“Thơm quá!” Cô nói: “Cái này là ám hương sơ ảnh nhỉ. Có thể nhìn thấy dáng cây mờ mơ, chỉ ngửi được hương hoa.”
Lê Phi buồn cười nhìn cô một cái, giục giã: “Vào đi.”
Biệt thự hơi khác với tưởng tượng của Tần Tịch, bên trong hẳn là thường có người về ở, phong cách trang hoàng ấm áp vô cùng.
Trong phòng khách lầu một có hai mặt tường là cửa sổ sát đất, đối diện với vườn hoa nhỏ kia.
Lê Phi xách tất cả nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, sau đó cởϊ áσ khoác bắt đầu bận rộn.
Tần Tịch vòng đi vòng lại vài lần ở cửa bếp, hỏi anh ta có cần giúp gì không đều bị anh ta kiên trì từ chối.
“Cũng không cần.” Giọng nói của Lê Phi rất kiên định.
Anh ta nói rồi ấn vào một công tắc ở trên tường, “Tôi mở đèn ngoài vườn hoa với trong nhà ăn lên rồi, cô đi dạo chút đi.”
Nhà ăn ở bên ngoài phòng khách.
Trên cửa sổ sát đất có một ô cửa sổ, sau khi mở ra là một lối đi chừng 3-4 mét dẫn lên đường chính.
Hai bên lối đi cũng là cửa kính sát đất trong suốt.
Lê Phi đã mở đèn, đèn đường là hình quả nấm rất đáng yêu, lắp đặt trên cỏ ven hai bên đường đi.
Nhìn qua vừa mộng ảo lại lãng mạn.
Trong lòng Tần Tịch vừa động.
Cô theo bản năng đi về phía trước.
Sau khi đi qua lối dẫn chính là nhà ăn hình tròn.
Ngoài nóc nhà ra, chung quang bốn phía đều là cửa kính sát đất.
Vừa lúc ở trong vườn hoa, có thể nhìn thấy hoa cỏ sum suê vây quang, quang cảnh thật đẹp.
Nhà ăn thật ra cũng không lớn, bên trong đặt một cái bàn vuông, vừa hay đủ cho một nhà bốn người ngồi quanh ăn cơm cùng nhau.
Tần Tịch từ từ đi đến bên bàn ăn, ngửa đầu, nhìn về phía nóc nhà.
Nếu nóc nhà có thể mở ra, lúc thời tiết tốt, buổi tối có thể ngắm sao trời.
Còn có ánh mặt trời sau giờ ngọ, có thể chiếu xuống nơi này, ngồi đây thảnh thơi uống trà chiều.
Ừm……
Ánh mặt trời ấm áp chiều xuống, cảm giác nhất định rất tốt.
Chờ đến mùa đông, bên cạnh có mấy cây mai.
Mùa đông trời tối sớm, chờ đến lúc ăn cơm chiều, tuy là không nhìn được hoa mai nhưng mà hương hoa phiêu lãng, không phải cũng rất tốt à?
“Nóc nhà này có thể mở ra.” Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Lê Phi, đánh gẫy hồi ức của Tần Tịch.
Anh ta đặt một đĩa salad lên bàn, đi đến một góc, ấn xuống một công tắc.
Nóc nhà chậm rãi thu lại, lội ra bầu trời.
Đêm nay cũng không có sao, bầu trời xám xịt một mảnh.
Nhưng mà hương hoa mai, theo giờ bay tới rất nhanh.
Toàn bộ nhà ăn, đều là mùi hương hoa mai thoang thoảng.
“Tôi mua biệt thự này chính là vì cảm thấy nhà ăn thú vị.”
Lê Phi đi đến cạnh Tần Tịch, cùng cô ngẩng đầu nhìn lên không trung.
“Biệt thự là….” Tần Tịch quay đầu nhìn anh ta: “Anh mua hả?”
“Đúng vậy!” Lê Phi gật gật đầu, “Trang trí hết rồi, chỉ cần xách balo vào ở, tiện lợi lắm.”
“Vậy à…..” Tần Tịch chớp mắt, khóe môi hơi giơ lên.
Trong nháy mắt kia, xem tý nữa cô đã cho rằng, vài lần gặp gỡ ngẫu nhiên với Lê Phi, cũng không phải trùng hợp.
Nhưng ngữ khí bình bình của thanh niên này, làm cô nhẹ nhàng thở ra.
“Đúng là rất thú vị.” Tần Tịch hơi hơi mỉm cười, “Tôi cũng rất thích.”
Đây cũng từng là giấc mơ của cô.
Cho rằng….. giấc mơ rất dễ dàng trở thành hiện thực.
“Nhưng mà mùa đông như này thì sẽ hơi lạnh.” Tần Tịch dậm chân một cái: “Tôi vẫn nên về phòng khách thôi.”
“Có hệ thống sưởi mà.” Lê Phi nói thì nói thế nhưng vẫn đóng nóc nhà ăn lại.
“Cơm chiều còn phải chờ một lát, cô đi dạo xong rồi thì xem tivi chờ tôi chút.”
Trong TV đúng lúc chiếu một gameshow.
Lê Phi là khách mời đặc biệt của một tập.
Anh ta tham gia gameshow không nhiều lắm, vẫn là trước khi tham gia hoạt động tuyên truyền đã nhận rồi.
Chương trình tạp kỹ nhẹ nhàng hài hước dễ hiểu này, phát sóng vào giờ hoàng kim cuối tuần.
Trước kia Tần Tịch chẳng thể nào xem được, nhìn thấy Lê Phi nên tò mò xem thử xem sao.
Đúng lúc trùng hợp như vậy, sự việc xảy ra trong kế hoạch làm khó của tổ biên kịch, trong game Lê Phi bị lôi đi nấu ăn, sau đó chọn một fan may mắn trong hiện trường cho họ thưởng thức.
Tần Tịch liếc nhìn Lê Phi trong phòng bếp mặc áo len, xắn tay áo lên đang thành thạo sắt rau.
Nhìn nhìn lại tiết mục trên TV, tuy rằng nhìn anh ta rất nghiêm túc nhưng vẫn nhìn thấy chút vụng về của Lê Phi.
Cơ mà hiển nhiên, hiệu ứng ảnh đế nấu ăn mang lại hiệu quả vô cùng tốt.
Trong hiện trường tiếng cười vang lên không ngừng, các fan cũng không thải thích xem thần tượng của mình bị xấu hổ.
Còn có một loại khả năng, thì ra người mình thích cũng có thể bình thường, vụng về như vậy.
Cảm giác đó.
Làm cho Lê Phi càng bình dân thân thiết hơn một chút.
Chờ đến khi ảnh đế Lê luống cuống tay chân xào xong một đĩa cà chua xào trứng.