Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 182

Cả người Tô Nhiễm chấn động.

Cô ấy nhớ đến những lời Tần Tịch đã nói với cô ấy lúc trước, người muốn từ bỏ chị, cho dù chị có làm tổn thương đến mình, người ta cũng chẳng thèm ngó ngàng đến.

Cô ấy ngồi ngơ ngẩn trong xe, thật ra thái độ của Lạc thị, thái độ của Lạc Phỉ đã rất rõ ràng.

Cho dù cô ấy đi tìm hắn đi, thì có thể nói cái gì được chứ?

Lạc Phỉ vốn có tiếng là người tàn nhẫn lại vô tình.

Hắn đến cả anh trai ruột thịt, ba đẻ của mình cũng có thể tuyệt tình đến mức đó.

Đối với chính mình……

Nếu không hề giống như trong lời đồn kia, hắn là thích chính bản thân mình thì.

Như thế thì mình đi tìm hắn còn có ý nghĩa gì nữa đâu chứ?

Điên cuồng gây chuyện với hắn à?

Một người không thích mình, náo loạn trước mặt hắn, có thể đổi được cái gì đây?

Tô Nhiễm ngơ ngẩn nhìn Tần Tịch.

Giống như Tạ Liên Thành.

Lúc thích mình, ôn nhu thân sĩ biết bao nhiêu, có thể bao dung tất cả những tùy hứng của mình.

Lúc quyết định bỏ đi, ngay cả đàn em cũng còn thương xót mình, đêm hôm không đi dép sẽ bị cảm lạnh sinh bệnh.

Mà anh ấy, lại chẳng thèm để ý chút nào.

Tô Nhiễm hít một hơi thật sâu.

“Tiểu Tịch.” Cô ấy đột nhiên hỏi: “Nếu em là chị, em sẽ làm như thế nào?”

“Em?” Tần Tịch nghĩ nghĩ: “Em không thể nào nghĩ mình là đàn chị được, nên em không thể tưởng tượng được tình cảm của người nhà chị như thế nào. Vậy nên, giả thiết này không thể tồn tại.”

“Ừm.” Tô Nhiễm gật gật đầu, cô ấy không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời như vậy của Tần Tịch.

Tuy là thời gian quen biết không được bao lâu nhưng đàn em này lại khiến người ta hiểu rõ đến không ngờ.

Em ấy nói chuyện sẽ rất thẳng thắn, sẽ không vì cảm thấy người khác bị tổn thương mà tìm cách nói uyển chuyển hơn.

Cô ấy im lặng vài giây, đột nhiên nói: “Chị muốn nói với Lạc Phỉ không cần phải liên hôn nữa.”

Tần Tịch nhún nhún vai, không có ý kiến gì.

Đây là quyết định của Tô Nhiễm, chị ấy nghĩ kỹ là được.

“Có lẽ… Lạc Phỉ sẽ giận chó đánh mèo với Tô gia. Nhưng chỉ không muốn để bản thân cứ mơ hồ gả cho một người mình hoàn toàn không thích chút nào được.”

Tô Nhiễm cũng không biết mình đang nói cho Tần Tịch nghe, hay là đang cố gắng thuyết phục bản thân mình.

“Chị cũng không biết anh ta sẽ đối phó với Tô gia như thế nào, cũng không biết ba mẹ, anh trai có bởi vì vậy mà ghét bỏ chị không, cảm thấy chị là đứa con gái không hiếu thuận…..”

Tô Nhiễm duỗi tay ôm đầu mình: “Nhưng mà chị không muốn……”

Tần Tịch duỗi tay, vỗ vỗ vai chị ấy.

Cô cảm thấy kỳ diệu thật, mọi chuyện chuyển biến rất bất ngờ, thay đổi nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Lạc Phỉ không phải là thích Tô Nhiễm à?

Giờ Tần Tịch đã biết chính xác hắn cũng trùng sinh, nhưng cô lại không biết sau khi mình chết đã xảy ra chuyện gì.

Vậy mà lại khiến Lạc Phỉ đối xử tuyệt tình với Tô Nhiễm như vậy.

“Tiểu Tịch.” Tô Nhiễm vẫn còn cúi đầu: “Có phải em cảm thấy, chị làm như vậy, có vẻ rất tùy hứng?”

“Chị mong em nói chị tùy hứng hay là không tùy hứng ha?” Tần Tịch không trực tiếp trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại.

Tô Nhiễm lắc đầu.

Tần Tịch khẽ thở dài.

“Nếu anh ta thực sự giận chó đánh mèo Tô gia, khiến cho Tô gia phá sản, hủy đi tất cả tâm huyết của ba mẹ chị trong một sớm một chiều. Người nhà chị chỉ có thể ăn bữa nay lo bữa mai, thậm chí phải lang thang đầu đường xó chợ…..” Tần Tịch còn chưa nói gì thì Đường Lăng ngồi ở ghế lái phụ đột nhiên xoay người, thẳng thừng sắc bén hỏi Tô Nhiễm: “Chị sẽ hối hận vì quyết định hôm nay của mình à?”

Tô Nhiễm cật lực lắc đầu: “Chị không biết anh ta có làm tuyệt tình như vậy không….. Tiểu Tịch….”

Cô ấy quay đầu bắt lấy tay Tần Tịch: “Em cảm thấy anh ta sẽ làm như vậy sao? Em cảm thấy anh ta có thể không…..?

“Đàn chị.” Đường Lăng nhíu mày, nhìn Tô Nhiễm, “Chị đang làm khó Tiểu Tịch à? Cậu ấy nợ chị? Hay cậu ấy đang ép chị?”

Hình như Tô Nhiễm không nghĩ tới, Đường Lăng vậy mà sẽ nói ra những lời như vậy.

Cô ấy ngơ ngẩn buông tay Tần Tịch ra: “Chị xin lỗi.”

Trong ánh mắt Tô Nhiễm lộ ra vẻ tuyệt vọng: “Chị quên mất em đâu có quen gì anh ta, đương nhiên cũng không thể nào biết anh ta là người đáng sợ đến mức nào.”

Tần Tịch có chút đồng tình nhìn Tô Nhiễm.

Cô đương nhiên biết Lạc Phỉ là người đáng sợ đến mức nào.

Cô chỉ là không ngờ tới, sau khi Lạc Phỉ trùng sinh lại có thể tuyệt tình với Tô Nhiễm đến với, bức ép chị ấy đến nông nỗi này.

Thì ra đúng là chỉ có những người được thiên vị, mới có thể tùy hứng không kiêng nể gì.

Nói khác đi, có thể không kiêng nể gì mà tùy hứng trong phạm vi cho phép của đối phương.

Loại cảm giác này thực khiến người ta điên mất.

Giống như chim nhỏ bị nhốt trong l*иg sắt vậy.

Cho dù có được bộ lông mỹ miều, chẳng qua cũng chỉ là sủng vật đối phương nuôi chơi chơi thôi.