Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 166

Cũng không nhìn thấy mỗi lúc đêm về, bên cạnh không có bóng dáng của cô ấy anh ta cô độc đến sống không bằng chết.

Cô ấy không còn tin tưởng, anh ta yêu cô ấy.

Cuối cùng anh ta cũng bắt đầu hiểu ra, vào lúc anh ta sẵn sàng cho đi tất cả nhưng đối phương đến cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không dành cho anh ta nữa.

Cô ấy căn bản không bằng lòng tin bạn thật lòng yêu cô ấy.

Loại đau đớn đó, giống như trái tim bị móng vuốt sắc nhọn bóp nghẹt, nhưng lại không kết thúc sinh mạng.

Khi tiếng nhạc vang lên, tiếng cười nói của lũ trẻ vang vọng theo những vòng đu quay xoay tròn.

Trong nhóm người đó, Lạc Phỉ nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau vội vã.

Rồi vại nhanh chóng tách ra ngồi xuống ngựa của mình.

Ngại ngùng không dám nhìn nhau.

Sau đó Lạc Phỉ tưởng niệm đến cả người đều đau nhức, nhớ lại từng lần từng lần cảnh tượng như vậy.

Nhưng bây giờ, trong cùng một nơi đèn hoa rực rỡ.

Từ lâu hắn đã tin tưởng, cô gái từng ngồi vòng quay ngựa gỗ cùng hắn, cô gái cười tươi như pháo hoa nở rộ thật lòng yêu hắn sâu sắc.

Hắn bằng lòng tin tưởng, đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của tình yêu đầu.

Giai nhân chẳng còn.

Bọn họ không ai có thể quay đầu lại được nữa.

*

“Tất cả số liệu đều ở đây.” Tần Tịch phân phát bốn file dữ liệu cho mấy cô bạn.

“Tớ đã xử lý xong rồi. Phương pháp xử lý mọi người đều phải nắm rõ.” Cô nói: “Phần mềm thầy Tạ đưa cho rất dễ dùng, những nguyên lý và lý do lựa chọn mọi người bắt buộc phải nắm rõ ràng.”

Trong lúc nói chuyện, cô lật sang trang thứ hai: “Đây là toàn bộ phương pháp xử lý và cách giải thích. Thực tế mọi người nên nắm rất rõ rồi. Sáng nay đi tìm đàn anh Ngô hỏi về cách tính trọng lượng, tớ nói cho các cậu biết.”

Bây giờ đã là tối chủ nhật.

Ngay cả Âu Dương Nguyệt, người đã tự học nguyên ngày mới trở lại ký túc xá, cũng không có chút phàn nàn nào.

Họ chăm chú nghe Tần Tịch giải thích về phương pháp phân tích và xử lý toàn bộ dữ liệu.

Có chỗ nào chưa hiểu rõ, mọi người cùng nhau bàn bạc ngay tức thì.

“Được rồi.” Một tiếng rưỡi sau, Tần Tịch gấp tại liệu trên tay lại.

Cô hắng giọng: “Đàn anh Ngô yêu cầu bọn mình viết báo cáo thí nghiệm và phân tích số liệu, tuần sau đưa cho anh ấy.”

Cô dừng lại, khóe môi hơi nhếch lên: “Anh ấy còn đề nghị bọn mình, có thể dựa vào kết quả giai đoạn đầu của thí nghiệm để viết một bài luận. Viết xong thì đưa anh ấy xem, anh ấy sẽ đưa ra ý kiến để bọn mình sửa đổi.”

“Oa!” Âu Dương Nguyệt trợn to mắt, “Vậy có phải là bọn mình có thể bắt đầu viết bài luận rồi?”

“Phải qua được cửa của đàn anh Ngô mới được.” Tần Tịch cười nhẹ nói.

“Hôm nay lúc tớ đưa kết quả mà bọn mình đã xử lý cho đàn anh Ngô coi, anh ấy nói rất có ý nghĩa, bảo bọn mình tiếp tục làm. Cho dù là không thể tham gia hội nghị vào năm sau, kết quả cuối cùng cũng rất có ý nghĩa.”

“Được.” Âu Dương Nguyệt gật đầu thật mạnh.

“Tiểu Tịch.” Đường Lăng lật vài trang, ngước mắt mình Tần Tịch: “Bọn mình đều viết à?”

Cô ấy nhẹ giọng nói: “Đề tài chủ yếu là cậu dẫn dắt, số liệu chủ yếu là do cậu xử lý. Số liệu giai đoạn trước không nhiều, cậu chắc chắn muốn bọn mình đều viết.”

Âu Dương Nguyệt cũng phản ứng lại, gật đầu tăm tắp: “Đúng vậy! Thật ra bọn mình không cần gấp gáp! Đợi kết quả thí nghiệm sau này ra, bọn mình đều có cơ hội mà.”

“Ừ, Tiểu Tịch.” Kiều Sơ Hạ nói nhanh: “Hơn nữa phương pháp xử lý số liệu đó, nói thật, giờ tớ vẫn còn thấy chóng mặt. Chắc là không viết cho tốt được đâu.”

“Vậy nên mới phải cố gắng thêm đó!” Tần Tịch nói: “Chỗ nào chưa hiểu thì nhanh chóng hiểu, dữ liệu chỗ tớ lúc nào các cậu lấy xem cũng được, cũng có thể hỏi tớ bất cứ lúc nào.”

Cô nhìn ba cô bạn: “Cũng chẳng phải tớ khiêm tốn gì đâu, nhưng đề tài này vốn dĩ là bốn người bọn mình cùng cố gắng. Số liệu cũng là thành quả mọi người chăm chỉ làm việc. Mỗi người đều đã bỏ ra rất nhiều.”

Cô vừa nói vừa cười: "Còn một tháng nữa là hết hạn, Âu Dương, cậu được không đó?”

“Đương nhiên là có thể!” Âu Dương Nguyệt lập tức nói, “Nhưng mà Tiểu Tịch ...”

“Không nhưng nhị gì hết.” Tần Tịch xua xua tay: “Giống như các cậu đã nói, sau này còn nhiều cơ hội, có khi sau này mọi người viết luận viết đến mức buồn nôn ấy chứ, đến lúc đó người đùn ta đẩy, không ai muốn viết nữa.”

“Nhưng mà tớ hi vọng, mỗi một bước, đều bước cùng đồng bọn của mình, ai cũng đừng mong rớt lại.” Cô nhìn ba người cười cười, “Vậy nên, cùng cố gắng nào.”