Ngày Hoa Nở Là Ngày Chúng Ta Gặp Nhau

Chương 12: Có thể yêu anh được không?

Sau khi thấy An Hạ ngủ say Lâm Kính Minh mới ra ngoài và bắt đầu bữa tối của mình

- Ba, con xin phép nghỉ ngày mai và ngày kia nhé

-...

- Lý do ạ? Con trai ba bị ốm rồi

- ...

- Thật ra, có người cần con chăm sóc, nên con cần phải nghỉ phép thưa ba

-...

- Dạ được, đợi đến lúc thích hợp con sẽ đưa về nhà

Lâm Kính Minh gọi cho ba hắn xin nghỉ phép xong thì cũng xong bữa tối, sau khi làm vệ sịnh xong hắn quay lại giường, đưa tay đặt lên trán An Hạ kiểm tra nhiệt độ

- Vẫn nóng như vậy, An Hạ nếu em không hạ sốt anh sẽ đưa em đi viện đó, mau hạ sốt nhé!

Nói rồi, hắn bắt đầu làm việc, dù có xin nghỉ nhưng công việc hắn vẫn phải giải quyết

Trời càng về khuya, nhiệt độ càng giảm, Lâm Kính Minh thu dọn đồ đạc, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa sau đó liền đi lên nằm cạnh An Hạ

- Ốm mà vẫn còn dễ thương như vậy

Lâm Kính Minh đưa tay vuốt gọn vài lọn tóc bết trên trán An Hạ, nhưng...

- Buông...buông tôi ra...

- An Hạ sao vậy?

Lâm Kính Minh có chút giật mình

- Buông ra...thả tôi ra...tha cho tôi đi mà.

Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở của cô

Lâm Kính Minh ngay lập tức ôm cô vào lòng

- Anh ở đây, anh không đi đâu hết mà, An Hạ bình tĩnh lại

Nhưng người trong lòng hắn càng dãy dụa mạnh hơn

- Tôi xin đó...mau buông tôi ra...đừng chạm vào tôi

Giọng nói rêи ɾỉ bị bóp nghẹt này ở đâu ra vậy, An hạ của anh...

- An Hạ, là anh, Lâm Kính Minh của em đây, mau tỉnh lại

Thấy An Hạ như vậy Lâm Kính Minh liền gọi cô dậy

An Hạ choàng tỉnh

- Anh... Lâm Kính Minh

- Ừ, là anh

Ánh mắt nhìn hắn như này là sao đây

- Đừng đi nhé...đừng bỏ em một mình

An Hạ ôm chặt lấy hắn mà òa khóc

- Được rồi, anh ở đây cùng em, không đi đâu hết

Lâm Kính Minh không biết gương mặt của tên khốn trong cơn ác mộng của An Hạ có giống anh không, nhưng anh vẫn nhất quyết ôm lấy cô, dù sao, hắn không thể để cô chịu đựng một mình được

- Bé ngoan, ngủ nhé

Cô gái bình thường lạnh lùng với hắn, từ chối hắn, nhưng đến lúc như này lại ôm chặt hắn như vậy, khiến hắn không thể buông tay nữa rồi

Nói rồi Lâm Kính Minh đỡ cô nằm xuống, vòng tay An Hạ vẫn như cũ ôm chặt lấy eo hắn, Lâm Kính Minh cũng chẳng để tâm liền kéo chăn lên đắp cho cô

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói cho anh được không An Hạ?

Lâm Kính Minh không biết những chuyện này có liên quan đến sự lạnh lùng của cô dành cho hắn hay không, vì hắn không phải tên ngốc mà không cảm nhận được sự lạnh lùng mà An Hạ dành cho hắn là việc cô đang cố xây lên một bức tường kiên cố và muốn đẩy hắn ra xa

Lâm Kính Minh đưa tay gạt đi giọt nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt người con gái

Cô gái ở trong lòng liền cựa quậy tìm chỗ nằm thoải mái ở trong lòng hắn

[Ánh mắt đấy là sao đây?] Lúc An Hạ nhìn Lâm Kính Minh, ánh mắt của cô như là cầu xin hắn. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều nữa liền chìm vào giấc ngủ

_____________________________

Sáng hôm sau, Lâm Kính Minh bị ánh nắng ngoài cửa sổ gọi dậy

- Xem nào, đỡ sốt rồi

Hắn để tay lên trán mình rồi đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ của người bệnh

Đêm hôm qua, An Hạ lại lên cơn sốt một lần nữa làm hắn sợ muốn chết

- Nói với Lạc Lạc không cần phải lo cho An Hạ nữa đâu, tao vẫn đang ở đây với em ấy

Lâm Kính Minh đang đứng ngoài ban công gọi điện cho Vương Phong

- Người đó là mày nên Lạc Lạc mới lo đấy

- Tao không làm gì cả, chỉ là một người chăm bệnh ấm áp thôi

Khi lạnh thì ôm, khi đổ mồ hôi thì lau người cho cô bé, Lâm Kính Minh vừa nghĩ vừa đảo mắt về phía người bệnh nằm trong phòng liền thấy cô đã tỉnh

- Không nói với mày nữa, cúp đây

Nói rồi, Lâm Kính Minh cúp máy và đi vào

- Dậy thôi cô bé, anh mua chút yến mạch cho em ăn sáng

Lâm Kính Minh đỡ cô dậy. An Hạ dù đã hạ sốt nhưng sức vẫn còn khá yếu

- Anh...không đi làm?

An Hạ nhìn qua phía bàn thấy giấy tờ và laptop của hắn để đó

- Không, em như vậy sao anh có tâm trí mà làm việc

Lâm Kính Minh khẽ xoa đầu cô

- Không cần, một mình tôi tư lo được

- An Hạ, anh biết là em không ưa anh, nhưng để lại một người bị bệnh như vậy anh không làm được

- Tôi khỏi rồi, không cần anh lo

An Hạ nói xong liền muốn đứng dậy nhưng...sức cô không có, xém xíu ngã xuống làm Lâm Kính Minh giật mình mà ôm lấy cô

- Buông ra

- An Hạ, đừng bướng nữa

Lâm Kính Minh nhìn cô gái này mạnh mẽ liền đau lòng, giọng có chút trầm xuống

Không đợi cô phản ứng Lâm Kính Minh liền ôm người vào phòng tắm đặt cô lên trên bồn rửa

- Em đánh răng nhé

- Tôi tự làm được, anh mau ra ngoài

- Được rồi, khi nào xong gọi anh

Lâm Kính Minh nói rồi liền ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai

An Hạ nhìn chính mình trong gương

[Có thể yêu anh được không?].

Chuyện đêm qua, An Hạ không nghĩ là do cơ thể mình mệt mỏi đâu, nhưng không biết tại sao, cô nằm trong lòng Lâm Kính Minh lại ngủ ngon như vậy

Gần đây, không biết vì sao, cơn ác mộng đó lại tìm đến cô thêm cả việc An Hạ quá sức cho việc hoàn thành bài tập mới khiến cô đổ bệnh như vậy

Vệ sinh cá nhân xong, An Hạ bám tường ra ngoài, liền thấy bóng lưng người kia đang đeo tạm dề đang làm đồ ăn cho cô. Bỗng nhiên lòng cô chợt thấy ấm áp lạ thường, khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng đó, cô đã đưa ra quyết định rồi.