Điền Hòa Hòa xuống xe, ở trước cửa bệnh viện chần chờ một hồi lâu mới lấy hết can đảm đi vào bệnh viện, chỉ hy vọng đừng có chạm mặt Lý Tĩnh, rốt cuộc cũng đã gặp người ở bệnh viện nhiều lần, mặt của mình cũng trở nên quen thuộc với họ, vì vậy càng không muốn thấy Lý Tĩnh.
Nhưng trên đời này có một định luật gọi là Murphy, càng sợ cái gì, điều đó sẽ càng xảy đến, mới vừa tiến vào bệnh viện, liền vừa lúc chạm mặt đồng nghiệp của Lý Tĩnh.
"Hòa Hòa, em lại tới tìm Lý Tĩnh à, gần đây cũng không thấy em đâu." Nam bác sĩ họ Vương cùng khoa với Lý Tĩnh, vừa nhìn thấy Điền Hòa Hòa liền mở miệng hỏi.
".......Không phải......đi khám bệnh........." Điền Hòa Hòa chột dạ trả lời.
Mặc dù có quen biết, nhưng lại không thân, chào hỏi một cái là tốt rồi, Điền Hòa Hòa tiếp tục hướng vào bên trong đi, vì muốn tận lực tránh mặt Lý Tĩnh nên Điền Hòa Hòa quyết định đi cầu thang bộ. Điền Hòa Hòa vừa đi lên lầu, vừa nhắn cho Hà Viện Viện, nói mình đã tới bệnh viện, đang đi lên lầu.
Nhưng không khéo chính là, Lý Tĩnh và Hà Viện Viện đều làm ở cùng một khu, Lý Tĩnh làm ở lầu bốn, Hà Viện Viện ở lầu sáu, Điền Hòa Hòa tất nhiên muốn nhanh đi qua bốn tầng lầu.
Điền Hòa Hòa đến lầu ba, chuẩn bị đến lầu bốn liền bắt gặp Lý Tĩnh đang ở cầu thang hút thuốc. Trong lòng Điền Hòa Hòa muốn gấp, chỉ là vừa lên lầu mà thôi đã gặp được, nhưng trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ là Lý Tĩnh thế nhưng sẽ hút thuốc.
Nếu Lý Tĩnh không có nhìn thấy mình, Điền Hòa Hòa nhất định sẽ xoay người xuống lầu, sau đó đi thang máy lên, nhưng đời không như mơ, Lý Tĩnh đã thấy nàng.
Trước đó, lúc nàng còn chưa buông xuống được Lý Tĩnh, Điền Hòa Hòa đã nghĩ tới vô số lần gặp lại Lý Tĩnh, thậm chí còn nghĩ đến việc níu kéo, thế nhưng ngắn ngủi không đến hai tháng, cũng đã thành cảnh còn người mất. Nếu không có Hà Viện Viện, Điền Hòa Hòa sẽ nghĩ trong lòng mình còn chưa hồi phục, chưa bỏ được Lý Tĩnh, chỉ cần còn yêu, sẽ muốn đến gần, không sợ bị nói ra nói vào. Nhưng về sau đã có Hà Viện Viện, bây giờ gặp lại người cũ, thế nhưng vô cùng bình tĩnh, đúng là đã không còn thích như lúc ban đầu, không còn đau nữa, lại nhìn đến Lý Tĩnh, nàng phát hiện một câu mình cũng không muốn nói với Lý Tĩnh, bởi vì thật sự đã không còn gì để nói. Bây giờ, người từng quen thuộc nhất này đã thành người dưng, trong lòng Điền Hòa Hòa xúc động.
Thế nhưng phần xúc động này, cũng không quá lớn, tầm mắt Điền Hòa Hòa liền lập tức từ trên người Lý Tĩnh thu về, không nhìn nữa, cúi đầu xem dưới chân, tiếp tục đi lên.
Lúc Điền Hòa Hòa đi ngang qua người Lý Tĩnh, Lý Tĩnh dùng thân mình chặn lại đường đi của Điền Hòa Hòa.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
"Em làm như vậy cảm thấy hay ho sao?" Lý Tĩnh hỏi, lúc trước khi vừa mới quen, Điền Hòa Hòa thích làm bộ như ngẫu nhiên gặp được nhau, bây giờ chia tay, lại tiếp tục bày trò đó, làm như vậy không thấy ngán sao?
"Cái gì?" Điền Hòa Hòa có chút mờ mịt hỏi, nàng cái gì cũng chưa làm.
"Đã chia tay, không cần đến bệnh viện tìm tôi, chúng ta dễ đến dễ đi, không cần thiết phải làm những việc này...." Lý Tĩnh sợ Điền Hòa Hòa vì chia tay mà sẽ hận mình, mất lý trí đi đến bệnh viện làm loạn.
Điền Hòa Hòa có chút kinh ngạc nhìn Lý Tĩnh, trong lòng nàng, mình là người như vậy sao?
"Người ta nói chia tay xong rồi mới có thể thấy rõ được đối phương là người hay là chó, cô yên tâm, tôi là người, tôi sẽ không tới bệnh viện để quậy, mà tôi cũng không có tới đây tìm cô." Giọng nói Điền Hòa Hòa lạnh lùng, bị Lý Tĩnh nghi ngờ nhân phẩm của mình, trong lòng liền lạnh lẽo.
"Vậy em tới bệnh viện để làm gì?" Điền Hòa Hòa không tới gây sự làm Lý Tĩnh an tâm không ít, ngẫm lại, tính tình của Điền Hòa Hòa cũng sẽ không phải là người làm loạn. Nhưng mà nàng không tin Điền Hòa Hòa đến bệnh viện không phải để gặp mình, rốt cuộc nếu không gặp mình, vậy thì Điền Hòa Hòa đến bệnh viện để làm gì?
Hà Viện Viện nhận được tin nhắn của Điền Hòa Hòa liền từ lầu sáu chạy xuống, thời điểm muốn bước xuống lầu bốn, liền nghe được giọng nói của Lý Tĩnh và Điền Hòa Hòa. Nàng dừng bước, có chút tò mò các nàng đang nói cái gì. Vốn đang lo lắng Điền Hòa Hòa sẽ không biết đối mặt với Lý Tĩnh làm sao, không nghĩ tới lại có thể nghe thấy Điền Hòa Hòa mắng Lý Tĩnh là chó, nhịn không được nở nụ cười, nghĩ thầm, Điền Hòa Hòa không làm giáo viên ngữ văn thật là tiếc.
Nghe được Lý Tĩnh hỏi Điền Hòa Hòa đến bệnh viện để làm gì, Hà Viện Viện cảm thấy mình là thân phận bạn gái, đi ra được rồi, vì thế Hà Viện Viện lập tức xuất hiện.
"Em ấy tới tìm tôi, bác sĩ Lý, có vẻ như cô hiểu lầm rồi. Đúng rồi, bác sĩ Lý, tôi giới thiệu với cô một chút, đây là bạn gái tôi, Điền Hòa Hòa." Hà Viện Viện cười, nói với Lý Tĩnh, sau đó duỗi tay ôm lấy vai Điền Hòa Hòa, Điền Hòa Hòa không cao bằng Hà Viện Viện nên khi bị Hà Viện Viện ôm, tựa như chim nhỏ nép vào lòng.
Trường hợp Điền Hòa Hòa sợ nhất quả nhiên vẫn xảy ra, Điền Hòa Hòa đối diện một màn trước mắt cảm thấy da đầu tê dại, nhưng bản năng vẫn là hướng vào lòng Hà Viện Viện.
Lý Tĩnh nhìn Hà Viện Viện vô cùng thân mật ôm Điền Hòa Hòa, hoài nghi nhìn chằm chằm Hà Viện Viện rồi nhìn Điền Hòa Hòa, tựa hồ muốn tìm ra lỗ hỏng, chỉ thấy Điền Hòa Hòa đem thân mình dựa vào gần hơn, sắc mặt của Lý Tĩnh càng thêm khó coi.