Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 202

Tần Tịch gửi tin nhắn xong, kéo ngăn kéo của mình ra.

Bên trong hộp đựng ống khám bệnh hình chữ nhật kia, lặng lặng nằm đó.

Sinh nhất Ngô Hi Ngạn là mùng 3 tháng giêng, trường học cho nghỉ 3 ngày.

Tần Tịch nhớ trước đó anh từng nói qua, mỗi năm vào kỷ nghỉ tết Dương lịch anh đều sẽ về nhà.

“Phải về nhà,” Chẳng mấy chốc Ngô Hi Ngạn đã nhắn qua.

“Hôm nay thi sinh lý? Sinh hóa?” Anh hỏi.

“Vâng, tiếp nữa có 6 môn phải thi nữa, sau đó thì kết thúc một tuần thi cử.” Cô nói: “Nghỉ đông em không về nhà, tiếp tục làm thí nghiệm, bây giờ vấn đề xảy ra trong quá trình thí nghiệm đã sửa được rồi, sau này còn muốn nhớ đàn anh Ngô chỉ bảo nhiều hơn ạ.”

“Được.”

Tần Tịch lại nắm di động, hiếm khi do dự.

“Đàn anh ngày mai ở phòng thí nghiệm ạ?” Tần Tịch hỏi.

“Ừ.”

“Vậy sáng mai em tới phòng thí nghiệm, có quấy rầy đến anh không?” Tần Tịch lại hỏi.

“Mai không ôn tập à?”

“Hôm nay thi ba môn, có thể nghỉ nửa ngày.”

Hơn nữa hai môn sinh ly và sinh hóa khó nhất đã thi cả rồi, mấy môn thi sau Tần Tịch rất tự tin.

Huống hồ……

Cô nhìn cái hộp kia, chỉ là đưa một phần quà sinh nhất thôi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

“Được.” Ngô Hi Ngạn nói.

“Vậy đàn anh ngủ sớm một chút.” Tần Tịch gửi tin nhắn này đi xong, thoát khỏi khung chat với Ngô Hi Ngạn.

Bây giờ cô mới nhìn đến avatar anh hề kia, trên đó có số 24.

“Tôi nhớ cô có xem xuất công chiếu, quên hỏi cô, cô cảm thấy phim như thế nào?”

“Nhân vật này không có tính khiêu chiến với tôi lắm, tôi chờ mong nhân vật tiếp theo hơn.”

“Sinh viên y phản nghịch ấy.”

“Ngày đó tám với cô rồi, đã nói chuyện với đạo diễn và biên kịch. Bọn họ hỏi cô có hứng thú tham gia hỗ trợ một vài chi tiết tham khảo cho kịch bản không?”

“Đương nhiên là có thù lao.”

“Thế nào? Có hứng thú không?”

“Này này này……”

“Cốc cốc cốc, có đó không?”

……

Tần Tịch kéo khung chat xuống cuối cùng.

Hai tin nhắn cuối đều là: “Tiểu Tần Tịch, ngủ rồi?”

“Vậy được rồi, mơ đẹp, thi cử vất vả rồi, cố lên.”

Ở giữa còn chèn một đống emotion, mấy câu nói không có ý nghĩa gì.

Tần Tịch có ảo giác, Lê Phi giống như rất nhàn hạ, vừa rồi cứ cầm di động chờ cô trả lời tin nhắn.

Sao mà ảnh đế lại rảnh rỗi được thế nhỉ?

Không phải nói bọn họ có lúc bận rộn lên, ngày ngủ được 3-4h là chuyện bình thường, cường độ có thể so sánh với sinh viên y lúc thì cuối kỳ à?

“Vừa rồi bận chút việc.” Tần Tịch trả lời Lê Phi: “Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú với việc quay phim điện ảnh, hơn nữa mới năm hai, cũng không thể giúp đỡ cái gì. Đề nghị các anh đi tìm một nghiên cứu sinh lâm sàng, bọn họ sẽ càng hiểu rõ lớp lý thuyết và thực tập ở bệnh viện hơn, hiểu biết về y học cũng toàn diện hơn, cũng thích hợp hơn.”

“Tiệc mừng công, chán muốn chết.” Lê Phi trả lời rất nhanh.

“Nhưng mà tôi thấy cô cũng thú vị mà, dễ nói chuyện, không suy nghĩ một chút thật à?”

Chắc là anh ta nhàm chán thật, trong lúc đợi Tần Tịch trả lời lại nhắn qua vài tin.

Cuối cùng là một bức chụp ảnh hiện trường tiệc mừng công.

Trong đại sảnh ánh đèn nguy nga rực rỡ, người đẹp dập dìu, ăn uống linh đình.

Đâu đâu cũng toàn là tuấn nam mỹ nữ.

Ở giữa còn có một tòa tháp champagne cao cao.

Chỉ có một bàn tay Lê Phi xuất hiện trong ống kính.

Canh ta bưng một ly rượu chân cao bằng pha lê trong xuất, bên trong có non nửa champagne vàng đang sủi bọt.

“Nếu chỉ cần đóng phim, không cần tuyên truyền, cũng không cần xã giao thì tốt biết mấy.”

Tần Tịch trả lời anh ta một emoticon mặt cười: “Nếu chỉ cần học thì tốt biết mấy.”

“Học theo tôi.”

Lê Phi trả lời rất nhanh: “Bỏ đi bỏ đi, cô không muốn thì không muốn đi. Biết sinh viên y các cô bận rộn, nhưng mà phòng thí nghiệm nhớ kỹ nhá.”

“Ừ.” Anh ta cứ nhắc mãi chuyện phòng thí nghiệm với Tần Tịch, nhìn như rất cố chấp: “Nhớ kỹ.”

“Ngủ sớm chút đi, bên này bọn tôi chắc rạng sáng mới kết thúc được.”

“Vậy chúc ngủ ngon trước nhá.”

*

Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Tịch cố ý dậy thật sớm.

Học kỳ này cô vẫn còn kiên trì, một tuần chạy bộ ít nhất bốn năm ngày.

Chạy bộ xong thì về ký túc xá thay quần áo, ăn sáng sau đó còn mang một phần bữa sáng cho Ngô Hi Ngạn.

Lúc này cô mới cầm ống khám bệnh đi thẳng đến phòng thí nghiệm.

Tất cả sinh viên chính quy hỗ trợ trong phòng thí nghiệm đều thi trong tuần này cả, khoảng thời gian này không ai đến giúp.

Nhóm nghiên cứu sinh, thạc sĩ kết thúc kỳ thi trước, cơ bản không có ai nghỉ động, thực tập thực tập, ngâm mình trong phòng thí nghiệm.

Kể từ sau chuyện của Lâm Cao, Ngô Hi Ngạn bắt đầu sửa lại quy định giao ban trong phòng thí nghiệm, có vẻ ngày càng ngay ngắn trật tự hơn, cũng nghiêm khắc hơn.

Lúc Tần Tịch đến, mấy đàn anh đàn chị nghiên cứu sinh đang vội vàng giao ca trong phòng thí nghiệm.

Cô đi vào văn phòng, đặt bữa sáng lên mặt bàn.

Cô cầm hộp cân nhắc xem nên để ở chỗ nào, phía sau truyền đến tiếng nói của Ngô Hi Ngạn: “Tần Tịch.”

Tần Tịch xoay người thì thấy đàn anh Ngô bước vào.

Ánh mắt anh đảo qua bữa sáng để trên bàn làm việc, liếc nhìn ống khám bệnh trong tay Tần Tịch một cái.

“Đàn anh Ngô.” Tần Tịch nắm lấy cái hộp:” “Cái này….”

“3M?” Ngô Hi Ngạn nói: “Học kỳ sau các em bắt đầu chẩn bệnh, đúng là cần một cái ống khám bệnh. Lúc mới bắt đầu không cần dùng đồ tốt như vậy, bời vì phần lớn là khám cho nhau thôi, cũng sẽ làm hư mấy cái.”

Anh lại nhìn nhìn bữa sáng trên bàn: “Anh ăn rồi.”

Tần Tịch: “……”

“Buổi sáng em không bận gì, đúng lúc qua đây cùng theo dõi phân tách thần kinh.”

Ngô Hi Ngạn không chờ Tần Tịch nói chuyện, nói luôn: “Phương pháp thí nghiệm, thuốc thử và phương pháp nhuộm cần được sử dụng đều có ở đây.”

Anh đưa hai tờ giấy cho Tần Tịch: “Em xem trước đi.”

“Đàn anh Ngô…..” Tần Tịch chớp chớp mắt.

“Xem trước đi.” Ngô Hi Ngạn nói: “Xem xong có chỗ nào không hiểu, lại hỏi.”

Anh vừa nói vừa cúi người gõ bàn phím.

Trong văn phòng an tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím thanh thúy, giống như một khúc nhạc du dương đang vang lên.

Tần Tịch bước lên trước một bước, đặt ống khám bệnh lên trước mặt Ngô Hi Ngạn.

“Đàn anh Ngô, đây là tặng cho anh.”

Cô nói: “Tết Dương lịch anh phải về nhà, chúc mừng anh trước, sinh nhật vui vẻ ạ.”

Ngô Hi Ngạn ngẩn ra.

Anh chậm rãi cúi đầu, tiếng gõ bàn phím cũng ngừng lại.

Bên trong hộp mới tinh, một cái ống khám bệnh không được tính là rẻ.

Phía trên không có kết ruy băng, cũng không có bất kỳ giấy gói trang trí gì.

Thì ra là tặng…. quà sinh nhật…. cho anh …hả?

Ngô Hi Ngạn không phải là chưa nhận được quà sinh nhật.

Mỗi năm về nhà sinh nhật, trong nhà sẽ luôn tổ chức sinh nhật thịnh soạn cho anh một lần.

Lúc ấy, anh cũng sẽ nhận được rất nhiều lễ vật khác nhau.

Các trưởng bối hay là bạn bè thân thích cùng lứa tuổi, có người ra tay vô cũng rộng rãi.

Không nói quá, quà có giá trị 10 con số anh cũng nhận được không ít.

Nhất là sau khi thành niên, ông ngoại thậm chí còn tặng cho anh một căn biệt thự luôn.

Nhưng mà……

Ngô Hi Ngạn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Tịch.

Cô gái nhỏ cười cong cong mắt, trên mặt có má lúm đồng tiền nho nhỏ.

Đang cố gắng đẩy đẩy ống khám bệnh đến trước mặt anh.

“Hy vọng anh sẽ thích.”

Sau đó cô giật lấy tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, xoay người bước nhanh ra khỏi văn phòng: “Em, em đi đổi áo blouse trước.”