Kiều Sơ Hạ nhấp miệng cười khẽ nói, “Tớ chắc chắn không có thi tốt như mấy người Tần Tịch, nhưng mà năm nay chắc chắn có thể không rớt môn.”
Ngày thường tính tình của Kiều Sơ Hạ rất tốt, lúc nói chuyện luôn luôn nhỏ nhẹ, hiếm có khi nào tự tin hiện lên trên khuôn mặt như giờ.
Tần Tịch nhịn không được liếc mắt nhìn cô ấy một cái.
Cô phát hiện gần đây, tuy là trước khi thi phải ôn tập rất bận rộn, các bạn học mỗi ngày đều bị quậy đến mức mặt xám mày tro.
Kiều Sơ Hạ rõ ràng tự học chăm chỉ hơn sơ với bất kỳ ai, nhìn qua vẻ mặt lại sáng lạn rạng ngời.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi sáng, da dẻ nhìn qua còn trắng nõn hơn so với bình thường rất nhiều.
“Tớ cũng cảm thấy.” Tần Tịch nói: “Hạ Hạ xinh đẹp hơn nha.”
“Đúng vậy đó.” Âu Dương Nguyệt quay đầu nhìn Kiều Sơ Hạ, “Đúng là xinh đẹp hơn nhiều.”
Cô đột nhiên sáp lại gần Kiều Sơ Hạ, mùi đan quế thanh thoát trên người đối phương truyền đến.
“Hít hít---- ” Âu Dương Nguyệt làm quá thở dài, “Còn dùng nước hoa.”
Bình thường Kiều Sơ Hạ là người tiết kiệm nhất ký túc xá.
Mỹ phẩm dưỡng da trước giờ cũng chỉ có một hộp lớn kem bảo bảo giá rẻ.
Thỉnh thoảng Âu Dương Nguyệt cũng đưa cho cô ấy một ít những mỹ phẩm dưỡng da không hợp với mình lúc được tặng quà sinh nhật.
Nhưng mà Kiều Sơ Hạ đều không có dùng.
Mặt Kiều Sơ Hạ đỏ lên: “Các cậu đừng trêu tớ nữa mà! Ôn thi cuối kỳ, quầng thâm mắt của tớ có thể sánh ngang với gấu trúc quốc bảo đấy, đẹp hơn cái nỗi gì chứ!”
Tần Tịch cười tủm tỉm nhìn Kiều Sơ Hạ: “E hèm, vậy có nghĩa là có chuyện gì rồi phải hôn?”
“Chuyện gì? Chuyện gì?” Máu tám chuyện của Âu Dương Nguyệt lại nổi lên rồi, đến cả kết quả thi bệnh lý cũng ném ra sau đầu.
Kiều Sơ Hạ nghĩ nghĩ, nói: “Tớ tìm được một việc làm thêm vào kỳ nghỉ đông, cho nên chắc là về nhà trễ một xíu.”
“Hả?” Âu Dương Nguyệt tò mò, “Cậu tìm việc làm thêm?”
“Ừ á.” Kiều Sơ Hạ lại gật gật đầu.
Cô ấy nhìn vào mắt Tần Tịch, giống như đoán được bạn tốt sẽ nói gì, vội vàng bổ sung thêm, “Chẳng qua cậu an tâm, sẽ không ảnh hưởng đến thí nghiệm của tụi mình đâu, thí nghiệm của đề tài tớ sẽ nghiêm túc tham gia.”
“Không phải vấn đề đề tài.” Tần Tịch hỏi: “Cậu chắc chắn không có vấn đề gì chứ?”
“Đúng đó.” Âu Dương Nguyệt cũng nói: “Bây giờ lừa đảo nhiều lắm, cậu tìm việc làm thêm thì có thể tới công ty nhà tớ mà, tớ còn có thể để người ta chăm sóc cho cậu chút.”
“Các cậu an tâm, người giới thiệu công việc cho tớ sẽ không gạt tớ mà.”
Nghĩ đến Tô Triệt, hai má Kiều Sơ Hạ hơi nóng lên.
“Hơn nữa tớ tìm một việc làm thêm có liên quan đến ngành y tụi mình học, đúng lúc là một công ty chuyên nghiệp. Một mặt là để có thêm chút thu nhập, mặt khác có thể xem như tớ đi thực tập sớm đi.”
Tần Tịch gật gật đầu: “Bọn tớ đương nhiên là không phản đối, chỉ lo lắng cậu sẽ bị mệt mỏi quá thôi.”
Kiều Sơ Hạ lắc đầu, nói: “Công việc này không được xem là mệt đâu, chỉ cần cung cấp một ít thông tin, hơn nữa còn liên quan tới y học. Đối với tớ thì xem như tớ được lợi rồi, lại có kinh nghiệm thực tập, thuận tiện ôn tập chút kiến thức chuyên ngành, một mũi tên trung ba con chim luôn.”
Nghe đến đó trong lòng Tần Tịch bỗng dưng động động.
Cô nhớ tới Lê Phi có hỏi mình, muốn cung cấp cho đoàn phim của bọn họ một vài kiến nghị hay không.
Nhưng mà bị cô từ chối rồi.
Thật ra cô không muốn làm thì có thể nói cho Kiều Sơ Hạ làm.
Cô nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy Hạ Hạ, cậu có hứng thú làm thêm một việc khác nữa không?”
Kiều Sơ Hạ lắc đầu, “Tớ không có thông minh như cậu với Lăng tử, cả Nguyệt Nguyệt nữa. Làm một công việc này rồi chuyện ở trường nữa đã là cực hạn của tớ rồi. Nếu lại làm thêm một việc khác nữa, tớ sợ mấy việc này đều làm không tốt được. Cho nên cảm ơn cậu nha, Tiểu Tịch. Tớ muốn làm tốt những chuyện trong tay đã.”
Như này thì giống với tính cách Kiều Sơ Hạ, Tần Tịch cũng không nói gì thêm, chỉ là gật đầu lại dặn dò thêm vài câu cũng không rối rắm chuyện này nữa.
Ngược lại Âu Dương Nguyệt cảm thấy rất hứng thú nhìn nhìn Tần Tịch: “Tiểu Tịch cậu nói việc khác là gì á? Về lĩnh vực nào?”
Âu Dương Nguyệt dừng lại một chút, lại nói: “Cậu nói thử xem, không chừng tớ lại có hứng thú á. Bên nhà tớ cũng hy vọng tớ sớm tiếp xúc với xã hội, nếu mà có liên quan đến y học thì đương nhiên lại càng tốt rồi. Bố mẹ tớ thật ra sớm mong ngóng tớ nhanh chóng lăn đến công ty nhà tớ hỗ trợ ấy, sớm ngày tiếp nhận, để học còn sớm được đi du lịch vòng quanh thế giới.”
“Nhưng mà tớ không muốn kế thừa sự nghiệp trong nhà sớm như thế, cũng không muốn sắp đặt sẵn tương lai của mình sớm như vậy.”
Nói đến cái này, Âu Dương Nguyệt lại cảm thấy phiền muộn, ghé vào mặt bàn: “Tớ cũng muốn làm việc mà bản thân mình thích, tương lai có thể nhiều thêm một chút bản lĩnh.”