Tiểu Thư Cùng Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 100.1: Chém đầu (1)

"Hoàng Thượng —— Hoàng Thượng —— không tốt!"

Canh năm, cảnh đêm u ám, không thấy sao trời. Lưu Giản An vịn cái mũ trên đầu lảo đảo vọt tới trước tẩm điện Uyển phi, một gương mặt mo nếp nhăn mọc lan tràn trắng như giấy Tuyên Thành, dẫu môi dắt cuống họng hô gấp vào trong điện.

"Hoàng Thượng, gặp chuyện không may, ôi ——!"

Tay chân hắn như nhũn ra giẫm lên thềm đá, không để ý dưới chân đạp trượt một bước, chật vật té lăn quay trên bậc thang.

Tiểu thái giám thủ vệ bên ngoài tẩm điện bị vài tiếng hô tựa như lấy mệnh của hắn kinh sợ tỉnh giấc từ trong mộng, lung tung dùng tay áo lau nước miếng chảy ra nơi khóe miệng lú ngủ c, đứng lên từ trên mặt đất thò tay dìu hắn.

Lưu Giản An nhặt cái mũ rơi trên mặt đất lên, một tay đẩy hắn ra, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh: "Không có mắt nhìn gì cả! Đỡ ta làm cái gì, đi mời Hoàng Thượng!"

Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi trong điện cùng Lâm Uyển, tiểu thái giám kia nào dám cứ như vậy xâm nhập trong điện, hắn do dự nhìn thoáng qua cửa điện đóng chặt: "Thế nhưng là, Lưu công công..."

Lưu Giản An dùng phất trần mãnh liệt gõ một cái trên đùi hắn, hận nói: "Nhưng mà cái gì! Nhanh lên!"

Những ngày này Sùng An Đế lo lắng lo lắng, vốn đêm không thể say giấc, Lưu Giản An vừa hô cao mấy tiếng, sớm đã hô tỉnh hắn từ trên giường.

Tiểu thái giám đang muốn đẩy cửa, hai thị nữ đã cầm theo đèn từ bên trong mở cửa, Sùng An Đế đang mặc quần áo trong, mặt lạnh đi ra từ trong điện, nhìn Lưu Giản An còn chưa bò lên được trên mặt đất, đè nén giận dữ nói: "Hơn nửa đêm rồi, ngươi khóc cái quỷ gì ở đây?"

Vài thị nữ xách đèn chầm chậm đi ra, chiếu sáng gương mặt trắng bệch của Lưu Giản An, cũng chiếu sáng một vòng vết máu không rõ ràng lắm dưới đế giày hắn. Lâm Uyển dưới sự giúp đỡ của thị nữ vịn bụng đi ra, nàng cụp mắt mắt nhìn vết máu đã khô nơi đế giày Lưu Giản An, lại bình tĩnh dịch chuyển ánh mắt.

Nàng tiếp nhận áo bào màu vàng của Sùng An Đế từ trong tay thị nữ choàng trên người hắn, nhìn nhìn Lưu Giản An chật vật trên mặt đất, nhíu mày nói với tiểu thái giám một bên: "Thất thần làm gì, còn không mau đỡ Lưu công công đứng lên."

Lưu Giản An từ Vũ Anh Điện một bước không ngừng chạy đến nơi này, vừa rồi ngã quá mạnh, khiến cho một thân xương cốt của hắn cũng sắp vỡ tản, bây giờ nghiêm mặt thở hồng hộc, dưới sự nâng đỡ của hai tiểu thái giám mới miễn cưỡng đứng lên.

Lưu Giản An là lão nhân bên người Sùng An Đế, Sùng An Đế vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng hắn xúc động như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một cảm giác không rõ, nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lưu Giản An vừa đứng lên, nghe thấy lời này lại đẩy tay tiểu thái giám bên người ra mãnh liệt quỳ xuống, hắn run rẩy, khóc sướt mướt nói: "Hoàng Thượng, Nhị điện hạ... Nhị điện hạ đã cắt đầu Lục điện hạ rồi..."

Lời này vừa được nói ra, hầu như tất cả người ở chỗ này đều cứng ngay tại chỗ, đến cả Sùng An Đế cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc không hiểu. Lâm Uyển kịp phản ứng trước tiên, nàng nghiêm mặt đối nói với Lưu Giản An: "Công công cũng biết bản thân đang nói cái gì? !"

Cung nữ thái giám trong ngoài phòng kịp phản ứng, lập tức đồng loạt quỳ đầy đất, Lưu Giản An đầu đập đất, âm thanh run như dây đàn: "Hoàng Thượng, lão nô tận mắt nhìn thấy, không dám nói bậy, Nhị điện hạ... Nhị điện hạ giờ phút này ôm đầu Lục điện hạ, đang chờ người ở Vũ Anh Điện..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, Sùng An Đế đã mãnh liệt xông ra ngoài về phía Vũ Anh Điện, nhưng chưa chạy được hai bước, lại sắc mặt trắng bệch che ngực ngừng lại, Lưu Giản An bất chấp chân té bị thương, thất tha thất thểu đứng lên theo sau đỡ.

Lâm Uyển vịn bụng phóng ra cửa điện, mặt lộ thần sắc lo lắng: "Hoàng Thượng..."

Sùng An Đế không quay đầu lại, chỉ trầm giọng ném một câu "Trở về, đừng đi ra" rồi bước nhanh đi ra.