Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 77

Vốn dĩ Kiều Sơ Hạ đã hơi căng thẳng.

Đánh đổ ly nước làm dơ váy người ta càng khiến cho mặt cô ấy xấu hổ đỏ bừng lên, liên tục nói “Xin lỗi cô, xin lỗi cô.”

Cô ấy nói rồi lấy khăn giấy từ trong túi ra: “Tôi lua giúp cô.”

“Lau không sạch được.” Cô gái đó tức giận nhảy ra một bước, trừng mắt nhìn đỉnh đầu Kiều Sơ Hạ.

Lúc này không ít khách khứa của Âu Dương gia đã đi về phía sảnh lớn, chỗ nãy cũng không có mấy người.

“Này.” Cô gái trẻ kia đánh giá Kiều Sơ Hạ một lát, lại nhìn nhìn Tần Tịch.

Cuối cùng hơi kinh thường bĩu môi.

“Màu này dội lên, sao mà giặt sạch được?” Giọng nói của cô ta không có tức giận như mới rồi. “Đây là lần đầu tiên tôi mặc, cô đền cho tôi cái mới đi.”

“Được, được.” Kiều Sơ Hạ ấp úng đáp.

Làm bẩn quần áo của người ta, nếu không có cách nào giặt sạch được, đúng là chỉ có thể đền cho người ta cái mới.

Cô ấy có chút bất lực nhìn cái váy kia.

Trong ký túc xá, điều kiện của Kiều Sơ Hạ có hơi chút thiếu thốn.

Âu Dương Nguyệt thì không nói rồi, dù là ở thành phố A, gia đình cũng là phú hào gia tộc.

Đường Lăng gần như không nhắc đến điều kiện trong nhà bao giờ, chẳng qua nhìn cách cô ăn mặc với chi phí sinh hoạt hàng này, cô ấy tuyệt đối không thiếu tiền. Cho dù không có nhiều tiền như nhà Âu Dương Nguyệt thì cũng tốt hơn những gia đình bình thường rất nhiều.

Lúc nhập học Tần Tịch có nói qua không có người nhà, nhưng là cô có quỹ giáo dục, nghe đâu là có người lập ra cho cô từ lúc cô còn rất nhỏ, có thể đảm bảo cả đời cô cơm áo không lo, ít nhất là đến khi tốt nghiệp đại học.

Đương nhiên, thành tích cô tốt, còn lấy được rất nhiều học bổng nữa.

Trong ký túc xá, điều kiện trong nhà Kiều Sơ Hạ là kém nhất.

Cô ấy còn có em trai, ba mẹ cô ấy lại hay thiên vị em trai hơn cô ấy.

Không đến nỗi trọng nam khinh nữ, có điều tiền cho Kiều Sơ Hạ thì rất có hạn.

Mỗi tháng phí sinh hoạt của mình cô ấy đều phải tính toán tỉ mỉ, thỉnh thoảng ra ngoài ăn với mấy người Tần Tịch một bữa.

Nếu như rẻ, các cô sẽ chia AA.

Đắt chút, Âu Dương Nguyệt, Đường Lăng hoặc Tần Tịch sẽ tranh nhau mời cơm.

Bây giờ, Kiều Sơ Hạ nhìn cái váy trên người cô gái kia.

Chất liệu ren hòa tan trong nước được thiết kế tinh xảo, làn váy không biết được làm từ cái gì.

Chẳng qua nhìn là biết không hề rẻ.

Nhất là bề mặt còn có thêu 3D trên đó, thêu một đóa hoa sinh động như thật, cánh hoa còn vương giọt nước.

Ly nước này của cô ấy đổ xuống, làn váy phía trước bị nhuộm thành màu đỏ nước thạch lựu.

Nếu giặt không sạch được, nhìn qua sẽ không đẹp đẽ nữa.

“Xin hỏi…. cái này bao nhiêu tiền?” môi Kiều Sơ Hạ khô khốc, cẩn thận hỏi: “Một…một ngàn tệ được không?”

Đây là cả tháng sinh hoạt phí của cô rồi, nghĩ thôi đã đau lòng.

“A….” cô gái kia khẽ cười, lông mày đuôi mắt đầy vẻ chê bai: “Một ngàn tệ?”

Cô ta bĩu môi, có lẽ không thể nào tin nổi có người như này xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Âu Dương gia đại tiểu thư: “Mấy người là ai? Sao có thể trà trộn vào đây?”

“Một ngàn tệ?” Cô ta nhìn từ đầu đến chân Kiều Sơ Hạ, rồi lại nhìn Tần Tịch, “Mấy người là người ở đâu vậy? Không hiểu về thời trang à?”

Người có chút hiểu biết, nhìn thấy bộ váy số lượng có hạn trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay, sẽ không hỏi câu một ngàn tệ ngu ngốc như vậy?

“Đồ nhà quê.” Cô gái nhỏ giọng thì thầm.

Hai tay rũ xuống bên người Kiều Sơ Hạ chậm rãi nắm chặt lại.

Vốn dĩ cô ấy không được tự nhiên cho lắm, bị cô gái nói như vậy trên mặt thấy bỏng rát vô cùng.

Ở đây oanh oanh yến yến, ai cũng ăn mặc xinh đẹp.

Cô ấy cũng biết mình không cần phải để ý những chuyện này, nhưng mà bản thân lại không có cách nào bình thản đối mặt như Đường Lăng vớ Tần Tịch.

“Ngại quá.” Tần Tịch vẫn im lặng nãy giờ, giơ tay nắm lấy tay Kiều Sơ Hạ, “Vậy xin hỏi, váy này bao nhiêu tiền thế?”

“Lại thêm một đứa nhà quê.” Chắc là do lần đầu tiên mặc váy lại bị người ta làm dơ, thái độ của cô gái vẫn cứ kiểu đâm thọc, “Không biết gì rồi sao cứ thích chạy ra ngoài lắc lư vậy? Ở nhà lặng lẽ trốn trong góc chơi không tốt hơn à?”

Đúng lúc này, bạn của cô gái kia tìm đến đây.

Cô ta nhìn mấy người giằng co vài phút rồi, hỏi cô gái kia: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“À, có mấy người buồn cười lắm.” Cô gái kia giống như đang kể chuyện cười, kể hết lại mọi chuyện vừa rồi cho bạn nghe, “Đổ nước uống làm dơ váy mình, tớ bảo cô ta đền cho tớ cô ta hỏi một ngàn tệ đủ không….. Hai kẻ nhà quê không hiểu biết gì, cũng không biết sao vào đây được.”

“Ha….” Bạn của cô ta cũng cười lên.

Cô ta rất hứng thú nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ của Kiều Sơ Hạ, lại nhìn Tần Tịch. “Bỏ đi bỏ đi, chắc là không đền nổi váy cho cậu đâu, hơn nữa, quần áo của cậu không bao giờ mặc lại lần hai à, thôi đừng làm khó người ta. Nhìn qua cũng không phải là người có tiền gì.”

“Xem như làm từ thiện đi.” Cô ta bổ sung thêm.