“Tần Tịch?” Lúc đi ngang qua văn phòng, Ngô Hi Ngạn đột nhiên gọi cô, “Em lại đây chút.”
“Dạ?” Tần Tịch vội tháo mũ trên đầu xuống, theo bản năng vuốt vuốt lại tóc.
Cô bước nhanh vào văn phòng, Ngô Hi Ngạn đang sửa sang tư liệu, trên bàn để mấy cuốn sổ ghi chép rất dày.
“Đàn anh Ngô.” Tần Tịch ngoan ngoãn gọi một tiếng, sau đó tò mò liếc mấy cuốn sổ kia.
“Cái này em cầm về xem đi.” Ngô Hi Ngạn nói.
“Dạ?” Tần Tịch đi lên cầm mấy cuốn sổ ghi chép lên.
Độ dày mòng cũng không giống nhau, nhìn qua thì thấy hơi cũ kỹ.
Hơn nữa thấy rõ là thường xuyên mở ra xem, trang giấy còn có chút quăn quăn.
“Hôm qua lúc dọn phòng.” Ngô Hi Ngạn giải thích: “Nhìn thấy mấy cuốn sổ ghi chép lúc tôi còn đi học.”
“À!” Tần Tịch đột nhiên hô lên một tiếng.
Sổ ghi chép của Ngô Hi Ngạn, trong học viện này, cũng là một sự tồn tại truyền kỳ.
Cô nhập học không bao lâu thì được mấy đàn anh đàn chị chỉ cho, trong học viện y học lúc nào cũng có truyền thuyết, ai có được sổ ghi chép của đàn anh Ngô Hi Ngạn lúc còn đi học có thể qua được hết các kỳ thi trong những năm chính quy.
Cái đó, giống như như bí kíp võ lâm vậy.
Thực ra Tần Tịch cũng không sợ thi cử.
Nhưng mà bút ký đó, ai mà không muốn chứ?!
Hiếm khi cô mới căng thẳng, chắc là sợ Ngô Hi Ngạn đổi ý, vội vàng đi lên, lưu loát sạch sẽ đem mấy cuốn ghi chép đó nhét hết vào balo của mình.
Sửa sang lại mấy cuốn sổ, Tần Tịch cẩn thận kéo khóa balo lại.
Giờ cô mới phản ứng lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn Ngô Hi Ngạn cười: “Cảm ơn đàn anh ạ.”
“Ừ.” Ngô Hi Ngạn cũng không có biểu hiện gì, “Tạm thời tôi không cần, em cứ từ từ xem, xem xong trả lại cho tôi.”
“Có thể chép lại không ạ?” Tần Tịch hỏi.
Có lẽ mấy chị em trong ký túc xá của cô đều muốn một bản.
“Có thể.” Ngô Hi Ngạn cũng không ngạc nhiên.
Anh nhìn sâu Tần Tịch một cái, dừng lại một chút, lại nói: “Không có trọng điểm.”
“Vâng, vâng, em biết.” Tần Tịch gật đầu liên tục.
Cô cười sáng lạn với Ngô Hi Ngạn: “Em về đây ạ, cảm ơn đàn anh.”
Cô lại lớn tiếng nói.
Tình cảm chân thành không thể chân thành hơn.
Đại học A vào buổi đêm, có vẻ thiếu đi chút tinh thần phấn chấn bồng bột so với ban ngày, lại càng có vẻ trang nghiêm hơn.
Tâm trạng hôm nay của Tần Tịch là siêu siêu tốt.
Trò chuyện với Tô Nhiễm, còn có được sổ ghi chép của Ngô Hi Ngạn.
Trên đường cô đi từ phòng thí nghiệm về ký túc xá, bước chân nhẹ nhàng, lướt đi như bay.
Lời hát đứt quãng phát ra từ trong miệng cô.
Khuôn viên trường yên tĩnh, tiếng ca nhẹ nhàng dù là rất nhỏ, cuối cùng vẫn truyền đến một chiếc xe ô tô phía sau cô không xa.
Lạc Phỉ ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt nhìn Tần Tịch dần dần đi xa, cuối cùng thu nó lại.
Không cần hắn lên tiếng, xe cứ thế được lái đi.
Tiếng động cơ xe rất nhỏ, cứ lẳng lặng đi sau Tần Tịch không xa không gần.
Sẽ không quấy rầy cô nhưng Lạc Phỉ có thể dễ dàng thu hết hình ảnh cô vào trong mắt.
Hôm nay Tần Tịch vui vẻ đến mức hình như có chút không giống bình thường.
Nhiều lần hắn thấy Tần Tịch đi ra từ phòng thí nghiệm về ký túc xá vào ban đêm rồi.
Vui vẻ như hôm nay, hắn lại chưa thấy bao giờ.
Mãi đến khi thấy bóng dáng mảnh khảnh kia vui vẻ đi vào cửa lớn ký túc xá nữ.
Chiếc xe ô tô màu đen đi theo dọc đường suốt lúc nào mới quay đầu, chạy về phía cổng trường.
Xe vừa mới ra khỏi đại học A, trợ lý của Lạc Phỉ ngồi bên ghế phó lái xoay người lại: “Tổng giám đốc, điện thoại của Tô Nhiễm tiểu thư ạ.”
Lạc Phỉ vươn người về phía anh ta, nhận di động.
“Lạc Phỉ.” Tuy là gọi thẳng tên hắn, giọng nói của Tô Nhiễm nghe ra vẫn có chút sợ hắn, “Tôi... tôi đã ra nước ngoài rồi, ba năm nữa sẽ không về nước, cũng không đi gặp anh ấy.”
Cô ấy thở hổn hển lấy hơi: “Anh có thể đừng đối phó Tạ gia nữa không?”
“Không thể.” Ngữ khí Lạc Phỉ lạnh như băng, không do dự chút nào.
“Nhưng mà như thế cũng không tốt cho anh mà.” Tô Nhiễm khó thở: “Rốt cuộc là Tạ Liên Thành đã đắc tội gì với anh? Tại sao anh.....”
“Anh ta còn có thể làm thầy giáo được, không phải nhàn lắm sao?” Lạc Phỉ nhàn nhạt nói: “Không cần cô phải lo lắng thay anh ta.”