Tần Tịch không dám chậm trễ xíu nào, gần như là chạy chậm đến tòa nhà thí nghiệm.
Bây giờ mới hơn 10 giờ một xíu, đèn đường trong khuôn viên trường vẫn còn sáng, vẫn rất an toàn.
Chỉ là đa số sinh viên giờ đều ở trong ký túc xá, đường đến phòng thí nghiệm tương đối lệch hướng, gần như không có người đi lại.
Tần Tịch đi ra khỏi khu ký túc xá không được bao xa thì nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen hơi quen mắt đậu ở ven đường.
Đúng là xe ngày hôm qua cô đã ngồi qua, xe của Lạc Phỉ.
Cô nhướng nhướng mày, có chút tò mò nhìn thêm vài lần nữa.
Lúc diễn ra buổi hòa nhạc, không có thấy Lạc Phỉ trong hội trường, cô còn nghĩ hắn đã đi rồi cơ.
Thì ra còn chưa đi à.
Vậy nói không chừng lúc đó, có lẽ Lạc Phỉ đứng ở một góc tối nào đó không có người nhìn thấy, yên lặng nhìn ngắm nữ thần mà hắn say đắm.
Trước giờ không phải vẫn luôn thế à?
Nếu so sánh Tạ Liên Thành giống như thân sĩ dưới ánh mặt trời.
Lạc Phỉ chắc giống như ác quỷ ẩn mình trong bóng đêm.
Tần Tịch có mối quan hệ rất tốt với hắn, vào lúc thân mật nhất, cô còn cho rằng bản thân mình đã chạm vào toàn bộ thế giới nội tâm của Lạc Phỉ rồi.
Cô chứng kiến qua vẻ vui mừng cùng mất mát của hắn.
Cũng thấy qua lúc hắn tức giận cùng tuyệt vọng.
Thậm chí còn nhìn thấy hốc mắt ửng hồng của Lạc Phỉ. Giọt nước mắt mà chưa có ai từng nhìn thấy.
Cứ như thế, mãi đến lúc trước khi chết, Tần Tịch mới biết được.
Thì người mà hắn thật lòng để trong lòng, vẫn luôn chỉ có mình Tô Nhiễm.
Tần Tịch hờ hững thu hồi ánh mắt.
Xe của Lạc Phỉ rất khiêm tốn nếu không phải lúc trưa cô từng ngồi qua, chắc là cũng không thể nào ngờ tới chiếc xe im lặng đậu trong khuôn viên trường này, lại là xe của tổng giám đốc tập đoàn Lạc thị.
Hắn ở đây, là vì chờ Tô Nhiễm à?
Dù sao trước đó không xa là ký túc xá nữ.
Nơi này là chỗ nhất định phải đi qua từ phía hội trường về.
Nhưng mà ngày mai là sinh nhật Tô Nhiễm, đêm nay Tạ Liên Thành lại ở cùng cô ấy.
Cô ấy chắc chắn là sẽ không về ký túc xá ở đâu?
Tần Tịch lắc đầu, bước nhanh chân về phía tòa nhà thí nghiệm.
Sau khi cô đi xa, chiếc xe vẫn dừng ở chỗ đó đột nhiên nổ máy.
Rồi lại giữ khoảng cách không xa không gần đi phía sau Tần Tịch về phía tòa nhà thí nghiệm.
Lạc Phỉ ngồi ở hàng ghế sau, nhìn theo bòng Tần Tịch bước vào tòa nhà thí nghiệm.
Ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn về phía laptop đặt trước mặt
Nơi đó đang mở một cuộc họp online.
Chỉ là im lặng một lúc lâu, không ai biết xảy ra chuyện gì mà Boss của bọn họ đột nhiên không nói lời nào.
“Tiếp tục.” Giọng nói nhạt nhạt của Lạc Phỉ cất lên.
Hắn vừa nghe cấp dưới tiếp tục báo cáo vừa lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn đi: “Đi điều tra xem đã xảy ra chuyện gì.”
Tần Tịch ở trong phòng thí nghiệm suốt một đêm.
Chờ đến lúc hừng đông, cô mới đem con chuột bạch cuối cùng ném vào trong l*иg.
Tuy rằng ban đêm cũng bớt chút thời gian chợp mắt một lát nhưng cứ hai giờ lại phải thêm thuốc một lần, mỗi lần cần ít nhất nửa giờ, khiến cho cô cả đêm ngủ cũng không ngon.
6 giờ rưỡi, hoàn thành lần cuối cùng.
Tần Tịch đứng lên, có chút lâng lâng rời khỏi phòng thí nghiệm đi sang phòng bên cạnh.
Bên đó có một đàn anh năm ba bận rộn cả một đêm với cô.
Đương nhiên Ngô Hi Ngạn cũng ở đó.
Anh ngồi trước máy tính trong phòng thí nghiệm, nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn Tần Tịch một cái, nhàn nhạt hỏi: “Mệt không?”
“Vẫn còn được ạ.” Tần Tịch gật đầu.
Cả đêm không ngủ, nhìn qua tinh thần của Ngô Hi Ngạn vẫn tốt.
Tần Tịch cũng còn được.
Trước kia cô vì Tạ Liên Thành hoặc là Lạc Phỉ, lu bu tăng ca cả đêm cũng là chuyện bình thường.
Bây giờ vì cuộc sống tương lai của mình, thức suốt đêm cũng không là gì.
“Nhưng mà đói quá.” Tần Tịch ngồi xuống nói: “Tay cũng muốn rụng rời.”
Thí nghiệm hoàn thành mỹ mãn, chuyện cần làm cũng làm xong rồi.
Hành động làm nũng nhỏ nhặt như vậy, Ngô Hi Ngạn vẫn tiếp thu được.
Anh chỉ cười cười, đứng dậy cầm cái túi trên bàn đưa cho Tần Tịch: “Bánh mì, còn có sữa nữa.”
“Cảm ơn đàn anh.” Tần Tịch cũng không thèm giữ hình tượng, ngồi ở đó cắn từng miếng từng miếng ăn.
Bánh mì là loại bình thường nhất, sữa bò nguyên chất.
Sau khi bận rộn cả đêm, cô ăn rất là ngon miệng.
Lúc tối qua Ngô Hi Ngạn đột nhiên gọi điện cho cô, hỏi cô có thể đến phòng thí nghiệm giúp đỡ một tay không.
Tần Tịch không nói hai lời đồng ý luôn.
Hóa ra là do sơ suất khiến toàn bộ số động vật thí nghiệm đợt trước không làm mẫu được, phải làm lại từ đầu.
Khi đó, những học sinh bận rộn trong phòng thí nghiệm từ tám giờ sáng đến chín giờ tối mới rời đi, cái cậu học sinh để xảy ra sơ suất thì lại không gọi điện thoại.