Anh ta nói với cô gái kia: “Chiếc váy này là của tuần lễ thời trang mùa xuân năm ngoái ..."
Tô Triệt giơ một tấm danh thϊếp ra.
“Đền cho em một cái giống như đúc thì đúng là khó quá, dù sao cũng là trang phục của năm ngoái rồi. Nhưng mà có thể đưa em một cái mới cùng nhãn hiệu và nhà thiết kế năm nay thiết kế ra. Được không?”
Lời nói của Tô Triệt còn có ẩn ý, mặt cô gái kia đỏ lên.
Cô ta cắn cắn môi, lại ngăn không được bị mị lực của trang phục mới hấp dẫn.
Năm ngoái, thương hiệu này bùng nổ trên sàn diễn, năm nay còn chẳng khác gì mặt trời ban trưa.
Cô ta muốn có một bộ lễ phục phiên bản giới hạn, sẽ phải chờ rất lâu.
Nhưng mà Tô Triệt đã mở miệng, chắc chắn không thành vấn đề.
“Được thôi.” Cô gái kia vẫn cố giữ vẻ rụt rè cho đến phút cuối: “Cảm ơn anh Tô Triệt. Nếu anh muốn che chở cho mấy cô ấy, em cũng không cần phải so đo với cô ta nữa.”
Tô Triệt lại hơi mỉm cười: “Vậy có phải là em nên …. Xin lỗi?”
“Xin lỗi?” giọng nói của cô gái cao vυ't lên: “Còn muốn em xin lỗi mấy cô?”
Cô ta hơi không dám tim nhìn chằm chằm Tô Triệt, lại quay đầu nhìn về phía Tần Tịch và Kiều Sơ Hạ, theo bản năng bật thốt lên: “Dựa vào đâu chứ?”
Tô Triệt vẫn bưng chén rượu, ưu nhã tự cao đứng đó.
Rõ ràng là anh ta đang cười, ánh mắt nhìn về phía cô gái kia lại hơi lạnh đi một chút: “Bởi vì em nói những lời vũ nhục lại mang tính công kích các cô ấy, làm ra chuyện như vậy, không nên xin lỗi à?”
Cô gái kia còn muốn nói thêm gì nữa, bạn của cô ta lại nhanh chóng kéo tay cô ta lại, nháy mắt ra hiệu với cô ta.
“….” Chắc là cũng nhớ đến những lời đồn về Tô Triệt.
Cô gái kia cắn cắn môi, tâm không cam tình không nguyện trừng mắt nhìn Kiều Sơ Hạ với Tần Tịch một cái, chậm chạp mở miệng nói với giọng như muỗi: “Xin lỗi cô.”
Cô ta nói xong kéo tay bạn mình xoay người đi: “Chúng ta đi.”
Nhìn hai người này đi xa, nơi này lại lần nữa trở nên an tĩnh.
Lúc này Tô Triệt mới hơi mỉm cười với Tần Tịch và Kiều Sơ Hạ.
“Cảm, cảm ơn anh.” Kiều Sơ Hạ thở sâu, lấy hết can đảm nói cảm ơn với Tô Triệt, “Chỉ là tiền bồi thường váy đó, vẫn nên do tôi trả đi.”
“Chuyện này với tôi mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô gái nhỏ cũng xem như họ hàng xa trong nhà, nhân tiện dạy bảo nó một chút, để nó bớt ra ngoài mang theo vẻ kiêu ngạo như vậy.” Tô Triệt cười cười trấn an cô, “Cô đừng để lời nói của nó ở trong lòng, nó ở nhà được chiều quen rồi, có chút bị chiều thành hư.”
“Không đâu.” Kiều Sơ Hạ đỏ mặt lắc đầu.
Cô ấy hơi hơi cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Tô Triệt.
Thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, tây trang thẳng thớm mỉm cười đứng đó, vốn đã rất hấp dẫn người khác rồi.
Huống chi vừa rồi anh ta còn giúp các cô.
Nhưng cô gái kia một tiếng hai tiếng “đồ nhà quê” văng vẳng bên tai cô, làm cho Kiều Sơ Hạ đứng trước một người quý khí như Tô Triệt có chút tự biết xấu hổ cho mình.
Chắc là cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cô ấy, Tô Triệt hơi mỉm cười, còn nói thêm: “Quần áo chỉ cần gọn gàng sạch sẽ, thoải mái, cũng không có gì khác biệt cả.”
Anh ta lại nói với Kiều Sơ Hạ: “Mấy em mặc như này, cũng rất đẹp, không kém gì mấy cô ấy. Cô nhóc quen thói dùng những quy tắc trong vòng kia đi đánh giá người khác, em không cần để trong lòng. Dù sao….”
Tô Triệt dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng Tần Tịch.
Anh ta cười ấm áp như ngọc, giọng nói còn say lòng người hơn cả gió xuân: “Tương lai các em trở thành bác sĩ, hoặc là những nhà khoa học nghiên cứu sức khỏe mọi người. Khoác áo blouse trắng trên người, so với bất kỳ trang phục nào đều vinh quang đẹp đẽ hơn, hoàn toàn không cần để ý đến mấy chuyện này.”
“Cảm ơn anh.” Tần Tịch cười cười với Tô Triệt.
“Nên thế.” Anh ta nhấc nhấc cái ly trên tay với cô.
Anh ta định xem cứ như thế đi thôi, cũng không có xíu xíu hứng thú nào với Tạ Liên Thành vừa mới tới bữa tiệc.
Tô Triệt dừng lại một chút, lại nói với Tần Tịch: “Xin lỗi.”
“Hả?” Không hiểu sao anh ta lại xin lỗi, Tần Tịch sửng sốt.
Tô Triệt cười: “Bời vì những lời tôi sắp nói, có lẽ sẽ khiến em cảm thất đường đột, hoặc là lý do vụng về của một tên tra nam. Cho nên trước khi xuất hiện khả năng hiểu lầm đó, tôi xin lỗi trước.”
Anh ta nói chuyện dí dỏm lại tinh tế, hoàn toàn không có chút nào khiến người ta thấy không thoải mái.
Tô Triệt chờ Tần Tịch gật đầu, lúc này mới nói tiếp: “Nhưng tôi bảo đảm, không phải là tôi cố ý tiếp cận em. Tôi đã từng….gặp qua em rồi.”
Anh ta mỉm cười nhìn vào mắt Tô Triệt: “À … tôi nên giới thiệu trước mới phải nhỉ.”