Mấy sinh viên đại học A thường đi qua lại, nhìn qua tinh thần phấn chấn, vui vẻ.
Lạc Phỉ cũng từng gặp qua, Tần Tịch giống như bọn họ.
Tinh thần sáng láng, vui sướиɠ như chim nhỏ líu lo.
Cho nên khi hắn nhìn thấy Tần Tịch trước mặt mình lại thút thít khóc đến không kiềm chế được.
Biết rõ là cô đang giả vờ, hắn vẫn….
Lạc Phỉ đột nhiên cười nhẹ thành tiếng.
Hắn lấy ra ví tiền của mình.
Bên trong những chiếc thẻ xếp thành hàng ngay ngắn, màu đen, màu bạc, thể hiện thân phận và tài phú của hắn.
Trừ cái này ra, trong bóp tiền cũng chỉ có 150 tệ.
Không được mới lắm.
Cho dù là trong mắt trợ lý của hắn thì cũng coi như rất ít, rất ít.
Lạc Phỉ lại rút ra, nghiêm túc nhìn một lát.
Sau đó hắn lại cười cười.
“Lái xe đi.” Hắn cất tiền vào bao, đột nhiên lại hỏi: “Tìm được người chưa?”
“Vẫn đang tìm.” Trợ lý vội vàng nói: “Ngô Hi Ngạn ở phòng thí nghiệm kia….”
“Cậu ta không được.” Lạc Phỉ trực tiếp phủ quyết: “Cậu ta không thích hợp.”
Trợ lý: “……”
Anh ta không thể nào khịa sếp mình, nên chỉ có thể im lặng gật đầu.
“Phim khi nào chiếu?” Lạc Phỉ hỏi.
“Thời gian dự định là lễ Giáng sinh.” Trợ lý lại nói.
Dưới cờ Lạc thị vốn có công ty điện ảnh, đầu tư vào phim điện ảnh cũng không phải là lần đầu tiên.
Chẳng qua lần này có hơi kỳ lạ.
Bởi vì dù là kịch bản hay diễn viên, tất cả đều là boss của bọn họ tự mình chỉ định.
Quay cũng rất nhanh, hơn nửa năm thì đóng máy, hơn nữa còn xong luôn cả biên tập hậu kỳ.
Trong xe rất nhanh lại im lặng.
Ô tô vững vàng lái ra khỏi cổng trường đại học A, biến mất trong bóng đêm.
Buổi tối Tần Tịch ngủ rất ngon.
Chất lượng giấc ngủ cao hơn một chút, mỗi ngày cũng đều nghỉ trưa, tính ra cũng ngủ được hơn 7 tiếng một ngày.
Lại một tuần mới đã đến, cô tranh thủ giờ nghỉ giải lao giữa tiết hai và tiết ba, chạy đến phòng thí nghiệm điền bảng thuê phòng.
Về phương diện này, trường học làm việc hiệu suất siêu cao, buổi chiều đã có thầy thông báo cho Tần Tịch, xác nhận thời gian sử dụng của các cô với mấy việc cần chú ý.
Từ ngày mai các cô có thể dùng, nghĩa là tuần này bắt đầu từ thứ ba, mỗi tuần các cô có thể dùng 4 buổi tối với cả ngày chủ nhật.
Tới buổi tối ngày hôm đó.
Trên website chính thức của học viện y học đã đăng thông báo mời sinh viên khoa chính quy tới tham gia giao lưu hội nghị học thuật.
Đúng như Tần Tịch đoán trước, trường học đúng là làm theo cách tự chủ báo danh.
Chỉ cần là những đề tài hoàn thành trong giai đoạn học ở chính quy, cho dù là kết quả của năm ngoái, năm kia, sinh viên học viện y hệ chính quy đều có tư cách đăng ký.
Còn nếu đang trong quá trình nghiên cứu khoa học, thì nhất thiết phải nghiên cứu xong trước ngày hết hạn mới được.
Cuối cùng trường học cũng thông báo thời hạn đăng ký và nộp đề tài là ngày 25 tháng hai sang năm.
Tần Tịch đóng trang web lại, thở nhẹ một hơi.
Cứ như vậy, về mặt thời gian thì bọn cô không có vấn đề gì lớn.
Hơn nữa đi……
Cô nghĩ nghĩ, cho dù năm nay nếu có không kịp thật, không có cơ hội tham gia, sang năm đi cũng thế thôi.
Chỉ là cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, cô nhịn không được trong lòng ngứa ngáy thôi.
Đến ngày hôm sau lúc học môn khoa học máy tính cơ bản, Tạ Liên Thành bước vào phòng học, đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh, tràn ngập “khát vọng” kia của Tần Tịch, trong lòng vừa đau xót, vừa vui sướиɠ.
Anh ta thở dài.
Đem file tài liệu để lên bục giảng, nói khẽ với Tần Tịch: “Tiết thứ tư.”
“Cảm ơn thầy ạ.” Tần Tịch lập tức nói: “Thầy thật tốt quá ạ.”
Được phát thẻ người tốt, còn bị tiếng thầy làm cho hụt hẫng, Tạ Liên Thành chỉ có thể xoa xoa chân mày.
Cho dù có nghe thấy tin tức Tô Nhiễm sắp sửa đính hôn với người khác, anh ta cũng chưa cảm thấy mệt mỏi đến như này.
“Đúng rồi, Tần Tịch.” Tạ Liên Thành đang chuẩn bị dạy học.
Anh ta đột nhiên nhớ ra cái gì, xoay người đi lại trước bàn cô: “Tôi có một đàn em đang phát triển một phần mềm chuyên dùng cho các bác sĩ thống kê, có lẽ sẽ hợp với các học giả trong nước, em có muốn thử chút không?”
“Được ạ, được ạ.” Tần Tịch gật đầu liên tục: “Thầy, đàn em của thầy giỏi quá!”
Được rồi.
Tạ Liên Thành lấy USB ra, copy phần mềm cho Tần Tịch.
“Hướng dẫn sử dụng có trong tệp tin luôn, em có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.”
Tạ Liên Thành nói: “Hoặc là cảm thấy chỗ nào cần cải thiện, cứ nói cho tôi. Tôi có thể…..”
Anh ta dùng một chút, hơi mất tự nhiên nói: “Tôi nói cho đàn em, phần mềm vẫn đang trong thời gian thí nghiệm, cậu ấy còn đang thu thập thêm nguồn tin.”
“Không thành vấn đề ạ.” Tần Tịch đồng ý ngay tắp lự. “Đàn em của thầy, đúng là người siêu siêu tốt ạ!”
Cô không hề bủn xỉn, chân thành khen.
Một lúc thu được hai tấm thẻ người tốt, Tạ Liên Thành im lặng nhìn Tần Tịch một cái.
“Còn có chuyện…” Anh ta đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tô Nhiễm có nói với em không? Cô ấy sắp đính hôn với vị kia của Lạc gia.”