Chỉ Vì Gặp Được Em

Chương 14

Ngày thứ 2 đầu tuần, ánh nắng chiếu xuống rực rỡ, trong phòng họp của cán bộ cấp cao trong công ty, Dương chăm chú ngồi nghe nhân viên cấp dưới lần lượt đọc báo cáo và đề ra kế hoạch phát triển kinh doanh trong 3 tháng tới. Lãnh đạo của các phòng ban lần lượt báo cáo, thảo luận, bổ sung và đưa ra ý kiến. Sau cùng, Dũng đứng trước màn hình máy chiếu để báo cáo Kết quả thực hiện về tài chính và hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy thủy điện sau đầu tư.

Hôm nay, Dũng mặc sơ mi tối màu, chiếc quần tây kết hợp với giày lười, đứng trước các vị lãnh đạo cốt cán của công ty, anh tự tin thuyết trình:

“Tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh từ 538,642 tỷ đồng lên 833,091 tỷ đồng. Nguyên nhân thay đổi bởi các lý do như sau:

Thứ nhất, trong quá trình lập báo cáo của dự án ban đầu chưa chính xác. Theo phương án dự tính ban đầu, thời gian thi công dự án diễn ra trong vòng 4 năm. Nhưng, thực tiễn địa hình, địa chất, khí hậu tại khu vực dự án rất phức tạp dẫn đến tiến độ thi công kéo dài làm tăng lương tối thiểu, tăng giá máy thi công và vật liệu đầu vào.

Thứ 2, do biến động giá năm 2016 làm tăng nguồn liệu đầu vào, tăng chi phí vận chuyển, chuyển đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu sang chỉ định thầu, và từ đơn giá cố định sang đơn giá theo thời điểm thi công.

Thứ 3, do thay đổi thiết kế: Điều kiện địa chất phức tạp để đảm bảo kết cấu của công trình các cấp có thẩm quyền đã thống nhất điều chỉnh thiết kế, như: hiệu chỉnh cửa nhận nước, tuyến đường hầm, tuyến đường ống áp lực và công trình chuyển nước Nậm Luông.

Thứ 4, do thay đổi về chế độ chính sách do chính phủ quy định, về chế độ tiền lương cơ bản và các khoản phụ cấp.

Thứ 5, do chậm tiến độ thi công. Do năng lực của một số nhà thầu không đáp ứng được theo yêu cầu, chủ đầu tư phải thay thế các nhà thầu khác.

Nguồn vốn: Bao gồm vốn vay của các tổ chức tín dụng là 70% và vốn góp của các cổ đông là 30%. Công ty đã vay của 3 tổ chức tín dụng với các tỷ lệ khác nhau, và với tỷ lệ lãi suất thay đổi. Vốn góp của các cổ đông bao gồm 4 cổ đông chính là Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty khoáng sản, Tổng công ty cơ khí xây dựng và Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông.

Các thông số và hiệu quả dự án theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt.

Hiệu quả của dự án mang lại: Tạo cơ hội việc làm cho 170 người lao động tại công ty và một số cơ quan khác có liên quan. Đóng góp một phần ngân sách đáng kể vào ngân sách nhà nước và địa phương.

…”

Sau khi kết thúc bài thuyết trình, Dũng nới lỏng cà vạt, anh lặng lẽ rời khỏi phòng họp, đi lên tầng thượng hít thở bầu không khí thoáng đãng. Để chuẩn bị cho cuộc họp ngày hôm nay, anh đã mất ngủ nhiều ngày liền, thậm chí, vì hồi hộp nên sáng nay anh thức giấc lúc 5h để kiểm tra và rà soát lại các số liệu cụ thể. Bầu trời hôm nay cao, xanh và trong. Trên nền trời xanh thẳm, không một gợn mây trắng, nhiệt độ đang nóng dần lên. Trên trán anh mướt mát mồ hôi vì ngoài này không có điều hòa.

Những lúc tâm tư rảnh rỗi như thế này, Dũng lại nghĩ đến cô nàng vũ nữ ở vũ trường Đêm Màu Hồng. Dũng cảm thấy rất khó để tiếp cận cô gái ấy. Anh biết, Yến và cô nàng vũ nữ là bạn bè của nhau. Nhưng dường như, tính cách của hai cô nàng đó khác biệt và hoàn toàn đối lập với nhau. Trong khi Yến dịu dàng, thân thiện và cởi mở thì Thùy lạnh lùng, xa cách. Dũng không hiểu được vì sao hai con người với tư duy và cách nghĩ khác nhau… lại có thể trở thành bạn bè của nhau.

Như chợt nghĩ ra điều gì, Dũng mở điện thoại và gọi cho Yến. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng:

— Tôi nghe đây!

— Cô add zalo tôi được không?

— Để làm gì vậy?

— Tôi có chuyện này muốn hỏi cô.

— Được. Anh kết bạn theo số máy của tôi nhé.

Nói đoạn Dũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, anh add số phone của Yến và hồi hộp chờ đợi cô phản hồi. Khoảng 5s sau đó, Yến đồng ý kết bạn và gửi cho anh một sticker vui nhộn.

— Anh có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi.

Dũng gửi hình ảnh của Thùy cho Yến xem, đồng thời đặt câu hỏi:

— Cô gái này là bạn của cô, đúng không?

— Đúng. Sao anh có được hình ảnh của chị ấy?

— Tối qua tôi vô tình gặp cô ấy ở sàn nhảy Đêm Màu Hồng. Cô có biết cô ấy hiện đang sống quận nào không?

— Anh hỏi chuyện này để làm gì?

— Tôi chỉ tò mò thôi, tôi không có mục đích xấu.

— Tôi chỉ biết chị ấy đang ở Hà Nội, cụ thể là ở đâu thì tôi không rõ.

— Cô ấy không kể với cô sao?

— Anh tò mò như vậy sao không hỏi trực tiếp chị ấy?

— Cô ấy không muốn nói chuyện với tôi.

— Người ta đã tỏ thái độ rõ ràng như thế anh còn tìm hiểu làm gì?

— Cô cho tôi xin số điện thoại của Thùy được không?

— Tại sao tôi phải cho anh?

— Tôi chỉ muốn kết bạn với cô ấy thôi, tôi khẳng định là tôi không có mục đích xấu.

— Chuyện này… chị ấy sẽ không vui nếu như biết tôi share thông tin cá nhân cho người lạ đâu. Xin lỗi, tôi không thể giúp anh được.

— Tôi không phải người lạ, tôi nghĩ, sau này chúng ta còn trở nên thân thiết hơn nữa đấy. Với cả người thân mà cô cũng đề phòng sao?

— Tôi không dám làm người thân của anh.

— Sớm muộn gì thì kết quả cũng thế thôi. Cô không cho tôi số máy của Thùy đúng không??

— Anh đang nhờ vả tôi, hay đang uy hϊếp tôi thế?

— Tôi không có ý đó. Nhưng tôi nghĩ, giữa chúng ta không đến mức khách sáo, không đủ tin cậy để share chút thông tin như vậy đâu. Nếu như tôi muốn biết, tôi có nhiều cách lắm.

— Vậy anh hỏi tôi làm gì?

— Trong tất cả những cách mà tôi nghĩ ra, thì hỏi cô là cách nhanh nhất!!

— Xin lỗi, tôi không thể giúp anh được.

— Xin lỗi vì đã làm phiền cô.

Yến ngồi trong phòng bệnh tỉ mỉ xoa bóp chân tay cho bà, bà Nhật thấy cô loay hoay nhắn tin với ai đó nên tò mò hỏi:

— Con nhắn tin với ai vậy? Là Khải đúng không?

Yến khẽ lắc đầu, cô dịu dàng nói:

— Không phải đâu bà ạ. Đây là chị làm cùng chỗ con, chị ấy trao đổi với con chút công việc thôi. Bà có thấy dễ chịu hơn không ạ? Để con bóp vai giúp bà nhé?

— Bà thấy thoải mái mà. Con ngồi nghỉ chút đi, cứ bóp chân bóp tay cho bà mãi vậy cũng mệt. Giữ sức để tối còn đi làm chứ.

— Con không thấy mệt, con chỉ sợ bà khó chịu trong người thôi.

— Bà hỏi này, cậu Dương gì đó… hôm trước đến thăm bà, cậu ấy với con là bạn học thật à?

Nghe bà hỏi đến Dương, Yến bỗng thấy hồi hộp và lo lắng.

— Là bạn bè bình thường, con quen trong lúc tham gia một vài khóa Talk show thôi bà ạ. Anh ấy là người làm kinh doanh, giỏi lắm.

— Nhìn con và cậu Dương rất đẹp đôi. Nếu đúng như cậu ấy nói thì bà thấy tiếc cho con.

— Sao bà lại nói thế ạ?

— Cậu ấy đơn phương theo đuổi con mà không có kết quả, đến bây giờ vẫn còn nuôi hy vọng về chuyện đó… Một người chân thành, có tài lại đẹp trai như vậy, con bỏ lỡ, đó không phải là điều đáng tiếc hay sao?

Nghe tới đây Yến thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Câu chuyện mà Dương bịa ra khiến bà cô tin là thật. Bây giờ lại suy diễn ra những điều này, thật là…

Im lặng một lát, Yến nói với bà:

— Bà ơi, con ra ngoài gọi điện thoại một lát. Bà nghỉ ngơi đi nhé.

Bà Nhật mỉm cười gật đầu nhìn theo bóng lưng của Yến khuất sau cánh cửa. Thực ra cô không có ý gọi điện cho ai cả, chỉ là cô sợ, nếu như cứ ngồi ở đó, bà cô sẽ tò mò gợi ra những chủ đề nói chuyện nhạy cảm, cô không biết phải đối đáp như thế nào. Đứng dưới bóng cây cổ thụ, Yến suy nghĩ mông lung, sau cùng, cô nhấn số gọi cho Thùy. Chắc giờ này chị ấy thức giấc rồi.

— Alo!

Một giọng nói hãy còn ngái ngủ vọng đến từ đầu dây bên kia. Yến cất lời hỏi:

— Em gọi điện có làm phiền giấc ngủ của chị không?

— Không sao, chị cũng tỉnh được một lát rồi. Gọi chị có việc gì không?

— Sáng nay anh Dũng – trợ lý của Chủ tịch Hoàng Dương gọi điện cho em xin số máy của chị, nhưng sợ chị giận nên em không cho.

Nghe lời kể của Yến, Thùy tỉnh giấc hẳn, trong đầu cô thầm nghĩ, gã trai này muốn tiếp cận cô là có mục đích gì đây? Thùy buột miệng hỏi lại:

— Sao gã ấy biết em và chị quen nhau nhỉ?

— Lúc còn ở Cao Bằng, Dũng và anh chủ tịch ghé quán bar uống rượu nên gặp chị em mình, chắc anh ta cũng tìm hiểu nên biết.

— Ừ. Tối qua chị gặp hắn ở sàn nhảy Đêm Màu Hồng.

— Đừng nói là anh Dũng thích chị nhé?

— Thích cái đầu màyy ý. Ở cái chốn đèn màu xanh đỏ, đàn ô,ng tiếp cận chị thì không ngoài mục đích là muốn lên gi,ường. Tình yêu là cái thá gì đâu. Bước xuống giường thì mấy lời tán tỉnh ong bướm đều trở nên vô nghĩa.

— Sao chị lại bi quan như vậy? Chị nói đúng. Trên đời này không thiếu những người như vậy, tuy nhiên, cũng có rất nhiều những người tử tế, chung tình. Chị từng nói với em, nếu mình tin vào những điều tốt đẹp thì những chuyện tốt đẹp ắt sẽ xuất hiện mà.

— Cuộc sống này khắc nghiệt lắm em ạ. Những người khác thì không nói, riêng công việc của chị, chưa nói đến chuyện nhạy cảm, trong ánh nhìn của mọi người phần đa là không có ý nghĩ tốt đẹp. Nhiều lúc cũng muốn nghĩ thoáng ra… nhưng chẳng còn cách nào.

Mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Chị đã chấp nhận coi đó là công việc để mưu sinh thì không hối hận. Mặc kệ người khác nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, mình không làm gì hổ thẹn với lương tâm mình là được.

— Vâng.

— Hôm nay bà sao rồi? Bác sỹ có nói khi nào phẫu thuật không?

— Sức khỏe bà vẫn tốt. Bác sỹ nói sẽ sắp xếp lịch phẫu thuật trong tuần này chị ạ. Em đang lo lắm.

— Không cần phải lo lắng quá. Bây giờ y học hiện đại, bác sỹ có chuyên môn cao, nữa là, bệnh viện bà đang tiếp nhận điều trị là một trong những cơ sở khám chữa bệnh chất lượng tốt nhất trong cả nước rồi.

Khi nào có lịch phẫu thuật cụ thể nhớ nói với chị nhé.

— Vâng.

— Gọi điện cho chị chỉ để kể chuyện tay Dũng kia thôi à? Chuyện của em với Chủ tịch Hoàng Dương thì sao?

— Em còn quyền lựa chọn đâu chị. Bây giờ chỉ biết nghe theo sắp đặt của người ta thôi. Em biết tính chị nên không cho anh Dũng số điện thoại của chị đâu. Nhưng em cảm thấy, anh Dũng là người có giáo dục, có đạo đức, cư xử chừng mực chứ không kiểu như mấy người mà chị nói.

— Chị cảm nhận được. Chỉ là chị nghĩ, mình và họ không cùng đẳng cấp với nhau. Vài ba câu chuyện cũng chẳng giải quyết vấn đề gì nên cứ tránh đi thì hơn.

— Em tắt máy đây. Chị dậy ăn chút gì đó đi nhé.

— Ok. Rảnh thì chị sẽ gọi lại sau.

Tắt điện thoại, Thùy tranh thủ làm vệ sinh cá nhân một lượt, diện chiếc đầm body kín đáo và rời khỏi phòng trọ. Hôm nay cô nổi hứng muốn đi siêu thị và tự tay nấu món ăn mình thích. Thùy để mặt mộc, không trang điểm, tuy nhiên, làn da trắng cùng vóc dáng vạn người mê của cô dù đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thùy dạo quanh các gian hàng thực phẩm, cô ngó nghiêng và phân vân khi phải đưa ra lựa chọn giữa các loại rau củ. Sau một hồi suy nghĩ, Thùy quyết định nấu món sườn hầm rau củ, cô loay hoay lựa chọn những cây nấm, những loại gia vị cần thiết bỏ vào xe hàng. Bất chợt, từ phía sau có giọng nói nam nhân vọng đến:

— Thật trùng hợp, lại gặp cô ở đây rồi.

— Sao đi đâu tôi cũng gặp anh vậy? Anh theo dõi tôi phải không?

Thùy nghiêm nét mặt và hỏi Dũng.

— Rảnh quá nên tôi ghé siêu thị mua mấy thứ cần thiết, vô tình gặp cô ở đây. Nhưng nếu cô nghĩ là tôi theo dõi cô thì cũng được. Vì người đẹp như cô, nếu muốn theo dõi thì không chỉ riêng mình tôi đâu.

— Không phải nịnh. Tôi chúa ghét những ai nịnh bợ.

— Cô sống ở gần khu này à?

— Anh hỏi để làm gì?

Dũng nhìn vào xe hàng lỉnh kỉnh những thực phẩm mà Thùy đã mua, anh nhẹ nhàng đáp:

— Không biết tôi có diễm phước được ăn cơm cô nấu không nhỉ?

— Anh nằm mơ đi.

— Nhìn cô không trang điểm giống như một người khác vậy.

Nghe lời nhận xét của Dũng, Thùy tò mò hỏi lại:

— Nhìn tôi thế nào??

— Dịu dàng, thùy mị giống như tên gọi của cô. Mỗi khi cô trang điểm đều cố tình kẻ vẽ cho gương mặt thêm sắc sảo, tôi có thể hiểu là, vẻ bề ngoài mạnh mẽ đó chỉ là vỏ bọc che chắn cho con người yếu đuối thật sự ở bên trong của cô không?

— Không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem??

Thùy trừng mắt lên nhìn Dũng rồi cô đẩy xe hàng tiến lên phía trước. Dũng mặt dày đi theo, anh không thể bỏ qua cơ hội được nói chuyện với người đẹp như thế này. Nhất là khi thấy Thùy không váy áo diêm dúa, không make up l*иg lộn. Dáng vẻ hiện tại của cô hệt như mấy người phụ nữ đảm đang nội trợ, nhìn thế nào cũng thấy dịu dàng, càng nhìn Dũng càng nảy sinh suy nghĩ muốn được bao bọc và che chở cho bờ vai mềm yếu ấy.

— Yếu đuối là đặc quyền mà ông trời ban tặng cho phụ nữ. Mạnh mẽ là từ dành cho đàn ông. Cô là phụ nữ, hãy cứ yếu đuối và dịu dàng, nếu cuộc đời này có sóng gió, chỉ cần tựa vào bờ vai của một người đàn ông. Như thế là đủ. Không cần thiết lúc nào cũng phải gồng mình lên để chống trọi với mọi thứ.

— Anh nói những điều này với tôi làm gì?

Dũng thần mặt ra. Đúng vậy. Anh cũng không hiểu bản thân đang có những suy nghĩ kỳ lạ gì nữa. Chỉ biết, anh rất muốn được trò chuyện với cô nhiều hơn.

— Cô mua nhiều thứ thế này chắc nấu nhiều món lắm. Có thể cho tôi ăn cùng được không?

Dũng mặt dày đề nghị.

— Tại sao tôi phải nấu cơm cho anh ăn?

— Hôm sau tôi sẽ mời cô đi ăn!

— Tôi và anh, vốn không quen biết gì nhau. Anh cứ đi theo tôi làm gì thế?

— Trước lạ sau quen, chúng ta có thể trở thành bạn bè của nhau không?

— Tốt nhất là anh tránh xa tôi ra.

Thùy dứt khoát đẩy xe hàng nặng trĩu tiến lên phía trước, Dũng đứng đó mặt màyy tiu nghỉu. Trước nay anh không bao giờ chủ động làm quen với chị em phụ nữ, anh cứ ngỡ rằng, chỉ cần bảnh bao, lịch sự, tử tế sẽ được người khác giới chú ý. Nhưng dường như, những tiêu chuẩn này không khớp được với cô nàng vũ nữ lạnh lùng và bí ẩn kia. Phải làm sao để cô ấy mở lòng với mình nhỉ? Dũng thần mặt ra suy tư, ánh mắt anh nhìn theo bóng dáng của Thùy đang hòa vào biển người rồi dần dà khuất dạng.

Dũng chọn một vài món đồ mình cần mua, sau đó anh nhanh chóng trở lại công ty. Cuộc họp của cán bộ cấp cao đã kết thúc, thấy cửa phòng của Chủ tịch mở hé, Dũng chủ động bước vào bên trong. Vừa thấy anh xuất hiện, Dương cất lời hỏi:

— Thuyết trình xong anh biến đi đâu mất tiêu vậy?

— Ở phòng họp ngột ngạt quá nên tôi ra ngoài hít thở không khí cho thoáng. Chỉ vì chuẩn bị cho cuộc họp này mà đêm qua tôi mới ngủ được 3 tiếng thôi đấy.

— Đêm qua tôi thấy anh đi chơi đến 1h khuya mới về, anh ngủ ít cũng dễ hiểu mà!?

Dương nhàn nhã ngồi tựa lưng vào sofa, bàn tay nâng tách trà lên trước mặt thong thả nhấp môi một ngụm rồi đáp lời bóng gió.

— Tôi đi chơi khuya thì không nói làm gì. Còn anh, 1h sáng anh thập thò trước cửa phòng con gái nhà người ta làm gì??

Bị hỏi đúng chủ đề nhạy cảm, Dương bỗng ho sặc sụa. Anh đâu có thập thò trước cửa phòng con gái nhà người ta? Chẳng qua là anh sợ gõ cửa sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Yến nên mới loay hoay không dám vào. Tuy nhiên, sau khi trấn tĩnh lại, Dương bình thản nói:

— Đều là người lớn cả rồi, không lẽ anh quan tâm cả mấy chuyện đó nữa à? Anh nghĩ xem, nửa đêm một người đàn ông và một người phụ nữ ở chung phòng với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra???

Dũng bị câu hỏi của Dương làm cho đỏ mặt. Đương nhiên anh có thể tưởng tượng ra được, sao Chủ tịch lại có thể nói ra một cách tự nhiên như thế này kia chứ??

Như chợt nhớ ra điều gì, Dũng đưa tay lên vuốt lại mái tóc và chậm rãi kể:

— Tối nay ở biệt thự nhà Vicky tổ chức dạ tiệc “đồ ngủ”, anh có hứng tham gia không?

— Dạ tiệc “đồ ngủ” là gì?

— Anh có thể hiểu là, bên bờ hồ với ánh sáng đèn rực rỡ có bố trí một sân khấu để DJ chơi nhạc, ở đó, các cô nàng xinh đẹp thuộc giới thượng lưu quý tộc sẽ diện những bộ trang phục bikini theo cá tính của họ. Sau cùng là gì, không nói chắc anh cũng hiểu.

— Tôi chưa tham gia những buổi tiệc như vậy bao giờ, anh không nói thì làm sao tôi hiểu được?

— Thì trong buổi tiệc đó, nam thanh nữ tú chấm được ai ưng mắt thì sẽ dập dìu nhau đi nơi khác để vui vẻ. Trào lưu này của giới quý tộc bây giờ đang rất thịnh hành.

— Tôi không có hứng thú với mấy trò vô vị như vậy. Nếu anh muốn thì có thể tham gia, tôi sẽ điều chỉnh công việc của anh cho người khác.

— Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi, nếu Chủ tịch muốn tham dự thì tôi sẵn lòng tháp tùng.

— Anh ra ngoài in bản báo cáo tổng hợp của buổi thuyết trình lúc sáng thành 3 bản và nộp lại cho tôi. Sau đó chúng ta sẽ ra ngoài ăn trưa.

— Rõ, thưa Chủ tịch!