Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 135

Hắn quay mắt lại nhìn thùng rác, thấy bánh kem bị lấm bẩn khiến cho người ta thấy ghê tởm.

Lạc Phỉ dùng bộ mặt không cảm xúc mà nhìn, giống như không biết sườn mặt mình vào lúc này, nhìn qua lạnh nhạt đến mức nào.

Tần Tịch ném lá khô với cục đá trong tay xuống, đi về phía trước vài bước.

Cô vốn cách Lạc Phỉ không xa, đi thêm vài bước gần như đứng sóng vai với hắn.

Hai người đều trầm mặc mà nhìn thùng rác, không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lại xấu hổ.

“Rất ghét nó sao?” Sau khi im lặng thật lâu, cuối cùng Lạc Phỉ cũng mở miệng.

Ngữ điệu của hắn nhàn nhạt, nghe không ra vui giận, giống như đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào.

Ngữ khí rất bình tĩnh, giống như đang mở hội nghị với lãnh đạo cao cấp trong công ty.

Hắn không quan tâm kết cục của bọn họ cuối cùng là như thế nào.

5 năm quen biết, hơn 3 năm sớm chiều chung đυ.ng.

Cái loại ăn ý này, cho dù ở giữa có bị ngăn cách bởi hận ý sâu đậm, cũng không thể nào khiến người ta bỏ qua được.

Sau khi gặp lại đêm nay, bọn hộ thậm chí còn không hỏi đối phương một câu có còn nhớ rõ chuyện trước kia không.

Cũng không hỏi nhau, sao lại nhớ rõ chuyện đời trước.

Nhớ rõ vòng quay ngựa gỗ, nhớ rõ nơi bọn họ xác định tình yêu.

Cứ im lặng đối diện một lát, giống như trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra.

“Ghét à?” Tần Tịch nhẹ nhàng lên tiếng: “Không có cô gái nào lại ghét bánh ngọt đáng yêu lại tốn nhiều tâm tư vậy đâu nhỉ?”

“Vậy tại sao lại ném nó đi?”

“Bởi vì…..” Tần Tịch hơi ngửa đầu.

Bầu trời đêm hôm nay không có sao, chỉ có thể nhìn thấy màn đêm vô tận.

Nhìn chằm chằm hồi lâu, sẽ có cảm giác như vực sâu có thể hút trọn linh hồn.

Tần Tịch cũng nhìn đến ngây ngốc.

Lạc Phỉ kiên nhẫn chờ cô.

Hắn không thúc giục, cũng không tức giận.

Cảm xúc không hề dao động.

Đây là Lạc Phỉ.

Trong lòng Tần Tịch yên lặng nghĩ.

Đối với người hắn không thèm để ý, chỉ sự lạnh nhạt của hắn cũng đủ làm cho người khác bị tổn thương.

Qua một hồi lâu, cô mới nhẹ giọng nói: “Với tôi mà nói, cái bánh kem đó không đáng yêu cũng chẳng ngon.”

Cô nói: “Đó là một cái tát, một cái tát thật mạnh vả lên mặt tôi.”

Ngữ khí của Tần Tịch cũng bình tĩnh lại.

Cô nói từng chữ từng chữ, không mang theo chút cảm tình nào.

Người đàn ông đứng bên người cô, cơ thể hình như cứng lại.

Cô không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng.

Tiếng cười ngắn ngủi lại châm chọc, còn mang theo sự bi thương không nói thành lời.

“Tôi thấy bên Sweet nói, nó có tên là nước mắt thiếu nữ, lúc nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ.” Tần Tịch nói: “Tôi liền nhớ tới ngày đó…..”

Cô ngửa đầu nhìn bầu trời đêm: “Tôi ở công viên giải trí kia, ngồi vòng quay ngựa gỗ từng vòng từng vòng đến mức nôn ra. Ngồi trên mặt đất giống như một con ngốc, vì cái thứ mà mình nghĩ là tình yêu chân thực, khóc đến mức không kiềm chế được.”

“Sau đó cái người mà đã lừa gạt tình yêu của tôi, biết được chuyện này.” Tần Tịch nói: “Anh ta cho người làm bánh kem này, đưa tới cho tôi, còn nói cho tôi biết nó gọi là “nước mắt thiếu nữ”…..”

“Lạc Phỉ.” Tần Tịch gọi tên hắn.

Cô quay đầu nhìn về phía Lạc Phỉ, vẻ bĩnh tĩnh trên mặt còn có thêm sự tự giễu nhàn nhạt.

Cặp mặt trong trẻo kia, từng giọt nước mặt chậm rãi chảy xuống.

Lạc Phỉ chưa từng nhìn thấy một Tần Tịch như vậy.

Hắn từng thấy qua cô sợ hãi, thấy qua cô dũng cảm, nghiêm túc.

Cũng biết cô rất cố chấp.

Còn từng thấy qua vẻ ôn nhu điềm mỹ mà người khác chưa từng thấy qua ở cô.

Nhưng trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy, rõ ràng là Tần Tịch đang cười, lại rơi lệ đầy mặt.

Đau thương gượng cười, lòng người tan nát…..

“Anh cảm thấy, tôi có nên ghét nó không?” Sau đó, Tần Tịch cứ nghẹn ngào như vậy, chậm rãi hỏi hắn.

Lạc Phỉ không nói gì.

Hắn không biết lúc này mình nên nói gì.

Tần Tịch bây giờ, nhìn qua còn yếu ớt hơn cả quả cầu pha lê bằng đường kia.

Giống như chỉ cần hắn đυ.ng nhẹ một cái, cũng sẽ vỡ vụn thành bột phấn.

Tần Tịch hít một hơi thật sâu.

Cô nâng tay lên, dùng tay áo cọ mạnh vào hai mắt mình.

Bộ dáng quật cường, so với vẻ im lặng rơi lệ còn khiến người khác đau lòng hơn.

“Lạc Phỉ.” Tần Tịch nói tiếp: “Cho dù là anh chưa bao giờ thích tôi, anh gạt tôi, lợi dụng tôi…….. chỉ là tôi cũng chưa bao giờ tổn thương anh, cũng không phản bội anh. Tôi kém cỏi hơn Tô Nhiễm, ngay cả so với anh K với Diêu Tu cũng không bằng. Nhưng cũng có thể xem như một cấp dưới làm công ăn lương trong tập đoàn Lạc thị nhỉ?”

Anh K với Diêu Tu, một người là bạn tốt của Lạc Phỉ. Một người là trợ thủ đắc lực nhất của hắn.

Bọn họ đều là bạn chơi chung từ nhỏ với hắn.