“Ừm, khụ khụ.” Tần Tịch nghe xong, đứng dậy đi về phía bàn của mình cầm file tài liệu lên.
“Tặng thưởng cho cậu!” Cô đưa file đó cho Âu Dương Nguyệt.
“Gì thế?” Âu Dương Nguyệt nhận lấy mở ra.
Sau đó cô ấy ngây người.
“Hạ Hạ cũng có.” Tần Tịch đưa một file khác cho Kiều Sơ Hạ.
“Lăng tử.” Cô trực tiếp bỏ file cuối cùng lên trên bàn Đường Lăng.
“Đậu móa đậu móa đậu móa!” Âu Dương Nguyệt kêu liền ba tiếng, giống như làm như vậy mới bộc lộ hết sự chấn động trong lòng cô ấy.
“Này này này…..” Ánh mắt cô ấy giống như dính lên file đó luôn rồi, đến nhấc mắt nhìn Tần Tịch một cái cũng không nổi: “Đây không phải là bí tịch đỉnh cấp trong truyền thuyết của học viện y sao! Bí mật không truyền ra của đàn anh Ngô Hi Ngạn nhỉ?”
“Oa!” Đến cả Kiều Sơ Hạ cũng kinh hô thành tiếng.
Cô ấy cũng vội vàng mở file ra, lướt nhanh nhìn những hàng bút chỉnh tề ghi trên đó.
Chữ viết như đao khắc sắt mài, cứng cáp khỏe khoắn, lại vô cùng rõ ràng.
Cô ấy với Âu Dương Nguyệt giống như nhau, nhanh chóng lật xong một xấp dày, thở dài một hơi: “Đều là ghi chép của học kỳ này.”
Kiều Sơ Hạ nhìn Tần Tịch, ánh mắt sáng lòa, trong đó đều là tò mò: “Thật là của đàn anh Ngô hả?”
Những ghi chép đo rất chi tiết lại đúng trọng điểm, nói không ngoa chứ, mang đi trực tiếp làm thành sách đề cương ôn tập cũng được luôn.
Hơn nữa những điểm trọng tâm, cần đặc biệt lưu ý đều ghi chép rõ ràng, bên cạnh một vài kiến thức khó hiểu, anh ấy còn bổ sung thêm cách lý giải của mình.
Những cái đó chắc chắn là phải tham khảo một lượng lớn kiến thức từ những tư liệu liên quan mới bổ sung sau đó.
“Ừ hứ.” Tần Tịch nhướng mày, vẻ mặt hơi đắc ý: “Không chỉ có ghi chép của những môn cơ bản chuyên ngành bắt buộc, sau này những môn chuyên ngành khác cũng có nữa.”
Cô cười: “Nhưng mà có một ít nội dung cần phải sửa lại, dù sao chương trình học của tụi mình cũng có chút khác với của đàn anh Ngô. Cho nên để tớ sửa xong hết rồi lại phô cho các cậu một bản.”
“Thật là của đàn anh Ngô! Trời ạ!”Trong chớp mắt Âu Dương Nguyệt đã ném hết gì mà phim ảnh, gì mà nam thần ra sau đầu tất.
Cô ấy nhảy đến bên người Tần Tịch, đúng là thiếu ôm lấy đùi của cô nữa thôi: “Ôi bảo bối Tiểu Tịch của tớ, cậu giỏi quá đi! Vậy mà thu phục được đàn anh Ngô! Quá trâu bò! Tuyệt bích này là điểm chết của đàn anh Ngô đó. Quá đỉnh! Tiểu Tịch!”
Tần Tịch: “……”
Cô sờ sờ mũi: “Rõ là khen tớ mà, sao lại thấy lạ lạ vậy nhở?”
Đùa giỡn xong, Tần Tịch bắt đầu thu dọn cặp sách: “Tớ muốn đi phòng thí nghiệm.”
“Đi đi đi!” Âu Dương Nguyệt nâng hai quá tảo đỏ mọng tươi ngon qua: “Cậu một trái, trái kia đưa cho đàn anh Ngô.”
Chủ nhật, phòng thí nghiệm giống như mọi tuần chỉ có hai ba người ở đó.
Lúc Tần Tịch đến vẫn còn sớm, ngoài đàn anh trực ban tối hôm qua thì chỉ có Ngô Hi Ngạn ở đó.
Cô đứng bên cạnh cánh cửa dày nặng của phòng thí nghiệm, vẫy vẫy tay với hai người đang mặc áo blouse trắng bên trong.
Chờ đến khi cô thay áo blouse xong định đi ra ngoài chỗ nghỉ, Ngô Hi Ngạn đã tháo mũ xuống, ngồi xuống trước máy tình trong phòng.
“Đàn anh Ngô.” Tần Tịch đi đến bên cạnh anh, ngoan ngoãn chào hỏi.
“Ngồi.” Ngô Hi Ngạn gật gật đầu.
Bên cạnh anh có một cái ghế.
Tần Tịch ngồi xuống quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy sườn mặt của Ngô Hi Ngạn.
Nếu nhất định phải so sánh thì, nhan sắc của Ngô Hi Ngạn không thua bất kỳ nam minh tinh nào trong giới giải trí.
Ví dụ như những người tối qua nhìn thấy lúc đi xem phim.
Hơn nữa áo blouse trắng mặc lên người, tuy là có không ít bạn học nhịn không được ngầm chửi trong lòng anh hung dữ.
Nhưng ngũ quan sắc bén lạnh lùng lại càng được tôn lên dưới lớp áo đó.
Cơ mà ai ai cũng phải thừa nhận, đàn anh Ngô mặc áo blouse trắng nhìn có nét đẹp cấm dục lại mảnh khảnh.
Ngay cả khi mở miệng chất vấn, chỉ cần là không nhắm vào mình, ai ai cũng thấy đó là cảnh đẹp ý vui.
Tần Tịch nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Ngô Hi Ngạn vài giây, nhanh chóng thu lại suy nghĩ.
“Đàn anh Ngô.” Cô lấy quả táo Âu Dương Nguyệt tiến cống cho từ trong túi xách, “Đây là mấy chị em trong ký túc xá bảo em đưa cho anh.”
“Cảm ơn.” Ngô Hi Ngạn liếc nhìn quả táo một cái: “Số liệu mang tới?”
Trước giờ anh làm việc nói chuyện đều trực tiếp như vậy, không quanh co lòng vòng.
Thái độ với những đàn em đến phòng thí nghiệm giúp đỡ, hay những sinh viên chính quy anh đang dẫn dắt, kể cả là nhóm nghiên cứu sinh đều là một kiểu như vậy.
Với những học sinh cố gắng nỗ lực, tích cực học tập, trước giờ Ngô Hi Ngạn có thể giúp gì đều rất sẵn lòng chỉ bảo mọi người.
“Có mang ạ” Tần Tịch đem số liệu mà mấy cô đã tổng hợp, xử lý đơn giản chút copy vào máy tính.
“Đây là số liệu thu được trong lần thí nghiệm trước. Nhóm nhỏ của tụi em đã xử lý qua rồi.” Cô giải thích: “Gần đây em cũng đọc một ít luận văn, kể cả những luận văn mà anh gửi cho em đó, nhưng mà cách tính toán trọng lượng với phương pháp xử lý em vẫn chưa hiểu lắm.”
“Ừ.” Ngô Hi Ngạn gật gật đầu.