- Lát nữa tao có việc rồi, xe cứ để đó đi
Trong phòng tiếp khách của gara ô tô, Vương Phong đang nói chuyện với Lâm Kính Minh
Ngày hôm nay hắn đến đây để bảo dưỡng xe của mình, gì chứ mang danh cậu ấm thì xe hơi đối với Lâm Kính Minh là không thiếu
- Hả? Có việc gì?
- Trường có sự kiện, Lạc Lạc nói là sẽ về muộn, nên tao đến đón em ấy, nhân tiện nếu giúp được gì thì sẽ giúp luôn, dù sao tao cũng là cựu sinh viên của trường
- Về muộn sao?
- Ừ, là sự kiện thường niên, các hoạt động có thể kéo dài đến ngày xuyên đêm cũng nên
- Sao có muốn đi không?
- Đi
Không hiểu sao, hắn liền nghĩ đến An Hạ, với tính cách của cô chắc chắn sẽ không bỏ lỡ sự kiện này, hơn nữa cô còn nằm trong ban chấp hành của khoa, chuyện này dễ xảy ra lắm
Gara của Vương Phong cách trường khá xa, hai người đến nơi cũng là 8 giờ tối, lúc này các hoạt động tập thể đã được tổ chức xong, bây giờ đang là các hoạt động do các khoa tự tổ chức
Phía sau sân khấu, các thành viên của ban điều hành đang tập trung chuẩn bị cho các hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước
- Lạc Lạc, cần mình giúp gì không?
An Hạ đang ngồi phía góc phòng, nhìn mọi người tất bật chạy qua chạy lại, cũng muốn giúp nhưng...
- Không, cậu ngồi im đó, vừa mới đỡ một chút thôi đó
Lạc Lạc ngay lập tức đáp lại
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết, em đã lên kịch bản cho chương trình rồi, còn nữa sức khỏe của em đang không tốt, em ngồi nghỉ đi
Chị hội trưởng khóa trên nói
An Hạ nghe xong đành ngoan ngoãn ngồi lại, còn cơ thể cô bắt đầu tái sốt
An Hạ vẫn đang cố gắng tỏ ra là mình ổn nhất để không bị Phí Lạc Lạc để ý tới, vì nếu cậu ta phát hiện cô tái sốt chắc chắn sẽ bắt mình về nghỉ, nhưng cô không muốn bỏ lỡ sự kiện này
Ngay khi tất cả mọi người rời khỏi phòng hậu đài, An Hạ ngay lập tức gục xuống bàn
Bên này, Lâm Kính Minh cùng Vương Phong đã đến được khu vực tổ chức sự kiện của khoa kiến trúc
- Anh Vương Phong
Lạc Lạc thấy anh người yêu đến, liền chạy tới
- Ngoan, có mệt không?
Vương Phong ôm lấy Lạc Lạc vào lòng
- Lạc Lạc, An Hạ đâu?
Lâm Kính Minh nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng An Hạ, liền hỏi Phí Lạc Lạc
- Cậu ấy ở trong phòng hậu đài sau sân khấu ạ
- Ừ, anh đi trước
Lâm Kính Minh không mất nhiều thời gian để tìm thấy phòng hậu đài
Căn phòng này là nơi để bên tổ chức chuẩn bị cho các tiết mục nên không đóng cửa
Lâm Kính Minh đi vào trong phòng hậu đài, liền mình thấy bóng lưng nhỏ bé đang nằm gục trên bàn
Hắn nhẹ nhàng đi đến, cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên cho cô
- Anh Kính Minh
An Hạ giật mình ngồi dậy khi thấy Lâm Kính Minh
- Anh rất vui khi em gọi anh bằng tên đó An Hạ
Nói rồi Lâm Kính Minh ngồi xuống đưa tay sờ trán An Hạ
- Lại bị sốt nữa rồi
- Đã uống thuốc chưa?
An Hạ nhìn Lâm Kính Minh một chút sau đó liền lắc đầu
- Chờ chút nhé, anh đi lấy thuốc cho em
Lâm Kính Minh khẽ vuốt tóc, đưa tay lau đi mô hồi đang đổ ra trên trán cô gái vì sốt
- Đừng...nói với bạn tôi
An Hạ kéo lấy tay hắn, cô không muốn để ai phải lo lắng cho mình cả
- Ừ, chờ anh một chút
Lâm Kính Minh nhanh chóng quay lại xe lấy thuốc, thật may khi đến đây hắn đã mua thuốc trước đề phòng
Sự kiện này cấm người ngoài, chắc Lâm Kính Minh đi cùng Vương Phong tới đây. Nghĩ vậy, An Hạ liền dựa vào tường để chắc chắn rằng mình không bị mấy người ngoài kia nhìn thấy sắc mặt tái nhợt này, vì chắc chắn họ sẽ không để cô ở lại đến cuối cùng
- Uống sữa trước nhé!
Đang mải nghĩ ngợi, Lâm Kính Minh đã quay lại với túi thuốc trên tay cùng với đó là hộp sữa bên tay còn lại
Đây, còn cả người trước mặt cô nữa. An Hạ có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò của mọi người đang chiếu lên người đàn ông này. Nhưng hiện tại ánh mắt của người trước mặt chỉ duy nhất có sự lo lắng và quan tâm dành cho cô
Lâm Kính Minh đưa cho cô hộp sữa, sau đó là nước và thuốc mà chính người bệnh cũng không ngần ngại mà nhận lấy
- Chịu được không?
Lâm Kính Minh ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của cô
- Dù sao thì tôi cũng sẽ ở lại đến cuối cùng
Nghe An Hạ nói xong, người đối diện khẽ cau mày, sau đó liền mỉm cười
- Được thôi, anh sẽ ở lại cùng em nhé
- Còn vài tiếng nữa là kết thúc buổi lễ đúng không? Dựa vào anh nghỉ một lát trước đã nhé
Nói rồi Lâm Kính Minh kéo cô vào lòng
Lẽ ra cô nên đẩy Lâm Kính Minh ra. Nhưng thay vào đó...An Hạ vươn tay nắm lấy lưng áo người đàn ông bên trên
- Đừng khiến anh lo quá nhé!
Lâm Kính Minh đưa tay vuốt mái tóc mềm của cô gái
- Cảm ơn đã đến gặp em
- Cảm ơn đã chăm sóc em ạ
Người bệnh nằm trong lòng hắn khẽ nói, tay nắm chặt hơn vạt áo hắn
Nói xong, An Hạ lặng người nhắm mắt sợ hãi khi chìm vào giấc mơ...nhưng nó chợt dịu đi khi có một bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy
An Hạ không nhận ra rằng chỉ mới vài ngày, cô đã quen với kiểu tiếp xúc này, cho đến khi An Hạ dựa hoàn toàn vào người Lâm Kính Minh, hơi ấm nơi hắn từ từ xoa dịu đi trái tim An Hạ