“Đàn chị có nhắc qua ạ.” Tần Tịch copy xong phần mềm Tạ Liên Thành đưa.
Cô trả USB lại cho đối phương, thoải mái nói: “Cảm ơn thầy ạ.”
Trên mặt không có chút cảm xúc dao động nào, hoàn toàn ra dáng một sinh viên nghiêm túc chuẩn bị lên lớp, không hề để tâm.
Tạ Liên Thành còn cảm thấy mình hỏi chuyện này có chút đột ngột.
Vừa rồi anh ta cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên muốn nhìn một chút phản ứng của Tần Tịch với chuyện Tô Nhiễm đính hôn.
Kết quả đối phương không buồn không giận, khiến cho anh ta có vẻ nhiều chuyện.
Anh ta sờ sờ cái mũi, quay lại bục giảng.
Ngẩng đầu lên nhìn xuống lần nữa, Tần Tịch đã châu đầu bàn bạc cái gì với bạn cùng bàn của cô.
Hai người lầm bầm không biết đang nói cái gì, một tay còn giữ con chuột click liên hồi.
Mắt của Tần Tịch rất đẹp.
Đây là chuyện mà Tạ Liên Thành sẵn sàng thừa nhận bất cứ lúc nào.
Không chỉ mắt đẹp, hàng mi dài, cười rộ lên sẽ cong cong như vầng trăng khuyết.
Chủ yếu là ánh mắt có thần, khiến người ta nhìn vào thấy rất thoải mái.
Giống như tất cả khó khăn trước mắt cô, đều không phải là chuyện gì to tát.
Anh ta nhớ rõ đôi mắt này.
Cho dù là Tần Tịch kiếp trước hay là Tần Tịch bây giờ.
Ánh mắt cô đều sẽ như thế này, chưa từng thay đổi.
Sáng ngời trong trẻo như vậy, ngập tràn dũng khí và tự tin.
Khiến cho những người ở cạnh cô cũng bị lây nhiễm, cảm thấy cho dù trước mắt có bao nhiêu gian nan hiểm trở, chỉ cần tin tưởng vào lựa chọn của mình cũng sẽ tìm ra được con đường bước tới đỉnh cao.
Tạ Liên Thành im lặng thu ánh mắt lại.
Anh ta từng thấy qua ánh mắt này lóe lên sự kinh ngạc vui mừng đến mức nhảy nhót.
Cũng từng nhìn qua, chính đôi mắt này, mất dần đi ánh sáng mà dần dần ảm đạm, cuối cùng rơi vào bóng tối tuyệt vọng.
Tạ Liên Thành rũ mắt xuống, che đi ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt mình.
Anh ta lẳng lặng nhìn màn hình máy tính trên bục giảng.
Chỉ là nhớ lại một màn kia, giống như trái tim bị người xé ra từng mảnh nhỏ.
Anh ta không có cách nào ngăn dòng máu chảy từ trong ngực cô lại, cũng không có cách nào khiến cho đôi mắt cô lại bừng sáng lên.
Chỉ có thể nhìn tính mạng cô, từ từ từng chút lướt qua kẽ tay nhuốm máu của chính mình.
Khi đó anh ta cho rằng chính mình đã đủ mạnh mẽ.
Có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể chống một mảnh trời riêng cho người mà anh ta quan tâm.
Nhưng khi đối mặt với sắc mặt trắng bệch của Tần Tịch, đôi mắt cô mở to, nằm im trên nền đất lạnh lẽo.
“Phanh” một tiếng vang nhỏ.
Trong lúc vô tình, bàn tay nắm chặt của Tạ Liên Thành đập bụp một cái lên bục giảng.
Trong phòng học lúc này đã có không ít sinh viên, đang tíu tít nói chuyện với nhau trước giờ học.
Lúc này lại đột nhiên an tĩnh lại.
Sinh viên đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh ta.
“Xin lỗi.” Tạ Liên Thành xua xua tay, “Không cẩn thận đυ.ng vào bục giảng.”
Anh ta cười cười với mọi người.
Trong một chớp mắt, anh ta thấy Tần Tịch cũng đang nhìn anh ta.
Ánh mắt trong sáng, có chút tò mò nữa.
Nhưng mà rất nhanh, cô đã thu tầm mắt lại, tiếp tục nói chuyện với bạn học kế bên, vừa nói vừa tốc ký trên giấy.
Đoạn nhạc đệm ngoài ý muốn rất nhanh qua đi.
Ba tiết thảo luận chẳng mấy chốc mà xong, Tạ Liên Thành ở lại, giải thích vấn đề riêng cho mấy người Tần Tịch.
Hôm nay cả cô và ba người bạn cùng phòng đều ở lại hết.
Bốn người ánh mắt sáng quắc, giống như đang học thêm một tiết học nữa vậy.
Hiếm khi thấy Tần Tịch có chút ngượng ngùng: “Thầy Tạ, lại quấy rầy thầy lâu như này.”
“Đúng ạ, đúng ạ, thầy Tạ, buổi tối chúng em mời thầy ăn cơm.” Âu Dương Nguyệt vừa bỏ sách giáo khoa vào cặp vừa nhiệt tình dào dạt mời anh ta “Hay là chúng ta đi ăn cá chưng đi.”
Tạ Liên Thành liếc nhìn Tần Tịch một cái.
Cô gái nhỏ đã kéo khóa ba lo nhỏ màu hồng của mình rồi.
Nghe Âu Dương Nguyệt nói xong, im lặng ngoan ngoãn đứng đó đợi anh ta trả lời.
Vẻ mặt không nhìn ra không thích, hay là mong đợi.
Chỉ là im lặng đứng đó chờ, giống như Tạ Liên Thành cũng chỉ là người có cũng được, không có cũng được.
Đương nhiên, là một thầy giáo, anh ta có thể sẵn sàng hi sinh thời gian nghỉ ngơi để giải đáp tất cả thắc mắc của các cô.
Trong lòng Tần Tịch, anh ta hẳn là vẫn có chút đặc biệt.
Tạ Liên Thành tự giễu nghĩ.
Cái này có phải là nhân quả tuần hoàn không?
Trước đó anh ta vẫn luôn thấy, Tần Tịch cũng không có gì đặc biệt.
Chỉ là một nhân viên cần cù, tận tâm.
Lớn lên đẹp, nhưng cũng không phải cái loại bình hoa ỷ vào mình đẹp rồi cố tình ăn diện quyến rũ cấp trên.
Tần Tịch có năng lực, nghiêm túc, còn rất thông minh.
Học cái gì cũng rất nhanh, hơn nữa trên người luôn có một ý thức tự tìm hiểu.
Có đôi khi anh ta phải tăng ca, ra khỏi công ty thường khá trễ.
Lúc đi ra, có đôi khi thấy Tần Tịch vẫn còn ở đó.
Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ánh đèn màn hình vẽ lên ngũ quan của cô.
Cũng không khác gì so với bây giờ.
“Thầy Tạ?” Âu Dương Nguyệt chờ lâu không thấy Tạ Liên Thành trả lời, nhìn vào ánh mắt đối phương, rõ ràng suy nghĩ đã bay đi đâu mất rồi, cứ ngây người nhìn Tần Tịch, cô ấy đành phải gọi một tiếng.
“Xin lỗi.” Tạ Liên Thành tỉnh lại.
Anh ta duỗi tay xoa đầu mày của mình, che dấu vẻ xấu hổ khi nãy mới thất thần.
Có lẽ hơn một tháng này, Lạc Phỉ điên cuồng có khi còn không màng hậu quả công kích anh ta, khiến anh ta thấy áp lực quá lớn.
Cũng có thể là, tăng ca liên tục như vậy, mỗi ngày bận rộn khiến anh ta nhớ lại những năm tháng đen tối từng trải qua trước kia.
Cho lên luôn khiến anh ta nhịn không được nhớ đến những chuyện trong quá khứ.
Chỉ là bây giờ, sẽ không có người vào lúc anh ta mệt mỏi nhất, vất vả nhất, nghĩ rằng mình sẽ gục ngã.
Im hơi lặng tiếng, ở cạnh anh ta.
Để mỗi khi anh ta vừa quay đầu nhìn lại là có thể thấy đối phương ở đó, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới.
Chưa bao giờ rời xa.
“Cảm ơn em.” Tạ Liên Thành thở sâu, thu hồi ánh mắt: “Công ty tôi còn có chút việc, không thể ăn cơm với các em được.”
“Là thế ạ….” Âu Dương Nguyệt hơi hơi thất vọng chút nhưng rất nhanh lại cười rộ lên, “Thầy Tạ cố lên, thầy là số một!”
Cô ấy làm động tác cố lên với anh ta.