Điền Hòa Hòa mặt mày ủy khuất nhìn Hà Viện Viện, trong mắt tràn đầy lên án.
Hà Viện Viện nhìn đến Điền Hòa Hòa giống như đứa nhỏ không được ăn kẹo mà ủy khuất, nhịn không được muốn cười.
Hà Viện Viện cười, Điền Hòa Hòa càng ủy khuất, nàng cảm thấy Hà Viện Viện thực sự quá xấu rồi.
"Đừng sốt ruột, đêm còn dài!" Hà Viện Viện nhìn Điền Hòa Hòa đang càng ngày càng ủy khuất, ý cười cũng nhiều thêm một chút.
Cô tiếp tục đi a! Điền Hòa Hòa không tiếng động nhưng trong lòng thì đang thúc giục, chỉ là đối với du͙© vọиɠ của thân thể, nàng thật sự xấu hổ khi phải nói ra.
Hà Viện Viện không vội, đem qυầи ɭóŧ đã ướt của Điền Hòa Hòa cởi ra.
"Ướt như vậy, qυầи ɭóŧ đều ướt hết....." Hà Viện Viện kinh ngạc, cảm thán nói, Điền Hòa Hòa thật sự là một cô gái tươi trẻ, nước cũng nhiều đến vậy.
Điền Hòa Hòa cũng cảm giác được chính mình hôm nay đặc biệt ướt, nhưng bị Hà Viện Viện nói ra, Điền Hòa Hòa cảm thấy thực mắc cỡ, mỗi một câu trên giường của Hà Viện Viện đều làm cho nàng xấu hổ không thôi.
"Em đã bao lâu rồi chưa làm?" Hà Viện Viện tò mò hỏi.
"Ba bốn tháng....." Điền Hòa Hòa vậy mà thành thật trả lời, lần cuối cùng là cùng Lý Tĩnh làm, chuyện cũng đã qua lâu.
"Tự làm chính mình sao?" Hà Viện Viện lại hỏi.
Hà Viện Viện hỏi vấn đề này thật thẳng thừng, Điền Hòa Hòa không hiểu, Hà Viện Viện có thể đơn giản nhận việc rồi làm thôi không được sao, làm cái gì mà nói nhiều vậy?
"Cô có thể hay không, lúc làm không cần phải nói nhiều như vậy?" Điền Hòa Hòa có chút xấu hổ, buồn bực hỏi ngược lại.
"Xấu hổ như vậy, chẳng lẽ chưa từng tự làm cho bản thân?" Hà VIện Viện xem Điền Hòa Hòa như hổ giấy, tiếp tục nói những lời mắc cỡ.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
"Tự mình.....không phải rất kỳ cục?" Điền Hòa Hòa hỏi ngược lại.
"Người khác làm cho, không nhất định lúc nào cũng sẽ lêи đỉиɦ, nhưng là tự mình làm cho bản thân, muốn lên bao nhiêu lần đều có thể lên bấy nhiêu lần, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Khó trách như vậy đã ướt, cơ thể em nghẹn đến muốn hư rồi....." Hà Viện Viện nghĩ thầm, Điền Hòa Hòa là cái giống loài thần kỳ nào mà có thể tự cấm dục bản thân, rõ ràng thân thể cực kỳ nhạy cảm, đúng là đè nén đến muốn nổ tung.
"Vậy cô thường xuyên tự mình......." Điền Hòa Hòa thật sự không nói nên lời cái chữ làm kia.
"Đương nhiên, lúc trước độc thân hai ba năm, thân thể cũng có du͙© vọиɠ, lúc muốn sẽ tự mình làm, như vậy sẽ ngủ ngon hơn, thể xác và tinh thần đều sung sướиɠ, cớ gì lại không làm?" Hà Viện Viện ngữ khí tự nhiên như vậy mà nói.
Rõ ràng là một việc cực kỳ xấu hổ, nhưng Hà Viện Viện nói ra, lại tự nhiên giống như việc ăn cơm uống nước. Điền Hòa Hòa không nhịn được tưởng tượng đến cảnh Hà Viện Viện tự sướиɠ, nhất định rất nóng bỏng, nhớ lại hình ảnh kia, Điền Hòa Hòa liền có cảm giác nhiệt huyết dâng trào, muốn đè Hà Viện Viện ra làm, nàng cảm thấy Hà Viện Viện ở trên giường thực sự quyến rũ.
"Tính lãnh cảm đâu?" Điền Hòa Hòa hỏi, nàng không quên việc lúc trước người này từng nói, giờ phút này có ma quỷ mới tin, đúng là tự vả mặt.
"Có phải lãnh cảm hay không, em tự mình thử là biết." Hà VIện Viện nắm tay Điền Hòa Hòa để trên ngực mình.
Mặt Điền Hòa Hòa xấu hổ đỏ bừng, nhưng Hà Viện Viện đặt tay mình trước ngực nàng, ý trí cùng cơ thể đồng thời có ý định như nhau, nhịn không được bóp nhẹ. Chỉ là lúc này, Hà Viện Viện thay đổi tư thế, thân mình nàng chậm rãi đi xuống, tiến vào giữa hai chân của Điền Hòa Hòa, đem hai chân Điền Hòa Hòa mở ra.
Điền Hòa Hòa cảm thấy ngượng ngùng, không dám nhìn Hà Viện Viện, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn, nhìn thấy Hà Viện Viện đang nhìn chằm chằm chỗ tư mật nhất của mình, cảm giác chỗ đó lại muốn chảy ra nước, tựa như ức chế không được chảy ra càng nhiều chất lỏng, theo kẽ mông chảy xuống, lan ra khăn trải giường.
Hà Viện Viện nhìn cánh hoa bên trong đã ướt dầm dề, nụ hoa phấn hồng hơi sưng, tựa hồ đang chờ mình liếʍ láp lấy lòng. Hà Viện Viện nâng lên mông của Điền Hòa Hòa, lót dưới mông Điền Hòa Hòa một cái gối đầu, làm Điền Hòa Hòa nửa người dưới được nâng lên, càng tiện cho chính mình nhấm nháp.
"Có muốn chị liếʍ em không?" Hà Viện Viện ngẩng đầu nhìn về phía Điền Hòa Hòa hỏi.
Điền Hòa Hòa cảm thấy Hà Viện Viện thật quá xấu rồi, biết rõ còn cố ý hỏi, Điền Hòa Hòa không nghĩ sẽ trả lời, chính là thân thể lại không chấp nhận được nàng không trả lời nên đành đỏ mặt gật đầu.
Hà Viện Viện lúc này mới vùi đầu mình vào giữa hai chân của Điền Hòa Hòa, liếʍ láp bộ phận mẫn cảm nhất của Điền Hòa Hòa, phấn nộn sưng lên, nhìn cực kỳ đáng yêu. Hà Viện Viện thật biết cách liếʍ, ngẩng đầu lên nhìn Điền Hòa Hòa đang trong trạng thái đê mê.
Vừa rồi Hà Viện Viện sờ mình đã mau muốn tới, lần nữa được liếʍ láp, cánh hoa đã thật nhanh được vui vẻ thoải mái, qua không lâu lắm, Điền Hòa Hòa cảm giác kɧoáı ©ảʍ quen thuộc lại muốn trào dâng, nàng nhịn không được gắt gao bắt lấy một bên chăn, cũng chủ động phối hợp nửa thân dưới của mình, giống như thực thích được Hà Viện Viện liếʍ, liền thêm dùng sức.
Hà Viện Viện thực mau cũng nhận thấy được Điền Hòa Hòa muốn tới rồi, nghĩ thầm thật đúng là nhạy cảm, nàng cảm thấy chính mình liếʍ nàng chưa bao lâu, mà đã mẫn cảm như thế, vậy thì lúc ở bên trên cũng sẽ bớt việc, nhẹ nhàng không ít. Bất quá, Hà Viện Viện là cố ý lúc Điền Hòa Hòa gần tới mà ngừng lại.
Điền Hòa Hòa thực muốn phát điên, thật muốn tra tấn người khác, Điền Hòa Hòa nhìn Hà Viện Viện, nước mắt đều đã muốn bao quanh hốc mắt, ủy khuất muốn khóc, Hà Viện Viện này thực quá xấu rồi!
"Nói muốn chị tiếp tục liếʍ em, muốn được chị liếʍ cho sướиɠ, thì chị sẽ tiếp tục liếʍ....." Hà Viện Viện nhẹ giọng dụ dỗ.
Điền Hòa Hòa trừng Hà Viện Viện, chính là không muốn, nhưng đã bị Hà Viện Viện ép bức thành công.
Nhìn Điền Hòa Hòa giận dỗi trừng mình, Hà Viện Viện cảm thấy Điền Hòa Hòa đáng yêu cực kỳ, càng muốn trêu ghẹo Điền Hòa Hòa, nàng căn bản không sợ Điền Hòa Hòa sẽ làm gì mình.
Nàng ngừng một lúc lâu, lại tiếp tục liếʍ cánh hoa đã sưng tấy kia, rõ ràng chỉ cần thoáng ra sức một chút là có thể đem Điền Hòa Hòa lêи đỉиɦ, nhưng là mỗi khi Điền Hòa Hòa sắp lên cao trào, Hà Viện Viện liền sẽ chậm lại động tác, lặp lại vài lần, Điền Hòa Hòa tức muốn điên rồi.
"Đừng có..........ngừng........." Điền Hòa Hòa rốt cuộc nhịn không được, khẩn cầu Hà Viện Viện.
"Còn có?" Hà Viện Viện tiếp tục hướng dẫn nói.
"Nhanh.........liếʍ em........" Điền Hòa Hòa nói ra những lời này, xấu hổ đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói.
Hà Viện Viện có được đáp án, vô cùng hài lòng, rốt cuộc như Điền Hòa Hòa mong muốn, tốc độ liếʍ cũng nhanh hơn, sau đó liền đưa Điền Hòa Hòa lêи đỉиɦ.
"Aa...........A..........." Sung sướиɠ mãnh liệt, làm Điền Hòa Hòa thở dốc thật mạnh, rêи ɾỉ ra tiếng.
Chính là, Hà Viện Viện cũng không có dừng liếʍ láp, nhưng cơ thể của Điền Hòa Hòa đã không chịu nổi được kɧoáı ©ảʍ nữa, nàng đem đầu Hà Viện Viện đẩy ra.
Hà Viện Viện liếʍ một chút khóe miệng dính đầy mật dịch của Điền Hòa Hòa, Điền Hòa Hòa thật sự có rất nhiều nước.