Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 84

Xem đàn anh Ngô làm thí nghiệm, đúng là hưởng thụ một bữa thịnh yến bằng mắt.

“Nhìn rõ chưa?” Ngô Hi Ngạn hỏi.

“Dạ.” Tần Tịch gật gật đầu.

“Quá trình thí nghiệm đã ghi nhớ hết chưa?” anh lại hỏi.

“Nhớ rồi ạ.”

“Vậy tốt, các em bắt đầu làm đi, anh nhìn các em làm hai lần.”

Ngô Hi Ngạn nói, rồi thu lại tiêu bản anh mới nhuộm xong, sau đó quay lại bục thực nghiệm nhìn hai người thao tác.

Lương Thu Thu đã là nghiên cứu sinh năm hai, thường ngày làm không ít những việc như này.

Khoảng thời gian này Tần Tịch thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm, những thao tác cơ bản đã rất quen thuộc rồi.

Chỉ một lần, cô đã đạt được yêu cầu mà Ngô Hi Ngạn đặt ra.

Tuy rằng động tác không có trôi chảy như anh, nhưng mà cũng không tồi rồi, cuối cùng cũng làm được tiêu bản thành công.

“Các em làm tiếp đi.” Ngô Hi Ngạn gật gật đầu.

Trước giờ anh vẫn luôn rất an tâm về Tần Tịch, Lương Thu Thu tuy rằng nói hơi nhiều chút nhưng mà làm việc cũng rất đáng tin cậy.

Thời gian suốt một ngày, Tần Tịch với Lương Thu Thu ở phòng thí nghiệm lặp đi lặp lại một quá trình như nhau.

Đến cuối cùng, cô cảm thấy bản thân mình có nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành tất cả các thao tác một cách chính xác.

Cái tiêu bản cuối cùng được hoàn thành, Tần Tịch thở ra một hơi dài.

Cô kiểm tra số lượng tiêu bản trước, sau đó cởi bao tay ném vào thùng rác.

Cả ngày đều đứng như thế này, cả người đều thấy eo đau, đồi gối mỏi.

Đặc biệt là cánh tay, vừa cứng vừa tê, cảm giác như không phải tay của mình nữa rồi.

“Cuối cùng cũng xong!”

Tần Tịch với Lương Thu Thu cùng nhau thu lại những tiêu bản mà hai người đã làm xong.

Bởi vì còn phải nhuộm màu nữa, độ ấm với thời gian đều có tiêu chuẩn nhất định.

Lương Thu Thu lôi kéo cậu nam sinh trực phòng thí nghiệm tối nay dặn dò kỹ lưỡng.

“Nhớ ký bốn tiếng sau mới được hạ nhiệt độ xuống 25 độ, giữ nhiệt độ ổn định, đến 6 giờ sáng mai.” Lương Thu Thu còn viết rõ ràng lên giấy, dán tờ giấy đó lên tủ nhiệt độ: “Nhớ không được quên đâu đấy.”

“Chị yên tâm đi mà.” Nam sinh kia là đàn em của Lương Thu Thu, nghiên cứu sinh năm nhất.

Cậu ta nói với đàn chị câu này xong, quay đầu nói với Tần Tịch: “Đàn em Tần Tịch, ngày nghỉ cũng đến phòng thí nghiệm giúp đỡ à? Không đi chơi sao? Anh thấy mấy sinh viên chính quy nghỉ lễ còn chưa quay về nữa.”

“Em được rồi đó.” Lương Thu Thu vỗ cái bốp lên gáy đàn em mình: “Đừng lân la làm quen, em không có hy vọng đâu. Theo dõi nhiệt độ cho tốt, nhất là khi hai màu biết mất, chú ý độ ấm.”

“Đi thôi Tần tịch, chúng ta đi ăn cơm” Lương Thu Thu nói kéo cánh tay cô, mang theo đi ra ngoài cửa, “Đừng để ý tên nhóc kia.”

“Được ạ, đàn chị.” Tần Tịch vẫn cười với đàn anh kia, “Vậy đàn anh, bọn em đi trước ạ.”

“Đi mau đi mau.” Lương Thu Thu kéo kéo cô, bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm.

Lúc hai người Tần Tịch ra khỏi phòng thí nghiệm thì thấy Ngô Hi Ngạn đang đứng trên hành lang trước mắt nói chuyện với một thanh niên rất cao.

Thanh niên kia quay lưng về phía bọn cô, không thấy rõ mặt anh ta.

Nhưng mà dáng người thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, bộ dáng mặc tây trang rất là hút mắt.

Chắc là nghe được tiếng động của hai người Tần Tịch, Ngô Hi Ngạn quay đầu nhìn lại.

Thanh niên mặc tây trang cũng quay đầu nhìn lại đó.

Trong nháy mắt anh ta xoay người, hai mắt Lương Thu Thu sáng rực lên.

Thanh niên không chỉ dáng người rất tốt, chiều cao cực khủng.

Mặt cũng rất anh tuấn.

Anh ta nhìn Tần Tịch, gật gật đầu, cười rất nhã nhặn: “Bạn học Tần Tịch, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Vừa rồi còn nghe đàn anh của em nói, hôm nay có hai đàn em đến phòng thí nghiệm giúp đỡ. Anh còn đang nghĩ, đúng là bạn học ngành y, ai cũng rất hiểu chuyện như vậy. Nghỉ lễ cũng không đi chơi, đến phòng thí nghiệm giúp đỡ.”

Anh ta nói, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu Tần Tịch, cười càng rạng rỡ: “Thì ra là em à.”

“Òa!” Lương Thu Thu vốn đang tò mò: “Tần Tịch, em quen anh trai này hả?”

Đối diện với ánh mắt mỉm cười của đối phương, cô ấy bỗng nhiên phản ứng lại, duỗi tay tháo cái mũ xấu xí nhất trên đời đang đội trên đầu xuống.

“Tần Tịch…” Lương Thu Thu nhỏ giọng nhắc nhở Tần Tịch: “Mũ! Mũ của em còn chưa tháo xuống kìa!”

Dù là cô ấy không biết anh đẹp trai này là ai.

Nhưng nhìn anh ta cười xinh đẹp với Tần Tịch như kia, chắc chắn không phải là bạn bè bình thường được.

Nụ cười của thanh niên càng rạng rỡ hơn: “Không sao đâu. Mặc áo blouse trắng, đội mũ đó, cũng rất đẹp mà.”

Anh ta nói: “Hoàn toàn không thua kém những bộ lễ phục cao cấp thiết kế giới hạn.”

Người sẽ nói những lời như thế, đương nhiên là Tô Triệt.

Anh ta đi thẳng đến trước mặt mấy người Tần Tịch: “Vừa hay anh mời đàn anh các em ăn cơm, hai bạn học nếu không ngại, đi chung luôn nha?”