Ngày Hoa Nở Là Ngày Chúng Ta Gặp Nhau

Chương 6: Cảm giác chưa bao giờ trải qua

- Được rồi, đưa anh đi xem xe của em trước đi

Vương Phong nói

- Dạ được xe em đang ở ngoài

Nói rồi, ba người rời đi.

- Anh Kính Minh có đi không ạ?

Phí Lạc Lạc tốt bụng nhắc nhở Lâm Kính Minh

- Ha, đi, đi chứ

Lâm Kính Minh giật mình theo tiếng gọi của Phí Lạc Lạc

Trên đường đi ra chỗ xe của An Hạ, cô đã trao đổi một chút về mong muốn cải tiến chiếc xe như thế nào cho Vương Phong, Lạc Lạc thì an tĩnh nắm tay anh người yêu, còn Lâm Kính Minh thì sao? Hắn đi bên cạnh cô, thi thoảng sẽ nói vào một chút, nhưng chẳng một ai đáp lời hắn cả!!

- Anh hiểu rồi, anh sẽ cố gắng làm theo ý của em

Vương Phong sau khi nghe An Hạ nói, cũng nhìn thấy xe cô liền nói.

Chiếc xe của cô gái này không phải tầm thường đâu

- Dạ, cảm ơn anh. Có một số bộ phận em đã thay qua cho phù hợp...

- Hả? Em biết cả độ xe sao?

Lâm Kính Minh bên này nghe đến đây liền nói xen vào

-... Chiếc xe này đã cùng em nhiều năm, sau này khi không đua nữa em cần phải dấu nó đi, vì không muốn đi bên ngoài mọi người nhận ra nó, dù xác suất này là rất thấp

An Hạ vẫn không quan tâm đến tên rắc rối kia

- Ừ, nhìn qua đúng là không nhận ra chiếc Flash ngày xưa thật, tay nghề của em cũng không tồi

Nếu An Hạ không nói thì Lâm Kính Minh và Vương Phong cũng không thể nhận ra đây là chiếc Flash thật

- Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi ạ

- Anh có thể chạy thử nó được không? Anh năn nỉ em đó cô bé

Lâm Kính Minh khi nghe rằng đây là chiếc Flash chiến thần liền muốn thực hiện mong ước khi xưa

Thật ra lúc mới bắt đầu, hắn đã rất rất muốn chạm vào chiến thần này, còn hơn cả việc gặp mặt và được đua xe với Flash

- Ừ, đúng đó An Hạ thật ra anh cũng muốn lái thử chiếc chiến thần này

Vương Phong cũng lên tiếng, hắn rất thắc mắc tại sao chiếc xe này có thể thay đổi tốc độ nhanh như vậy, qua bao nhiêu chiếc xe hắn cải tiến vẫn không thể đạt được đến cảnh giới đó

- Vậy được

Nói rồi An Hạ đưa chìa khóa cho Vương Phong

- Tao đi trước, đưa đây

Lâm Kính Minh cướp lấy chìa khóa từ phía Vương Phong, nhìn qua An Hạ cũng không thấy cô có phản ứng gì, hắn liền leo lên xe và chạy thử

Sau khi đi thử hắn phải bất ngờ vì chiếc xe này, Lâm Kính Minh đã chạy qua rất nhiều xe mà tên bạn mình cải tiến nhưng chưa chiếc nào cho hắn cảm giác lạ như vậy

- Thử đi tên thợ sửa

Nói rồi Lâm Kính Minh ném chìa khóa cho Vương Phong

Sau khi Vương Phong thử liền cảm thấy trình độ của hắn so với tay nghề của người cải tiến chiếc xe này quả là một trời một vực, bảo sao con chiến mã này lại có thể thực hiện những màn độc lạ như vậy trên trường đua, nhưng kỹ năng của An Hạ cũng không phải vừa. Chiếc xe hôm qua cô đua chỉ bằng một phần tư chiếc xe này vậy mà vẫn có thể thực hiện được kĩ thuật đó, không tầm thường.

- Em muốn cải tiến gì đây An Hạ, anh không biết là có thể làm gì với nó đây?

Vương Phong sau khi chạy thử xe, sự tự tin của một người thợ độ xe một chút cũng không còn

- Anh cứ làm như em đã nói là được ạ

- Được rồi, một tuần sau em quay lại nhé

- Dạ được, em cảm ơn

An Hạ lễ phép cúi đầu cảm ơn Vương Phong

- Được rồi, mày cứ làm đi cải tiến xe của tao nữa, giống xe của cô ấy

Lâm Kính Minh bên này lên tiếng

- Ủa An Hạ, em không có ý kiến gì sao?

Vương Phong ngạc nhiên vì không thấy An Hạ phản đối việc này

- Không ạ, xe của hắn không có liên quan đến em, thắng thua là do kỹ năng hắn thấp chứ không phải do động cơ xe. Hôm qua em dùng là chiếc xe của anh, chứ không phải xe em vậy nên, không phải cứ độ xe lên là có thể thắng

Đây là câu nói dài nhất kể từ khi Lâm Kính Minh gặp An Hạ, nhưng mục đích ý nghĩa của câu nói này cũng không ngoại lệ, đều là sỉ vả vào mặt Lâm Kính Minh

- Đúng là đàn em ưu tú

Vương Phong sau khi nghe An Hạ nói xong liền nhìn thấy sắc mặt không tốt của Lâm Kính Minh đứng cạnh, không nhịn nổi liền cười

- Em chờ đó, tôi sẽ thắng em cho xem

Lâm Kính Minh tức sắp ói máu đến nơi rồi, từ lúc sinh ra cho đến nay hắn chưa bao giờ, xin nhắc lại là chưa bao giờ bị sỉ vả như vậy, mà còn là con gái sỉ vả hắn

- Sao, anh đã quá quen với cảnh những cô gái xum xoe vây lấy anh khi anh xuất hiện rồi, nên một chút lời này của tôi liền khiến anh cảm thấy khó chịu?

An Hạ không sợ sệt nhìn thẳng Lâm Kính Minh nói

Thật ra An Hạ không phải là người thích lấy thất bại của người khác ra để châm biếm, nhưng cái tên đứng trước mặt cô này, kể từ khi gặp hắn đã để lại trong cô ấn tượng không tốt rồi, nhất là nụ hôn đó. Cô phải cho hắn biết mất mặt là như thế nào, thất bại là như thế nào