- Nóng tính như vậy
Lâm Kính Minh bị An Hạ cúp máy cũng không tức giận mà chỉ nhìn điện thoại cười cười
- An Hạ, có chuyện gì vậy?
Lạc Lạc thấy bạn mình nghe điện thoại xong tâm trạng có chút khác liền hỏi
- Không có chuyện gì đâu, mà bài tập của cậu làm đến đâu rồi đó?
- A, đừng nói nữa, mình đang bí ý tưởng đây
Khoảng thời gian này là thời gian ôn thi để chuẩn bị cho kì thi cuối kì, nên bài tập của sinh viên cũng nhiều hơn hẳn. Đến học sinh ưu tú như An Hạ cũng đã phải thức hai đêm để làm bài cho kịp tiến độ rồi đây
Đêm nay lại tiếp tục là một đêm thức trắng của cô gái nhỏ, cô chỉ có thể tranh thủ chợp mắt được vài tiếng buổi trưa, ăn uống cũng không đảm bảo vì thế cơ thể liền kháng cự.
Sáng nay, người cô nóng ran, nhưng An Hạ vẫn cố gắng lên giảng đường
- An Hạ, cậu sao đó?
Lạc Lạc thấy sắc mặt bạn mình có chút không ổn liền đến đỡ An Hạ
- Au, nóng như vậy? Cậu sốt cao lắm An Hạ, mau mình đưa cậu đến viện
- Mình không sao đâu, hôm qua cố gắng làm cho xong nên bị thiếu ngủ...một chút...thôi
An Hạ vừa dứt câu liền ngất đi khiến Lạc Lạc cuống cuồng lo lắng
Mọi người thấy An Hạ bị ngất cũng nhanh chóng chạy lại, một cậu bạn liền bế cô vào phòng y tế của trường
- An Hạ có sao không thưa cô?
Lạc Lạc lo lắng hỏi nhân viên y tế
- Bạn ấy bị sốt cao quá, cần phải truyền hạ sốt và nước biển trước đã
- Không...em không truyền, cô cho em uống thuốc là được
An Hạ khó khăn nói
- Vậy được mau uống thuốc
Cô nhân viên y tế thấy An Hạ tỉnh lại liền nhanh chóng đưa thuốc đến cho cô
An Hạ vừa uống thuốc xong liền ngay lập tức đòi Lạc Lạc đưa về phòng
Lạc Lạc thấy bạn mình cứng đầu như vậy cũng đành chiều theo ý cô, nhanh chóng thu xếp đồ đưa cô về phòng
- An Hạ, cậu nằm nghỉ đi ha, lát nữa mình sẽ nấu cháo cho cậu
Lạc Lạc đắp lên trán An Hạ chiếc khăn lạnh rồi nói
[An Hạ cậu mau khỏi nha, không anh Kính Minh gϊếŧ mình đó]. Trước Khi đi công tác, Lâm Kính Minh đã dặn Lạc Lạc để ý đến An Hạ cho hắn
*Reng...reng*
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.
Là Lâm Kính Minh gọi tới nhưng là gọi cho An Hạ
- An Hạ, em được nghỉ trưa chưa vậy, anh về rồi, chiều nay sẽ qua chỗ em ha
- Anh Kính Minh, anh mau qua chỗ An Hạ đi
[Khoan, giọng nói này là Lạc Lạc mà? Tại sao lại nghe điện thoại của An Hạ?]
- Lạc Lạc tại sao em lại nghe điện thoại của An Hạ vậy? Mà có chuyện gì sao? Nghe giọng em có vẻ không ổn?
- An Hạ, cậu ấy bị ngất ở trường vì sốt cao quá anh Kính Minh anh mau qua đây đi
- Cái gì cơ? Chờ chút anh qua liền
Lâm Kính Minh vừa đi công tác về, anh chỉ muốn gọi để nghe tiếng cô bé này một chút nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện
Hắn cúp máy xong liền lập tức lao ra khỏi phòng làm việc
- Hủy hết tất cả lịch trình của tôi trong mấy ngày tới
Hắn đi qua chỗ trợ lý liền nói
_________________________
Sau 20 phút chạy xe hắn đã có mặt dưới chân chung cư cô đang ở
Ngay lập tức cho xe chạy vào gara và đi lên phòng cô
- Lạc Lạc mau mở cửa, anh Kính Minh đây
Lâm Kính Minh đứng ngoài gấp gáp gõ cửa
Lạc Lạc nghe thấy liền lập tức ra mở cửa
- Sao rồi, tại sao An Hạ lại đổ bệnh như vậy?
Lâm Kính Minh nhìn vào trong phòng liền thấy cô gái nhỏ nằm đó với chiếc khăn lạnh ở trên trán, lòng hắn có chút xót
- Anh bình tĩnh một chút, cậu ấy thức mấy đêm để làm bài chắc vì thế nên mới đổ bệnh, nhân viên y tế yêu cầu cậu ấy phải ở lại truyền dịch, nhưng cậu ấy nhát định đòi về
- Em cũng còn bài tập, nếu có mang theo thì cũng không cần phiền đến anh, nhưng em lại để ở nhà anh Phong rồi ạ, nên không thể ở lại chăm sóc cậu ấy. Anh có thể giúp em chăm sóc An Hạ được không ạ?
- Được, em đi về đi, để An Hạ đó cho anh lo là được
- Nhưng...
Lạc Lạc thấy Lâm Kính Minh đồng ý nhanh như vậy cũng không an tâm lắm
- Lạc Lạc, em yên tâm anh sẽ không làm gì bạn em hết được chưa nào. Đưa chìa khóa cho anh đi
Lâm Kính Minh đưa tay muốn lấy chìa khóa từ phía Lạc Lạc
- Được rồi, An Hạ nhờ anh nhé
Lạc Lạc dặn dò thêm Lâm Kính Minh thời gian uống thuốc của An Hạ. Nói xong rồi liền đưa chìa khóa phòng cho Lâm Kính Minh rồi rời đi
Sau khi Lạc Lạc rời đi Lâm Kính Minh liền đi vào phòng An Hạ
- Tiểu An Hạ, mới không gặp em một tuần mà em đã thành ra như vậy
Lâm Kính Minh nói rồi đưa tay chạm khẽ vào gò má của An Hạ, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống, nhưng làn da đỏ hồng ấy khiến anh phát lo.
- Vừa để em ngoài tầm mắt một chút em liền như vậy, bảo anh phải làm sao đây An Hạ
Lâm Kính Minh cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như thế nữa, cũng may chỉ là phát sốt, nếu không anh cũng không biết mình có thể bình tĩnh được như vậy hay không. Nhìn người con gái trên giường hàng lông mày khẽ nhíu lại, hắn liền đưa tay khẽ xoa dịu
- Chờ chút để anh lấy khăn lau mồ hôi cho nhé!
Lâm Kính Minh đang định đứng dậy liền có một đôi tay nắm lấy tay hắn
- Đừng đi...nhé!
Lâm Kính Minh quay lại liền bắt gặp đôi mắt đen như mực và đôi môi khô khốc đang thì thầm
- Đừng đi ạ, đừng đi...
Tiếng khàn khàn được cô gái nhỏ phát ra, khiến hắn nghe thấy càng đau lòng hơn, không chỉ là sốt bình thường còn cả viêm họng nữa
- Anh không đi đâu hết, anh ở đây
Hắn nắm lấy tay cô, tay còn lại khẽ vuốt ve gò má đào
An Hạ không tin mà lắc đầu, tay chuyển qua nắm chặt vạt áo hắn. Lâm Kính Minh phải đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương và vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, thì tay An Hạ mới có thể thả lỏng ra một chút
- Anh chỉ đi lấy đồ để lau mồ hôi cho em dễ chịu hơn thôi nhé!
An Hạ mở mắt trở lại, tay cô siết chặt lấy áo hắn đến mức trắng bợt cả các khớp tay, rồi liền bật ra tiếng khóc nức nở. Nó khiến Lâm Kính Minh lập tức từ bỏ ý định của mình
Lâm Kính Minh biết hiện giờ An Hạ không được tỉnh táo, nếu không thì sẽ không có chuyện cô gái này nắm chặt áo không cho anh rời đi như vậy
- Để anh đi trước nhé, như vậy làm sao mà lau người cho em được
Lâm Kính Minh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc An Hạ
Người trong lòng hắn nghe thấy vậy ngay lập tức vòng tay qua hông hắn mà ôm chặt lấy
- Đừng đi mà...xin anh đó
An Hạ nức nở mà nói, giọng khàn đặc vì khóc càng khiến hắn đau lòng
Lâm Kính Minh thấy cô ôm chặt mình như vậy lòng có chút không vui
- Em nhận nhầm anh là ai mà lại ôm chặt lấy anh như vậy chứ An Hạ?
Lâm Kính Minh vẫn cứ nghĩ An Hạ đang không tỉnh táo nhưng...
- Em biết chứ...tên thua cuộc nhà anh, trật tự một chút đi
An Hạ trong lòng hắn khẽ nói
- Xin lỗi em
Lâm Kính Minh nghe An Hạ nói vậy, lòng hắn lại vui vẻ trở lại rồi đây
Hắn nhìn xuống mái đầu nhỏ đang nằm trong lòng hắn, đã yếu ớt đến mức không thể nhìn ra cô gái lạnh lùng mà mới tuần trước còn quật ngã anh
Lâm Kính Minh ôm cô vào lòng chuyển tay xuống khẽ vuốt lưng cô, phải một lúc sau nhịp thở người bên dưới mới đều đều đi vào giấc ngủ