Đốt Cháy

Chương 6

Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Sau khi ăn tại "Bốn mùa cùng xuân", Phó Nhiễm Ninh và mẹ Phó muốn về nhà, Ôn Lý đã gọi taxi để đưa hai người về.

Sau khi mẹ Phó biết chuyện, bà rất tức giận với dì Trương, bà nắm tay Ôn Lý nói: "Đứa nhỏ ngoan này, con đừng để bụng, mẹ đây nhất định sẽ không bao giờ khiêu vũ với bà Trương đó nữa, nhìn đầu bà ta giống với cái đầu len, nhìn y hệt cái thảm cũ bị nước sôi đổ vào, bà ta ăn xong bữa này nhất định sẽ trúng thực!".

Ôn Lý bị đại công chúa trêu chọc đến không ngừng cười, xe taxi đã lái đi, còn có chút không dừng được.

Lúc ăn cơm, Ôn Lý có uống thêm hai bát canh ngọt, lúc này cảm thấy hơi chướng bụng, muốn đi dạo trên vỉa hè để tiêu hóa thức ăn, ngẩng đầu lên đã thấy bầu trời đầy ánh sáng, gió và mây dịu dàng, trông cực kỳ đẹp

Nhiều người qua đường đã dùng điện thoại di động chụp ảnh, Ôn Lý cũng chụp một bức ảnh, sau khi chỉnh sửa màu sắc đơn giản, cô đã đăng lên Khoảnh khắc.

Cô đang nhìn điện thoại di động của mình dưới bóng cây bên đường, khi cô hơi cúi đầu xuống, đường cong trên khuôn mặt của cô rất đẹp, thanh tú mà tinh xảo. Một thanh niên đeo ba lô đi ngang qua Ôn Lý, một lúc sau mới lùi lại, ngượng ngùng hỏi Ôn Lý có thể thêm thông tin liên lạc và kết bạn hay không.

Ôn Lý bề ngoài ôn nhu dễ nói chuyện, nhưng thực ra rất ít kéo chân. Cô lắc đầu từ chối dứt khoát, "Xin lỗi, thật không có."

Người thanh niên đó thất vọng rời đi.

Ánh hoàng hôn thật sự rất đẹp, Ôn Lý đứng bên đường nhìn một lúc, cho đến khi một chiếc xe buýt tấp vào bến xe buýt bên kia đường, giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, Ôn Lý đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, như nếu ai đó đang theo dõi cô.

Sau lưng cô là nhà hàng "Bốn mùa cùng xuân", một tòa nhà nhỏ ba tầng, bên trong có cửa sổ bằng kính trong suốt sáng sủa, bên trong đều có đèn, tất cả đều là phòng riêng của nhà hàng.

Đôi mắt của Ôn Lý quét qua những ngọn đèn đó từng cái một, tự hỏi liệu Trần Hạc Chinh có thể ở phía sau một cửa sổ nào đó...

Cùng lúc đó, ở một góc của tầng ba, những tấm rèm nặng nề cao từ trần đến sàn được kéo chặt vào nhau không chừa một kẽ hở.

Trần Hạc Chinh rời khỏi cửa sổ và trở lại bàn ăn, có người giúp anh mở ghế, có người lấy rượu đỏ ướp lạnh từ trong thùng đá ra rót cho anh một ly, ân cần như là sao ôm mặt trăng.

Màu sắc như ngọc, Trần Hạc Chinh uống một hơi cạn sạch, yết hầu của anh khẽ trượt lên trượt xuống, như thể anh đang cưỡng bức nuốt một mảnh tình, một quá khứ mà anh không thể buông bỏ.

"Này, " Trác Tự sờ soạng cái bật lửa trong tay, cười nói: "Rượu kia cũng khá lâu rồi, tôi lấy trộm từ hầm rượu của cha tôi, cậu cứ như vậy mà uống một hơi?"

Bên cạnh có người nói đùa: "Nếu không, bảo A Chinh nhổ lại rượu cho cậu, sau đó cậu đem cất lại lên kệ là được."

Trác Tự chán ghét, cầm đũa ném về phía người đang nói.

Mọi người trong bàn đang cười nói, đèn sáng rực rỡ, hương rượu nồng say.

Trần Hạc Chinh dường như đã rời xa cuộc sống ồn ào, anh uống rất nhiều rượu, tất cả đều là do người khác mời, đôi mắt anh ngày càng sẫm lại vì mùi rượu.

Anh có ngoại hình đẹp, nhưng tính tình không tốt, thoạt nhìn không dễ chọc tức, hiện tại rõ ràng tâm trạng không tốt nên ngay cả những người đang chúc rượu cũng không dám lại gần anh.

Những người khác không dám khuyên, vì vậy Trần Hạc Chinh đã tự rót cho mình vài cốc và uống cạn. Đôi môi anh mỏng và sắc, lúc này đang ngâm trong rượu đỏ, toát ra vẻ nhàn nhã, lãnh đạm hiếm thấy của sự giàu có và xa hoa.

Trần Hạc Chinh đủ đẹp trai, bắt mắt, ai từng gặp anh đều công nhận điều này. Tuy nhiên, ngoại trừ ngoại hình, anh còn có nhiều thứ chói lọi hơn, khí chất, xuất thân và năng lực, nói anh là thiên phú có một không hai cũng không ngoa.

Biết bao nhiêu người thích anh, dốc sức tiếp cận anh, nhưng Ôn Lý, chỉ có duy nhất Ôn Lý, lại không lựa chọn anh.

Năm năm trước, cô đơn cô độc mã, năm năm sau bên người cô đường đường chính chính có Diệp Thanh Thời, còn có những người qua đường cố gắng tiếp cận cô để có thể xin phương thức liên lạc cũng như kết bạn làm quen.

Trong thế giới của Ôn Lý, Trần Hạc Chinh dường như chỉ chiếm một góc rất nhỏ, anh chưa bao giờ là sự lựa chọn duy nhất của cô. Vậy nên, khi cô nói lời chia tay, rất dứt khoát mà không nghĩ ngợi.

Cô như vậy mà không cần anh, chứ đừng nói là muốn nói chuyện với anh.

Không cam lòng!

Trần Hạc Chinh ngẩng đầu lên và uống một ly nữa, đường viền cổ áo hơi lộn xộn, đường cong của quai hàm và cổ hơi căng, cảm giác đau đớn và chán nản khiến anh muốn đập vỡ chiếc ly trong tay.

Vị cay của rượu tràn ngập trong hơi thở, Trần Hạc Chinh cảm thấy đau đầu.

Trác Tự nhìn anh chằm chằm, xoay ly thủy tinh trên bàn ăn, đẩy một phần cam nhồi cua đến trước mặt anh, nói: "Uống nhanh rất dễ say, nên ăn nhẹ một chút đi."

Toàn bộ quả cam loại bỏ phần thịt bên trên và bên trong, bên trong là thịt cua tươi.

Trần Hạc Chinh liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng, nhưng bên môi lại mang theo một tia cười. Anh lẩm bẩm: "Kỳ thực, tôi không thích cái vị này".

Dừng một chút, anh lại bổ sung một chữ: "Ngọt."

Trác Tự có chút e ngại đối với vị tổ tiên đời thứ hai này, nhưng hắn thực sự tò mò nên đã kéo một chiếc ghế tiến lại gần Trần Hạc Chinh.

Trần Hạc Chinh không nhìn anh ta, chỉ nhìn chằm chằm vào cam nhồi cua, tiếp tục: "Cái nhà hàng này, tôi cũng không thích. Vậy mà ở nước ngoài tôi lại nghĩ đến cái nhà hàng này đến phát điên, lại rất muốn thưởng thức lại cái vị ngọt kia."

Đích thật là uống say rồi, Trác Tự nghĩ, nói đều không rõ, nếu đã không thích, tại sao lại còn nghĩ tới.

Trác Tự xoa xoa sóng mũi, đánh bạo lại gần Trần Hạc Chinh, thấp giọng hỏi: "Vừa nãy thấy Mạnh Hạnh Văn đi cùng cô gái kia, cậu biết sao? Lai lịch thế nào? Tôi trước giờ chưa từng thấy qua."

Ở cái thành phố Đồng Án này, Trác Tự đều đã từng quen biết, Trần Hạc Chinh là người nổi tiếng nhất ở đây, vậy nên khi Trần Hạc Chinh có đi đâu thì Trác Tự đều lập tức dính vào. Cái cô gái vừa rồi rất lạ mắt, đều không phải là người trong giới hắn biết, nếu không phải người trong giới, Trần Hạc Chinh làm sao biết cô ấy?

Rượu khiến suy nghĩ trở nên chậm chạp, Trần Hạc Chinh không để ý đến câu hỏi của Trác Tự, anh chậm rãi ngửa người ra sau, dựa vào mặt sau của ghế gỗ, đột nhiên nói: "Nghe không, có tiếng hát."

Hiệu quả cách âm của phòng riêng rất tốt, Trác Tự thiếu chút nữa vểnh tai lên như con thỏ, cơ hồ không nghe được giai điệu, nhưng lời bài hát thì hoàn toàn không nghe được, không hiểu rốt cuộc đang hát cái gì.

"—— do tôi viết, để..."

Anh còn chưa nói xong, bên cạnh tủ rượu đã có người cười to.

Trác Tự tức giận ném một cái chén rỗng: "Cười mẹ mày!"

Đang nói bị cắt đứt, Trần Hạc Chinh không có tiếp tục, anh tựa hồ đã tỉnh, ánh mắt cũng không còn trống rỗng, khôi phục lại vẻ lãnh đạm cùng ngạo khí thường ngày, đứng dậy nói: "Tôi đi trước, các cậu cứ dùng bữa, ăn xong đọc tên tôi để thanh toán."

Trác Tự sau đó đứng dậy, lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, nói: "Tôi đưa cậu đi."

Trần Hạc Chinh đi ra khỏi cửa mà không quay đầu lại, mà chỉ giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho Trác Tự không được đi theo.

Sau khi uống rượu, Trần Hạc Chinh không quen tiếp xúc quá gần với người ngoài nên đã thông báo cho tài xế đến đón.

Người lái xe đã làm việc trong gia đình họ Trần gần hai mươi năm, rất hiểu rõ và đáng tin cậy. Trần Hạc Chinh ở trong điện thoại đọc địa chỉ, cũng yêu cầu tài xế mang theo một hộp thuốc dạ dày.

Rượu quá lạnh, anh lại vội vàng uống, lúc này bụng đau, cả người phát run, không muốn bị những người đó nhìn thấy nên rời đi sớm.

Người lái xe lần lượt đáp ứng yêu cầu.

Hoàng hôn chưa phai, bầu trời vẫn đẹp, Trần Hạc Chinh đứng trên bậc thang ngay ngắn trước nhà hàng và ngước nhìn một lúc.

Trên đường dòng xe cộ không ngừng qua lại, một cô gái tóc ngắn và một chàng trai tuấn tú sánh bước bên nhau, dừng lại ở vạch đi bộ trên ngã tư, chờ đèn tín hiệu chuyển màu.

Hai người hẳn là học cùng lớp, lại mặc đồng phục học sinh, cô gái lần đầu tiên chú ý tới Trần Hạc Chinh, không khỏi quay đầu lại nhìn anh vài lần.

Nam sinh bên cạnh cảnh giác chú ý tới, đeo cặp sách lên lưng, giơ tay lên, một tay ấn vào sau đầu cô gái, không cho cô quay đầu nhìn xung quanh.

Gió chiều ấm áp, nhẹ nhàng thổi, truyền đến vài thanh âm ——

"Anh kia đẹp trai quá!"

"Ở trước mặt anh khen người khác đẹp trai, em có tâm tình sao?"

"Anh ghen quá đi, em muốn đi xem một chút!"

"Nhìn mỗi anh thôi, không được nhìn người khác!"

"Thật keo kiệt!"

...

Khi đèn xanh bật lên, cả hai vừa đi vừa tranh cãi vừa chậm rãi băng qua vạch cho người đi bộ, chàng trai mặt mũi không được ưa nhìn cho lắm nhưng chưa bao giờ buông tay cô gái.

Trần Hạc Chinh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai đứa trẻ một lúc lâu, dần dần trở nên hoảng hốt——

"Trần Hạc Chinh, yên tâm đi, anh vĩnh viễn là tốt nhất, cho dù anh có thật sự tốt, em nhất định sẽ không thừa nhận!"

"Tức giận sao? Để em so sánh nhé, trên đời này có người tốt hơn anh không? Nhất định là không".

"Sao lại dễ giận vậy a! Quỷ hẹp hòi, chỉ có anh là tốt nhất, người khác đều kém!".

...

Anh cũng có tình cảm trong sáng như vậy, nhưng lại bị người phụ.

*

Cửa hàng tiện lợi bên kia đường sáng đèn, cửa cảm biến mở ra theo phản ứng, Trần Hạc Chinh bước vào. Anh đi qua lối đi dài và hẹp giữa các tủ, dừng lại ở một nơi.

Cơn đau trong dạ dày ngày càng dữ dội, như dao cứa vào.

Sau tai nạn năm năm trước, Trần Hạc Chinh đã quen với nỗi đau, mặc dù mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, cẩn thận và chăm chú tìm kiếm thứ gì đó trên kệ.

Trời tối dần, đường phố sáng rực ánh đèn ne-on, tài xế gọi điện giải thích kẹt xe quá nên không có cách nào đến ngay.

Trần Hạc Chinh muốn nói không sao, nhưng vừa mở miệng, anh cảm thấy một cơn đau nhói, gần như khiến anh nếm được mùi máu.

Trần Hạc Chinh bị buộc phải cúi xuống, cổ áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, anh có chút đứng không vững, cơ thể run rẩy, nhưng tay anh lại giơ lên, duỗi ra và chộp lấy thứ gì đó trên giá——

Một gói kẹo nhỏ, vị chanh.

Bên cạnh anh có một cô gái trẻ là fan hâm mộ của Trần Hạc Chinh, cô ấy nhận ra anh, dường như muốn chạy lại xin chữ ký, nhưng cô ấy hơi lo lắng và ngập ngừng dừng lại tại chỗ.

Trần Hạc Chinh thở chậm lại, chống lại cơn đau dữ dội, mỉm cười với cô gái, nói: "Có thể nào phiền em giúp tôi đi lại khu vực ăn của tiệm được không? Nhân tiện có thể gọi giúp tôi nhân viên của cửa hàng không?".

Cơn đau khiến anh cảm thấy toàn thân yếu ớt, anh gần như không thể rút ra sức lực để duỗi thẳng lưng.

Cô gái không ngờ rằng Trần Hạc Chinh sẽ chủ động bắt chuyện với cô, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cho rằng nụ cười của người đàn ông này quá đẹp, ấp úng nói: "Vâng, vâng, tất nhiên, em sẽ giúp anh lại chỗ đó, anh cơ thể không khỏe sao?".

Cô gái không chỉ đỡ anh ngồi xuống ghế trong khu vực nghỉ ngơi mà còn đến quầy mua một cốc đồ uống nóng. Khi cô quay lại, cô thấy Trần Hạc Chinh đang nằm trên bàn gần cửa sổ, hai tay gối lên đầu, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ, lông mày cau chặt, trán chảy mồ hôi lạnh.

Không có khách hàng nào khác trong cửa hàng, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Cô gái lấy hết can đảm đẩy nhẹ vai Trần Hạc Chinh, "Trần lão sư..."

Không phản hồi.

*

Tiếng tàu điện ngầm vào ga và tiếng chuông điện thoại di động vang lên cùng lúc.

Ôn Lý không tìm được chỗ trống, cô bám vào tay vịn đứng trong góc, nghe thấy người đầu dây bên kia ho khan, qua tai nghe hỏi cô: "Có thời gian không? Đi mua dùm tôi ít thuốc và đồ ăn, tôi đang sốt, không có sức lực để đi."

Người gọi đến là Diệp Thanh Thời, MC nổi tiếng của đài truyền hình Cụ Phong, hiện tại giọng nói đang khàn khàn, không có phong độ của thường ngày.

Ôn Lý nhìn lên biển báo dừng, còn một trạm nữa là đến nhà cô, vì vậy cô nói: "Diệp lão sư, loại chuyện này hẳn phải giao cho trợ lý của anh làm chứ."

"Hôm nay trợ lý cùng vợ tôi đi khám thai, tôi cho anh ta nghỉ ba ngày." Diệp Thanh Thời ho khan hai tiếng, tiếp tục nói: "Ngoài ra tôi thích cô giúp tôi hơn."

Cô còn chưa kịp từ chối, Diệp Thanh Thời lại nói: "Ôn Lý, không nói đến việc tôi giúp đỡ cô, chỉ xuất phát từ mối quan hệ bạn bè, tôi bị bệnh, phát sốt lại không có thuốc, tôi nhờ cô giúp tôi cũng không được hay sao?".

Rõ ràng là nhờ vả, lại còn lý sự.

Ôn Lý bĩu môi, cô thật sự không nghĩ tới nhân loại lại có thể mặt dày như vậy.

Diệp Thanh Thời không nói nữa, trực tiếp ngắt kết nối.

Sau đó, Ôn Lý nhận được một số tin nhắn WeChat, Diệp Thanh Thời sắp xếp tên các loại thuốc và thứ anh ấy muốn ăn thành tin nhắn rồi gửi chúng, cũng như địa chỉ nhà và mã khóa cửa của anh ấy.

Trong xe không ngừng lắc lư, có bóng người đi tới đi lui, Ôn Lý tháo tai nghe nhét vào trong túi nhỏ, khẽ thở dài.