Nam sinh kia rõ ràng là chạy vội tới, thở hổn hển, trán với mũi đang rịn ra mồ hôi từng giọt.
“Có chuyện gì vậy?” Ngô Hi Ngạn hỏi.
Tần Tịch cũng quay đầu nhìn lại.
“Thì…..” Vẻ mặt của nam sinh kia rất kỳ lạ, cũng không phải là rất lo lắng, có chút dở khóc dở cười nói: “Em cũng không nói rõ trong chốc lát được, đàn anh Ngô vẫn nên tự mình đi xem đi ạ!”
Ngô Hi Ngạn gật gật đầu.
Anh đứng lên, nhanh chóng bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Tần Tịch với nam sinh kia cũng vội vàng đi theo.
Ngô Hi Ngạn đi rất nhanh.
7h tối những ngày giữa tháng 10, bầu trời đã tối đen như mực.
Đây cũng là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong khuôn viên trường.
Vừa mới qua giờ cơm tối, đa số học sinh không có tiết học, bọn họ sẽ thường kết thành nhóm đi dạo trong vườn trường, cười đùa nô giỡn.
Lúc này chắc là tin tức còn chưa có truyền ra nhiều, có mấy người tò mò nhìn về phía mấy người Tần Tịch.
Vóc dáng Ngô Hi Ngạn rất cao, vẻ ngoài lại anh tuấn, nhìn qua có chút sắc cạnh nhưng chỉ cần mặc áo gió dáng dài đứng ở đó thôi cũng rất thu hút ánh mắt người khác rồi.
Tần Tịch đi theo bên cạnh anh, cũng bị các bạn học tò mò nhìn ngắm.
Vừa đi vừa nghe nam sinh kia nói: “Em cũng không biết phải nói như thế nào, giờ Ôn Diệc Nhiên đang đứng trên nóc nhà khu nhà dãy học số ba, Lâm Cao đang đứng trước tòa nhà đó…. Aiz…”
Vẻ mặt của anh ta trở nên cổ quái.
Muốn cười, lại có chút lo lắng.
“Dù sao thì, nếu em là Ôn Diệc Nhiên có lẽ cũng sẽ chọn cách đi lên nóc nhà đứng.”
Nam sinh đó nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ngô Hi Ngạn không nói gì.
Tần Tịch ngược lại rất tò mò.
Quan hệ của Lâm Cao và Ôn Diệc Nhiên, cô cũng đoán được chút ít.
Hơn một tháng nay ở phòng thí nghiệm, vị đàn anh này rõ ràng là đang theo đuổi vị đàn chị này.
Bây giờ còn vì cô ta mà bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm.
Cũng không biết quan hệ của hai người đó giờ là gì, vị đàn chị kia có khi nào vì chuyện này mà nhận lời tỏ tình của đàn anh đó.
Tòa nhà dạy học số ba cách phòng thí nghiệm cũng không xa lắm.
Mười lăm phút sau, mấy người Tần Tịch đã đi tới trước bồn hoa.
Quẹo qua bồn hoa, lại đi tiếp về phía trước 2-3 phút nữa là cửa vào khu dạy học số ba.
Bên này đa số là hội trường ngồi theo hình bậc thang, những môn tự chọn học buổi tối đa số sắp xếp học ở đây.
Coi như là nơi đông người nhất vào buổi tối trong trường.
Lúc bọn họ tới, những lớp học tối còn chừng 40 phút nữa sẽ bắt đầu.
Nhưng mà có rất nhiều sinh viên đi về phía đó.
Đa số đều cười hi hi ha ha, giống như đi xem chuyện vui vẻ gì.
Tần Tịch lại đi thêm vài bước, đột nhiên có một giọng nói truyền vào tai cô.
“…. Ôn Diệc Nhiên vì sai lầm của bản thân mình mà xém tí nữa làm cho thí nghiệm thất bại. Bởi vì sợ đàn anh trách phạt nên đã quyết định đẩy hết trách nhiệm lên một đàn em trong đó. Cố ý xé dán nhãn mà đàn em đã dán lên ống nghiệm xuống, còn vu hãm cô ấy không dán nhãn, ý định muốn lừa dối đối phương cùng mình đi nhận tội.”
“Sau khi bị đàn em từ chối, thẹn quá hóa giận chạy đi gặp người phụ trách phòng thí nghiệm tố cáo. Không chỉ lừa dối người phụ trách là vị đàn em kia không dán nhãn mà còn cắn ngược lại một miếng, nói đàn em kia nhờ cô ta cùng nói dối đàn anh.”
“Trong suốt quá trình, dưới sự uy hϊếp của Ôn Diệc Nhiên, tôi cũng trở thành đồng lõa, cùng nhau hãm hại vị đàn em năm 2. Sau khi lời nói dối bị vạch trần, Ôn Diệc Nhiên đành phải thừa nhận sai lầm, bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm.”
“Cô ta không phục cách xử phạt của người phụ trách, bắt đầu đi tung tin đồn với bạn học, nói người phụ trách thiên vị đàn em, cô ta mới là người bị hại. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới người phụ trách và đàn em kia.”
……
Giọng nói của Lâm Cao được loa phóng thanh khuếch đại lên, truyền vào tai Tần Tịch rất rõ ràng.
Cô sửng sốt một chút, chân cũng bước nhanh hơn.
Đi qua bồn hoa, trước mắt là một biển người nhộn nhịp.
Không biết có bao nhiêu sinh viên đại học A đang đứng ở đây.
Tần Tịch vốn không nhìn thấy Lâm Cao đứng đâu trong đám người.
Nhưng mà giọng nói của anh ta, vẫn xuyên qua đám người, truyền rộng ra xung quanh.
Lâm Cao nói đi nói lại mấy câu nói vừa rồi.
Mọi chuyện vốn cũng không có phức tạp, sinh viên đại học A rất nhanh đã biết toàn bộ câu chuyện cuối cùng là như thế nào.
Những người biết Lâm Cao và Ôn Diệc Nhiên đã bắt đầu cùng người xung quanh thảo luận.
Có vài người thì biết nhiều hơn một chút, biết hai người bọn họ đang học tập trong phòng thí nghiệm của thầy Chiêm Hoa Phong.
Bây giờ thầy Chiêm Hoa Phong không có ở trường học, người phụ trách phòng thí nghiệm là Ngô Hi Ngạn.
Tên Ngô Hi Ngạn, lại càng có nhiều người biết hơn.
Đặc biệt là những sinh viên y học bây giờ, nói không ngoa chứ, anh là một truyền thuyết được nghe suốt từ khi năm nhất đến giờ.
Còn có rất ít người, thậm chí còn biết chuyện Lâm Cao đang theo đuổi Ôn Diệc Nhiên.
Mà bây giờ anh ta còn không thể nào nhịn được, dùng loa phóng thanh đứng ngay tòa nhà dạy học, còn vào lúc buổi tối tập trung nhiều người nhất, tuyên truyền về “việc tốt” mà Ôn Diệc Nhiên làm.
Vậy có nghĩa là đối phương thực sự rất quá đáng.
Cuối cùng Tần Tịch cũng hiểu, vì sao nam sinh đến phòng thí nghiệm báo cho Ngô Hi Ngạn lại có biểu tình cổ quái như vậy.
Sau khi nghe rõ Lâm Cao nói gì, cô cũng thấy dở khóc dở cười.
Chuyện này đúng là cô có tức giận.
Nhưng mà Ôn Diệc Nhiên với Lâm Cao cũng vì thế mà bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm, Tần Tịch đã xem như chuyện này kết thúc rồi, ngày cũng đã trôi qua.
“Đàn anh.” Ba người bọn họ không chen vào được.