 1m7, từ nhỏ đã học Tae Kwon Do tới làm bảo tiêu cho đàn em.”
“Từ đã, bây giờ ôm đùi đàn em còn có ích hay không cũng kệ, đàn em nhìn đây này, ở đây có một đàn chị năm 3, vì điểm tuyệt đối chị đây gì cũng làm được, cong cũng được luôn.”
Khóe môi Tần Tịch khẽ nhếch.