Một tay Tần Tịch nâng cảm, nhẹ giọng nói: “Tớ sửa lại một chút cho đúng, tớ cũng không phải là cảm thấy nữ chính ngốc. Chỉ là sẽ thấy, truyền đạt thông điệp như vậy thì không tốt lắm.”
Cô tiếp tục nói: “Thực sự quá nặng nề! Dùng tính mạng của mình để đi thức tỉnh một người không yêu mình, sao phải làm vậy chứ?”
Âu Dương Nguyệt mờ mịt nhìn Tần Tịch một cái, quay đầu nhìn Đường Lăng cầu cứu: “Sao tớ lại chả hiểu cậu ấy đang nói cái gì vậy?”
Nãy giờ Đường Lăng vẫn luôn im lặng lại liếc Âu Dương Nguyệt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Tần Tịch.
“Có lẽ Tiểu Tịch đang nói, để chứng minh tình yêu của mình thì không cần phải dùng các thảm thiết như vậy.”
Giọng điệu của Đường Lăng cứ bình bình, mới rồi cô ấy cũng không khóc.
Sắc mặt cô ấy nhìn qua có vẻ còn bình tĩnh hơn cả Tần Tịch: “Yêu thì không thể nào giấu diếm được, lúc mà hooc-mon thay đổi cũng là lúc định sẵn kết quả rồi. Thích chính là thích, không yêu chính là không yêu. Truyền tải thông điệp phụ nữ nên hi sinh tất cả những gì mình có, thật chí là tính mạng để thức tỉnh cái gọi là “yêu” trong nội tâm đàn ông ấy, loại phim ảnh này, tớ cũng không dám đồng tình.”
“Đúng đúng đúng.” Tần Tịch dùng sức gật đầu, “Loại tư tưởng này không nên tuyên truyền.”
Cô nói: “Người chết rồi, người ta có nhớ cũng chỉ nhớ có người như vậy thôi. Không thích vẫn cứ không thích, nói cách thô lỗ thì, đó là một vụ mua bán không có lời. Dùng sinh mệnh đi đổi lấy sự áy náy thoáng chốc hay tưởng niệm của người khác. Aiz…..”
Cũng không biết đang thở dài hay đang tiếc nuối.
Tần Tịch chớp chớp mi, than nhẹ một tiếng.
Kiều Sơ Hạ : “……”
Âu Dương Nguyệt: “……”
“Nhưng mà!” Âu Dương Nguyệt nhịn không được vẫn muốn nói: “Nhưng mà nàng ấy yêu nam chính như vậy, cam tâm tình nguyện hi sinh vì hắn ta. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu là tớ, nếu chỉ lựa chọn giữa bản thân và người mà tớ hết lòng yêu, chỉ có thể để một người sống, chắc chắn tớ cũng dốc lòng dốc sức để cứu đối phương.”
“Ừm ừm.” Tần Tịch gật gật đầu.
“Cậu đồng ý với cách nói này của tớ?” Hai mắt Âu Dương Nguyệt lấp lánh: “Vậy cậu cũng cảm thấy, loại tình yêu này rất hoàn mỹ, đúng không?”
“Lăng tử thì sao?” Cô nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn thẳng Đường Lăng: “Đồng ý không?”
“Tình cảm của nữ chính đúng là rất đẹp.” Đường Lăng nói: “Sạch sẽ, nhiệt huyết, dâng hiến tất cả cho tình yêu làm người ta thấy thích. Về điểm này tớ đồng ý kiến với cậu.”
“Trời ạ.” Âu Dương Nguyệt nhịn không được xuýt xoa: “Lăng tử vậy mà lại đồng ý với ý kiến của mình?”
“Nhưng mà.” Đường Lăng không để cho cô ấy cảm động lâu, tiếp tục nói: “Tớ đồng ý trên thế gian này đúng là có tình yêu thuần túy, toàn tâm toàn ý, yêu say đắm.”
Một hơi dùng tận ba từ để ca ngợϊ ȶìиᏂ yêu, tỏ vẻ mình vẫn hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu.
“Nhưng mà, tớ vẫn phản đối thông điệp mà phim ảnh truyền tải.”
Cô ấy hỏi: “Tại sao cứ phải sau khi nữ chính hy sinh bản thân mình cứu nam chính, hắn ta mới nhận ra bản thân mình yêu nàng? Vì sao cứ phải để vuột mất rồi mới tỏ vẻ là tình thánh hối tiếc không nguôi? Hắn ta có hiểu rõ bản thân mình là thực sự yêu người ta hay là đang áy náy không?”
Ba câu hỏi của Đường Lăng giống như ba thanh kiếm sắc.
Vèo vèo vèo, đâm cho Âu Dương Nguyệt nói không nên lời.
“Nếu thực sự là những người thực lòng yêu thương nhau hy sinh cho nhau. Điều này tớ thấy có thế chấp nhận được, cũng có thể tuyên truyền. Nhưng mà nếu như hết lòng theo đuổi mà không chiếm được tâm của đối phương, rồi lại hy sinh bản thân mình khiến cho người ta động lòng, quan điểm này tớ không chấp nhận được.”
Cuối cùng Đường Lăng nói: “Tớ thấy chỉ đang lừa gạt mấy em gái nhỏ thôi!”
“Nhưng mà….” Âu Dương Nguyệt lắp bắp, vẫn muốn bênh vực nam chính: “Lúc cô gái chết, nam chính cũng rất thống khổ mà.”
“Âu Dương.” Đường Lăng nói: “Chúng ta đổi góc nhìn khác đi. Một người đàn ông, hắn ta rõ ràng không thích cô gái đó, lại lừa gạt nàng ấy bản thân thích đối phương, lợi dụng cô gái cũng thích mình, làm giống như người yêu vậy. Sau đó hắn ta lợi dụng mối quan hệ này, lấy 1 triệu tệ từ chỗ cô gái đó. Cậu nghĩ sao?”
“Lừa đảo! Tra nam! Tiện!” Âu Dương Nguyệt kích động nói: “Thế cũng chó chết quá rồi.”
“Ừ.” Vẻ mặt Đường Lăng lạnh tanh. “1 triệu tệ với tính mạng mình, cái nào quý giá hơn.”
Âu Dương Nguyệt: “……”
“Sao giờ tớ lại thấy bộ phim kia chả cảm động tí nào nữa vậy?” Âu Dương Nguyệt tức giận vỗ vỗ tay lái: “Đậu móa!”
“Giờ tớ lại thấy nữ chính đáng thương quá đi mất. Một lũ tra nam!” Cô ấy tức giận nói.
“Ặc….” Tần Tịch nói: “Thật ra cũng còn may, dù sao cũng chỉ là phim ảnh thôi.”