Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 107

Lúc rời khỏi phòng thực hành máy tính, tâm trạng của Tần Tịch rất tốt.

Cầm điện thoại nhìn thấy tin nhắn còn lưu lại của Tô Nhiễm nói mình đã nhuộm tóc.

Mỗi một hình, Tần Tịch đều xem rất nghiêm túc.

Cô không có nói dối.

Bề ngoài có vẻ Tô Nhiễm đang xỉ vả Tạ Liên Thành.

Nhưng những dòng chữ lại đều nói chuyện thay Tạ Liên Thành.

Con gái ý mà, dễ mềm lòng lắm.

Chẳng sợ mới mấy ngày trước thôi, cô ấy còn vì người đàn ông này mà đứng trong đêm đông gió lạnh tháng mười, thực lòng thực dạ khóc đến thương tâm không kiềm chế được.

Trải qua giai đoạn đau khổ nhất rồi, đàn chị Tô Nhiễm vẫn cứ mềm lòng.

Tần Tịch hơi nhếch khóe môi lên, lại càng yêu thích chuyện chị ấy không có giận dỗi với Tạ Liên Thành.

Mấy lời của Tô Nhiễm lúc nhuộm tóc, gì mà Tạ Liên Thành thống khổ nè, hối hận nè, nợ một người rất nhiều nè...

Cô cũng không phải hoàn toàn không có tí dao động gì.

Nhưng mà thì sao chứ?

Cô của bây giờ, lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Liên Thành, là tiết học đầu tiên của môn khoa học máy tính cơ bản học kỳ này.

Được rồi, lùi về quá khứ một chút, ngày xin lại đơn đổi chuyên ngành đó, có một lần Tạ Liên Thành hỏi đường ở trong trường.

Đối với Tần Tịch, anh ta chỉ một thầy giáo.

Tâm trạng của anh ta, cô không có hứng thú, cũng hoàn toàn không muốn biết.

Tóm lại là không liên quan gì đến cô hết!

Tâm trạng tốt đẹp của Tần Tịch vẫn cứ duy trì đến tận buổi tối khi đến phòng thí nghiệm của thầy Chiêm.

Ngô Hi Ngạn ngồi trước máy tính, bên cạnh còn có ba bốn người đứng, đều là người cô quen, mấy đàn anh đàn chị hỗ trợ nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm.

Tần Tịch không biết bọn họ đang làm gì, chân tay nhẹ nhàng đi thay áo blouse trắng, vừa cài nút áo vừa đi lại đó.

“Mấy đứa canh me tôi như này cũng vô dụng.” Giọng nói Ngô Hi Ngạn rất bình tĩnh: “Liệt kê trọng điểm cái gì chứ? Không làm.”

“Đàn anh à, đàn anh yêu dấu của em à, anh đồng ý đi mà.” Cô gái duy nhất trong bốn người đứng quanh anh mềm mại ngoan ngoãn nói: “Môn này học hai tháng là phải kiểm tra rồi, tận bốn trăm trang lận đó, đàn anh à, cả lớp bọn em còn đang đợi kìa.”

“Đúng đó, đàn anh.” Một học sinh nam khác cũng lên tiếng: “Không, anh cho bọn em giới hạn cũng được. Chương nào tương đối quan trọng, anh cho cái phạm vi đi, nói mấy con số cũng được.”

“Đàn anh à, thương xót tụi em với mà. Áp lực lớn quá đi à.!”

“Đúng thế, đúng thế, đàn anh à. Anh xem đi, lớp lâm sàng tụi em cũng phải học, lý thuyết cũng phải học, phòng thí nghiệm cũng muốn đi nữa.... áp lực cực đại luôn ấy.”

“Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa mấy bạn trong lớp đều biết tụi em đi đến phòng thí nghiệm của thầy Chiêm hỗ trợ, đều nhờ cậy bọn em xin xỏ anh nói cho biết trọng điểm. Thì, anh chỉ cần nói mấy chương nào quan trọng nhất là được. Chỉ cần thuận miệng nói cũng được ạ, cầu xin anh đó!”

Mấy người đó tôi một câu anh một câu khẩn cầu Ngô Hi Ngạn.

Tần Tịch đứng một bên nghe thế không nhịn được cười.

Cả năm học này Ngô Hi Ngạn đều sẽ ở lại bên đại học A này, ngoại trừ dạy một môn thực hành ngoại khóa của bọn họ.

Bởi vì thầy Chiêm đi giao lưu nên môn của nghiên cứu sinh cũng là do anh đảm nhận.

Sắp tới giữa tháng 10 rồi, bọn họ sắp phải thi nhỉ?

Tần Tịch thông cảm nhìn về phía mấy đàn anh đàn chị kia.

Sách giáo khoa y học rất là dày, ba bốn trăm trang căn bản không xứng với cái độ dày của sách.

Lật lật đại cuốn nào đó không năm sáu trăm trang thì hơn ngàn trang kiến thức chuyên ngành cũng chả phải chuyện hiếm gì.

Mới học có hai tháng đã phải thi, thảo nào bọn họ lại có vẻ mặt đưa đám thế kia.

Mấy người khổ sở cầu xin nửa ngày.

“À.” Cuối cùng Ngô Hi Ngạn cũng có chút phản ứng khác.

Ánh mắt anh cuối cùng cũng chuyển từ phía màn hình máy tính sang mấy người đó: “Được rồi.”

“Cảm ơn đàn anh.”

“Đàn anh, anh tốt quá!”

“Đàn anh thân yêu!”

……

Tần Tịch không thể nào nhìn nổi nữa, quả nhiên mỗi lần thi cử sinh viên y lúc nào cũng như này, khiến người ta nhìn không nổi.

Khóe miệng cô nhếch cao lên, hứng thú nhìn Ngô Hi Ngạn.