Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 138

Tiếng xe ô tô ngày càng xa dần.

Rất nhanh, đuôi xe cũng biến mất ở khúc ngoặt.

Khuôn viên trường lại yên tĩnh trở lại, Tần Tịch chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào xạc.

Nước mắt trên mặt cô sớm đã bị gió thổi khô nhưng cô vẫn dùng ống tay áo lau mạnh lên đôi mắt.

Lúc này cô mới phát hiện chân tay cô đều mềm nhũn rồi.

Cả người đều bị rút hết sức lực, ngay cả đứng vững thôi cũng phải cố hết sức.

Tần Tịch chậm rãi thở ra một hơi, khom lưng chống đầu gối, lại đứng yên tại chỗ một lát cuối cùng mới thấy khá hơn chút.

Vừa rồi cô, đã mạo hiểm một phen.

Bây giờ nhớ lại, cả đầu đều căng căng.

Giống như vừa mới chạy 3000 mét, tốc độ chuyển động so với bình thường chậm hơn rất nhiều.

Nếu vừa rồi Lạc Phỉ trở mặt tại chỗ.

Hoặc là lại tàn nhẫn một chút……

Trong lòng Tần Tịch vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm thùng rác.

Lạc Phỉ không phải không làm được, chẳng qua hắn không có đến mức quá tàn nhẫn với mình thôi.

Có lẽ thực sự là do mình đã cứu hắn, lại cũng không phải là người quan trọng đáng để trong lòng gì.

Nhìn thấy mình khóc đến đáng thương như vậy, đã khiến hắn cảm thấy rất kiêu ngạo, đắc ý.

Thế là buông tha cho mình.

Tần Tịch thở ra một hơi.

Cô xoay người từ từ đi về phía ký túc xá.

Lúc này đã sắp 12 giờ đêm rồi, ký túc xá nữ sắp phải đóng cửa ngay rồi.

Chờ Tần Tịch về tới ký túc xá, nhẹ chân nhẹ tay thay quần áo nằm xuống lần nữa.

Cô vây chăn kín quanh mình, cuối cùng cũng cảm thấy mình thật sự sống lại lần nữa rồi.

Cô từ từ nhắm mắt lại.

Ít nhất…. bây giờ Lạc Phỉ sẽ không gây phiền toái cho bọn Đường Lăng.

Thật tốt.

Trước khi tiến vào mộng đẹp, cô đã ném câu “em thắng” của đối phương ra khỏi đầu lâu rồi.

*

Ngô Hi Ngạn nhắn tin cho cô, ba ngày sau đó, Tần Tịch chưa hề đến phòng thí nghiệm.

Cuộc sống sinh hoạt của cô lại càng đơn giản hơn, mỗi ngày cùng mấy cô bạn thân trong ký túc xá đi học, tự học buổi tối.

Tin tức thường sẽ dần bị thời gian vùi lấp.

Đến lúc cuối tuần, mọi người cũng ít thảo luận về chuyện của Lâm Cao với Ôn Diệc Nhiên hơn nhiều.

Diễn đàn trường với tieba cũng không còn để hình của hai người trên trang đầu nữa.

Ngay cả cái video kia lúc ban đầu được ghim ở trang chủ, cũng có ngày không còn ở đó nữa.

Theo thời gian trôi qua, cũng không có mấy người nhắc đến chuyện này nữa.

Tất cả đều quay lại trật tự bình thường.

Tần Tịch cảm thấy như vậy khá tốt.

Thứ bảy sau khi học thực hành cả ngày xong.

Chủ nhật là lúc mà nhóm đề tài của các cô phải đi đến phòng thí nghiệm.

Tuần này các cô đã bắt đầu thay phiên nhau, theo yêu cầu mạnh mẽ của bạn còn lại trong ký túc xá, Tần Tịch bất đắc dĩ nhận lịch nghỉ đầu tiên.

“Ặc…..” Cô bị mấy cô ấy ép lên ghế trong ký túc xá, “Vậy, các cậu vất vả rồi.”

“Vất vả cái gì chứ, đây không phải là chuyện của tụi mình à?” Âu Dương Nguyệt tùy ý nói, “Cậu có thể tiếp tục ngủ đi, nghỉ ngơi cho khỏe.”

Cô ấy cười tủm tỉm nhìn Tần Tịch: “Tuy là tóc của cậu vẫn rất dày và đen bóng, nhưng mà có một đàn chị nghiên cứu sinh nói với tớ. Nhất định không được ỷ y mình trẻ tuổi thì không thèm chú ý. Đến lúc con gái mà rụng tóc đầu trọc lóc thì chỉ có mà khóc thôi. Không biết là phải dùng hết bao nhiêu chai dầu gội mọc tóc đâu. Đó là bởi vì các chị ấy lúc còn trẻ cứ không ngủ đủ giấc gây ra đấy.”

“Biết rồi.” Tần Tịch cười.

Mấy ngày này Lạc Phỉ không có động tĩnh gì, cô cũng từ từ thả lỏng.

Cẩn thận nghĩ lại, hình như từ khi khai giảng đến giờ, ngoại trừ ngày nghỉ vào lễ quốc khánh ở lại hai ngày trong nhà Âu Dương Nguyệt, cô đúng là lúc nào cũng thiếu ngủ.

“Vậy tớ đi ngủ bù đây.”

Tần Tịch lại bò lên giường lần nữa, vẫy tay với mấy người Âu Dương Nguyệt, “Các cậu bận việc đi.”

Cô đúng là thấy mệt thật.

Nằm xuống chưa được mấy chốc đã ngủ rồi.

Kể cả mấy người Đường Lăng đi lúc nào cũng không biết.

Chờ đến lúc Tần Tịch tỉnh ngủ, đã sắp 11 giờ trưa.

Cô cứ thế để trần cả người, chậm rãi rửa mặt, sau đó đi nhà ăn ăn một bữa cơm trưa mỹ vị.

Hôm nay hiếm khi có ánh nắng mặt trời, Tần Tịch đi thư viện mượn hai quyển sách, đeo balo đi về phía khu nhà dạy học đối diện với một con sông, nằm ở trên sườn đồi phía đông của trường học, tìm một chỗ có phong cảnh không tệ ngồi xuống, bắt đầu đọc sách.

Tần Tịch yên lặng đọc sách chừng hai giờ.

Có mấy sinh viên nữ đại học A có lẽ cũng cảm thấy ánh mặt trời hôm nay tốt, ra ngoài tản bộ một phen.

Mấy cô ấy đi dọc theo sườn đồi đi về phía Tần Tịch, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.

“À, các cậu có nghe nói không?” Một cô gái đi tuốt đằng trước xoay người nói với bạn học đi cùng: “Đàn chị Tô Nhiễm của học viện tụi mình.”

Cô ấy nói: “Thì ra trong nhà chị ấy siêu giàu luôn.”