“Ừm.” Cô gái lúc trước nhếch nhếch môi, nói với Kiều Sơ Hạ: “Tôi không thèm so đo với cô.”
“Nhưng mà, đồ nhà quê thì ngoan ngoãn trốn trong góc đi, an phận chút không được à? Đừng đi tới đi lui mất mặt…..”
Mặt Kiều Sơ Hạ đỏ bừng bừng, hốc mắt cũng đỏ theo.
Cơ thể cô ấy hơi run, tay lại nắm càng chặt.
Tần Tịch thở sâu.
Làm dơ váy người ta, phải đền bao nhiêu các cô đền là được.
Cho nên vừa nãy cô vẫn im lặng không nói.
Nhưng mà cô gái này một câu “đồ nhà quê” hai câu “Không biết gì”.
Khiến cho Kiều Sơ Hạ đang đứng cạnh cô người cũng run lên.
Tần Tịch quay đầu nhìn cô ấy một cái, đối phương hốc mắt đỏ bừng, hiển nhiên là bị ấm ức.
“Vị tiểu thư này.” Nhìn hai cô gái xoay người bước đi, Tần Tịch mở miệng gọi mấy cô lại.
Cô nhìn hai cô gái chân đã dừng bước lại vẫn dùng ánh mắt coi thường nhìn về phía các cô.
Tần Tịch đang chuẩn bị nói chuyện, lại thấy một thanh niên trẻ tuổi đi ra từ phía sau hai cô đó.
Người thanh niên lớn lên rất là anh tuấn, vóc dáng cũng rất cao.
Chắc là anh ta đã nhìn thấy hết cảnh này từ đầu tới cuối, lúc đi ra khóe môi còn hơi cong cong.
“Mấy em….” Thanh niên trẻ tuổi nhìn xem Tần Tịch.
Trước khi Tần Tịch mở miệng, anh ta quay đầu nhìn hai cô gái kia mỉm cười nói: “Biết polyribosome, phản ứng PCR, và chu trình axit tricarboxylic là gì không?”
“Hả?” Hai cô gái kia ngu luôn.
Tinh thần Tần Tịch và Kiều Sơ Hạ lại chấn động.
Những danh từ quen thuộc trong y học, lại được nói ra từ miệng người này.
Trong mắt Tần Tịch xoay vòng, khóe môi nhếch lên đoán được đối phương muốn làm gì.
Thanh niên trẻ tuổi cầm một cốc thủy tinh chân dài, bên trong là champagne màu vàng nhạt.
Anh ta nhìn hai cô gái kia, thái độ cũng không tệ, thậm chí còn kiên nhẫn cho bọn họ thời gian suy nghĩ.
Chờ cho hai người hai mặt nhìn nhau chừng một phút, giờ mới không nhanh không chậm nói: “Không biết à?”
“Anh Tô Triệt, anh đang nói gì vậy?” Cô gái bị làm dơ váy giận dỗi gọi anh một tiếng, “Bọn em còn chưa từng nghe qua.”
Thì ra là bọn họ biết nhau.
Thái độ của cô gái với Tô Triệt tốt hơn nhiều lắm.
Mặt mày cũng dịu dàng hẳn, còn có vẻ thẹn thùng của thiếu nữ.
Người bị cô ta gọi là “anh Tô Triệt” hơi mỉm cười.
Thái độ của anh ta vẫn nhẹ nhàng và lịch thiệp như vậy, anh ta quay đầu nhìn Kiều Sơ Hạ thong thả hỏi: "Vậy còn em? Em có biết anh vừa nói gì không?"
Kiều Sơ Hạ cứng người, chậm rãi gật đầu.
Đây là những khái niệm mà họ được học ở học kỳ trước hoặc học kỳ này, mặc dù phản ứng PCR vẫn chưa được học.
Chẳng qua cô ấy cũng là thanh viên nhóm nghiên cứu đề tài của Tần Tịch, suốt một tháng đó, kiến thức cô ấy học được cũng nhớ kỹ trong đầu.
Sao có thể không biết được?
Trong lòng Tần Tịch lại hơi động đậy.
Cái tên Tô Triệt này thản nhiên nói ra ba khái niệm dù chỉ là những khái niệm bình thường trong y học.
Chẳng qua các cô mới chỉ năm hai, còn rất nhiều chương trình vẫn chưa được học qua.
Đối phương hiển nhiên biết các cô là ai, mới có thể chuẩn xác đưa ra ba khái niệm này được.
Chỉ là hai cô gái đối diện các cô, mặt đột nhiên trầm xuống.
Cô ta có chút căm giận trừng mắt nhìn về phía Kiều Sơ Hạ, mở miệng nói chuyện với Tô Triệt, giọng nói ngọt ngào hơn hẳn: “Anh Tô Triệt, anh… anh đang giúp mấy cô ấy hả? Là cô ta làm dơ váy mới của em, em cũng nói không cần đền rồi.”
Tô Triệt mỉm cười liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Em xem, thứ các cô ấy biết em cũng không biết. Cũng thế, cái em biết, các cô ấy cũng có thể không biết.”
Anh dừng lại một chút, gọng điệu vẫn kiên nhẫn giải thích: “Đây cũng chỉ là hiểu biết trong chuyên môn của mình mà thôi.”
“Em xuất thân trong gia đình quyền quý, ba mẹ yêu thương, sẵn sàng cho tụi em những thứ tốt nhất như là trang phục cao cấp, lễ phục này kia,… em nghe nhiều thấy nhiều nên biết, là lĩnh vực các em quen thuộc. Mà các cô ấy….”
Tô Triệt mỉm cười gật đầu với Kiều Sơ Hạ, có ý trấn an: “Sinh viên học viện y học lâm sàng đại học A, nếu để các cô ấy lấy kiến thức đến bắt bẻ bọn em, vì em không biết mà nói em là đồ nhà quê. Anh cũng sẽ cảm thấy mấy cô ấy đang bắt nạt em.”
Anh ta không hề nói một câu chỉ trích nào, nhưng ý nghĩa thì không khác mấy.
Cô gái kia dậm chân, nũng nịu oán hận: “Anh Tô Triệt, sao anh lại nói giúp các cô ấy mãi thế? Em cũng không bắt mấy cô ấy đền rồi, chẳng lẽ không phải là mấy cô ấy làm dơ váy em trước à?”
Tô Triệt hơi mỉm cười: “Cô ấy làm dơ váy em, đền cho em là đúng. Nhưng không cẩn thận làm dơ quần áo của người khác, đồng ý đền cho người ta. Cô gái hiểu chuyện như vậy không nên phải chịu những công kích không đáng từ người khác, cũng không cần phải chịu ấm ức mà các cô ấy không nên chịu.”