Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 75

Xuống xe đóng cửa lại, mấy chuyện nói trên xe cũng bị ném lại phía sau.

“Haiz…” Âu Dương Nguyệt dẫn mấy cô đi gặp ba mẹ trước, sau đó mới đưa mấy cô lên lầu trên.

“Phòng cho khách.” Cô ấy đẩy một cánh cửa ra: “Phòng này là để Đường Lăng với Tiểu Tịch cậu ở, Hạ Hạ ngủ cùng phòng với tớ.”

Ngày mai chính là sinh nhật Âu Dương Nguyệt.

Âu Dương gia ở thành phố A cũng khá giả, người nhà tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc sinh nhật nhỏ.

Mời vài thanh niên con cháu của mấy gia đình qua lại với Âu Dương gia, mấy thiên kim tiểu thư.

Trước giờ cơm tối Đường Lăng mới tới.

Bốn cô gái ở cạnh nhau, ăn tối xong thì quậy cả đêm.

Bình thường việc học của các cô rất nặng, cũng không có mất thời gian vui chơi thả lỏng.

Đêm đó mọi người tụ tập trong phòng Âu Dương Nguyệt chơi, dưới sự lãnh đạo của cô ấy phá phách thôi rồi.

Chơi đủ trò từ chơi game rồi lại xem hoạt hình rất điên cuồng, cứ quậy như thế đến tận lúc đồng hồ chỉ 0h vang lên tiếng chuông ngân.

Tần Tịch nghe thấy chuông chỉ 0h, lấy một hộp nhỏ từ trong túi xách đưa cho Âu Dương Nguyệt: “Sinh nhật vui vẻ, Âu Dương.”

“Sinh nhật vui vẻ.” Đường Lăng với Kiều Sơ Hạ cũng lấy ra quà mà mỗi người chuẩn bị.

“Cảm ơn!” Âu Dương Nguyệt cười tủm tỉm nhận lấy.

Cô ấy bỏ máy chơi game trên tay xuống, hai tay nắm chặt lại, ngồi bệt xuống đất.

“Tớ muốn ước.” Âu Dương Nguyệt nói, nhắm mắt lại.

Rất nhanh, cô lại mở mắt ra lần nữa, lớn tiếng nói: “Đầu tiên, tớ ước thi cuối kỳ, ma vương Tiểu Tịch không cần môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Sau đó đến lúc ăn tết người lớn trong nhà hỏi con thi được bao nhiêu điểm? Gì cơ? Có 90? Điểm cao nhất lớp con không phải là tuyệt đối à? Người ta làm được sao con không làm được?”

“Tớ có thể ôn tập cùng cậu mà.” Tần Tịch cười thành tiếng.

Một tay cô chống cằm, cười cười nhìn Âu Dương Nguyệt: “Vậy, điều ước thứ hai đâu?”

“Hy vọng bốn người bọn mình mãi ở bên nhau, tình vững hơn vàng.” Âu Dương Nguyệt lớn tiếng nói: “Tình bạn trường tồn mãi mãi.”

Cô ấy dừng lại chút, lại nói tiếp: “Sau này nếu tớ mua nhà ở, chắc chắn sẽ để lại một phòng cho mấy chị em, lúc nào các cậu cũng có thể đến ở.”

Mới sang 19 tuổi, cô gái đã nói năng hùng hồn.

Đường Lăng với Kiều Sơ Hạ chỉ cười cười.

Hốc mắt Tần Tịch không hiểu sao lại nóng lên.

Bởi vì cô biết, Âu Dương Nguyệt không có nói chơi, là rất nghiêm túc, dùng cách của cô ấy thể hiện lời hứa giữ mãi tình bạn này.

“Được à.” Tần Tịch duỗi tay, đè lên tay Âu Dương Nguyệt đang chống trên sàn, “Tớ đặt trước một phòng. Sau đó á…..”

Cô dũng cảm vỗ ngực: “5 năm đại học, đề cương ôn tập, tớ lo tất.”

“Ố yeah!” Âu Dương Nguyệt hoan hô: “Bảo bối Tiểu Tịch, darling yêu dấu, cậu đúng là cục cưng của chị đây.”

Mấy cô cứ nói nói cười cười chơi đến khuya, sau đó mới từng người về phòng ngủ.

Một đêm không mộng mị đến tận bình minh.

Mấy người Tần Tịch ăn xong bữa sáng, lại trò chuyện với ba mẹ Âu Dương Nguyệt vài câu, ở trong hoa viên Âu Dương gia chơi một lát, rất nhanh hết nửa ngày.

Ăn cơm trưa xong không lâu, có vài khách mời Âu Dương gia lục tục tới.

Mỗi người, Âu Dương Nguyệt đều cần phải tự mình đón tiếp.

Công việc của cô ấy lu bu lên.

Mấy người Tần Tịch lại được nhàn nhã, nằm trên sân thượng trong phòng ngủ của Âu Dương Nguyệt chậm rãi uống trà chiều, nghe kể chuyện phiếm, không thì đọc mấy sách báo giải trí.

“Bọn mình muốn xuống không?” Kiều Sơ Hạ nhìn mấy con siêu xe nối đuôi đi vào biệt thị, căng thẳng nắm chặt chén trà, “Bạn của Âu Dương, hình như đều là những người trong nhà có tiền không.”

“Ừm.” Tần Tịch cũng ngẩng đầu nhìn lại: “Hình như vậy.”

Đường Lăng không nói chuyện, chuyên tâm lật truyện tranh trước mắt cô.

Nhìn đến chỗ hay ho, còn đưa qua cho Tần Tịch coi chung.

“Hứ?” Đột nhiên Kiều Sơ Hạ đứng lên, nhìn về phía ngoài sân thăm dò: “Kia có phải là…..”

Cô ấy chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Tần Tịch: “Đàn chị Tô Nhiễm?”

Kiều Sơ Hạ không dám chắc.

Bên ngoài biệt thị Âu Dương gia, ghế sau một chiếc ô tô màu trắng đang mở ra, một nam một nữ nhìn qua rất có vẻ môn đăng hộ đối tuấn nam mỹ nữ cùng nhau bước xuống.

Nữ giới mặc một chiếc váy lụa lục sắc đơn giản nhã nhặn, da trắng như tuyết, nhìn qua giống như một đóa hoa bách hợp xinh đẹp.

Kia đúng là đàn chị của trường Tần Tịch mấy cô, Tô Nhiễm.

Bên cạnh cô ấy, là một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn, vẻ ngoài cũng rất điển trai.

Anh ta mặc tây trang, sơ mi trắng.

Bộ cánh có phần ăn nhập với phong cách ăn mặc khiến anh trở nên cao ráo và quý phái.

“Ơ?” Kiều Sơ Hạ quay đầu nhìn Tần Tịch với Đường Lăng, “Đàn chị Tô Nhiễm không phải là một đôi với thầy Tạ à?”

Cô khó hiểu: “Người kia là ai thế?”