Dường như anh chả có xíu xíu để ý đến hình dạng của miếng táo.
Đĩa trái cây tạm thời bị đẩy sang một bên, anh quay đầu nhìn về phía Sầm Văn Hiên: “USB của cậu đưa tôi, tôi copy số liệu cho cậu.”
“À… dạ! Cảm ơn đàn anh.”
Số liệu copy xong, chuyện cần giao cũng đã giao rõ ràng.
Sầm Văn Hiên nhịn không được lại nhìn đĩa táo.
Để trong không khí khá lâu rồi, bề ngoài miếng táo đã hơi bị oxy hóa.
Ngô Hi Ngạn bận chuyện chính xong, thuận tay cầm một miếng táo.
Lúc này hình như anh tới để ý đến hình dạng miếng táo, vỏ táo đỏ rực được tỉa thành hình lỗ tai thỏ, trên đó còn khắc hai cái mắt nhỏ.
Tần Tịch khéo tay, mấy nhát dao đã tỉa được giống y đúc.
Ngô Hi Ngạn hiếm khi ngẩn ra: “Con thỏ à?”
Sầm Văn Hiên hùa theo pha trò: “Ha ha ah, chắc là con thỏ! Đáng yêu quá ha, đàn em khéo tay quá, cũng cẩn thận.”
“Tần Tịch đúng là cẩn thận, khéo tay.” Hình như Ngô Hi Ngạn nghĩ đến cái gì: “Lần sau thực hiện tách dây thần kinh tọa, có thể gọi em ấy làm cùng, cậu hướng dẫn em ấy, để em ấy theo học một chút.”
Sầm Văn Hiên : “……”
Đàn em Tần Tịch, xin chia buồn sâu sắc.
Con đường theo đuổi đàn anh Ngô này xem ra còn khó khăn hơn so với con đường làm nghiên cứu khoa học, anh đây thắp cho em một cây nến!
Ngô Hi Ngạn nói thì nói thế, lúc ánh mắt rơi trên miếng táo hình con thỏ, trong mắt vẫn có ý cười nhàn nhạt.
Khóe môi anh cũng hơi thả lỏng chút.
Bản thân mình bao năm rồi không ăn qua quả táo nào như vậy.
Trong trí nhớ thì lúc còn rất nhỏ, thỉnh thoảng bị ốm thì sẽ có đãi ngộ như vậy.
Khi đó anh bao lớn rồi? 5 tuổi? hay là 6 tuổi?
Bây giờ anh cũng sắp 25 rồi.
Cho nên đây là đáp lễ sao?
Đáp lễ vì buổi sáng đã giải đáp thắc mắc cho Tần Tịch.
Lông mày Ngô Hi Ngạn khẽ nhếch, một miếng cắt đứt đầu thỏ.
Chua chua ngọt ngọt, mọng nước, vị của táo cũng không bị thay đổi dù hình dạng không còn như ban đầu.
Anh lặng yên đánh giá trong bụng.
Ngước mắt, ánh mắt lại đυ.ng phải vẻ ngốc nghếch của đàn em Sầm Văn Hiên.
“Cậu….” Ngô Hi Ngạn nghiêng người, hơi hơi tránh ra khỏi bàn làm việc.
Tuy là đối phương đã từ chối một lần rồi, chẳng qua anh vẫn lễ phép hỏi: “Muốn ăn miếng không?”
“Không!” Sầm Văn Hiên lắc mạnh đầu, kiên quyết từ chối: “Em không thích ăn táo.”
Cậu nói xong xoay người đi ra khỏi văn phòng: “Đàn anh từ từ ăn, em đi trước.”
“Báo cáo tổng kết nhớ chủ nhật tuần sau đưa cho tôi.” Ngô Hi Ngạn nhắc nhở cậu.
Trước khi Sầm Văn Hiên đi khỏi còn quay đầu liếc nhìn đàn anh một cái, chú ý của đối phương đã quay lại màn hình máy tính.
Một miếng ăn hết một miếng táo, ăn đến là vui vẻ.
Cậu nhìn đĩa trong tầm tay Ngô Hi Ngạn, trên đó còn lại bảy tám con thỏ đáng yêu.
Nếu đổi là người khác, chắc chắn cậu sẽ đề nghị đối phương chụp một bức hình đăng lên tường trước.
Đàn anh Ngô……
Không dám không dám!
Thế là, lại châm thêm cây nến cho đàn em vậy!
*
Tần Tịch hẹn thời gian gặp mặt với bọn Đường Lăng ở nhà ăn, Âu Dương Nguyệt không tới.
“Âu Dương đâu?” cô hỏi.
“Anh họ cậu ấy, chính là anh trai đưa vé xem phim cho ậu ấy ý, đúng lúc hôm nay có việc ở gần trường, đón cậu ấy đi ăn trưa cùng rồi.” Kiều Sơ Hạ giải thích: “Vốn là muốn rủ bọn mình cùng đi nữa, Tiểu Tịch cậu đi phòng thí nghiệm, Lăng tử với tớ từ chối rồi, muốn đi cùng cậu.”
Công ty của anh họ Âu Dương Nguyệt là Âu Dương Lãng cũng là một trong những nhà phát hành phim “Thiên hạ.”
Cho nên trong tay anh ta mới có vé xem phim vị trí không tệ.
Lúc này hai người ngồi trong một quán cơm tư gia cách đại học A không xa, Âu Dương Lãng nhìn qua rất tuấn dật nho nhã đang múc canh cho em họ mình.
“Thế nào?” Anh ta hỏi: “Phim hay không?”
Âu Dương Lãng không chờ em họ trả lời đã nói tiếp: “Anh nhận được thông tin, lần này phản hồi không tệ, anh muốn nghe đánh giá của em.”
Nhắc tới phim, cả người Âu Dương Nguyệt đều không khỏe.
“Cảnh phim huy hoàng, kỹ thuật diễn của diễn viên đỉnh, nhất là nam thần của em kỹ thuật đỉnh của chóp. Nhạc phim hay, hình ảnh đẹp, mỗi cảnh đều có thể in thành tranh treo tường.” Bất giác cô đã nói hết đánh giá của Tần Tịch.
“Hả?” Âu Dương Lãng hơi bất ngờ: “Hết rồi?”
Anh ta nhướng mày: “Lúc em hỏi anh lấy vé xem phim, không phải nói là bị trailer làm cho cảm động phát khóc à, nhất định phải xem xuất chiếu đầu?”
“Đừng nói nữa!” Âu Dương Nguyệt nhắc đến thì giận: “Cái thể loại nam chính này, đúng là cặn bã cặn bã cặn bã!”
Cô nói một mạch cặn bã, thế mới hả giận.
Âu Dương Lãng nghẹn họng, sau đó cũng không nói nổi gì nữa.
Anh ta châm chước một lúc, vẫn hỏi: “Sao lại nói nam chính cặn bã?”
Anh ta hơi dở khóc dở cười: “Không phải em thích Lê Phi lắm à?”
Âu Dương Lãng dừng lại một chút, rồi giống như không có ý gì hỏi tiếp: “Mấy bạn đi xem phim cùng em ấy, cũng nghĩ vậy à?”