Sắc trời dần dần muộn, một nhóm người đi đến chân núi, mưa cũng ngừng lại.
Lúc Lý Hạc Minh xa xa nhìn thấy người tới đón Lâm Ngọc dưới núi, mới hiểu được vì sao Lâm mẫu tình thế cấp bách thỉnh cầu hắn giữ bí mật chuyện Lâm Ngọc mất tích như vậy.
Chân núi ngoại trừ Lâm Tĩnh sắc mặt lo lắng, còn có một thiếu niên dáng người dong dỏng, dung mạo tuấn dật—— Con thứ ba của Lễ Bộ Thị lang, Dương Kim Minh.
Đúng là mối tốt mà trước đây Lý Hạc Minh chất vấn có phải Lâm Ngọc đã tìm được hay không.
Dương Kim Minh trẻ tuổi, còn nhỏ hơn hai tuổi so với Lâm Ngọc, mới mười sáu. Năm đó đại thọ Lâm phụ, Lâm Ngọc cách bình phong đàn một khúc nhạc chúc thọ Lâm Trịnh Thanh, thân ảnh uyển chuyển yểu điệu, thiếu niên mười bốn tuổi vừa gặp đã thương, trong lòng đã gieo xuống rễ tình.
Đáng tiếc mối tình đầu thiếu niên đến quá muộn, khi đó Lâm Ngọc đã đính hôn cùng Lý Hạc Minh, Dương Kim Minh chỉ có thể giấu phần tình cảm với nàng vào trong tim.
Hai năm qua đi, không ngờ rễ tình của thiếu niên không chết héo, ngược lại sau khi nghe nói Lâm gia từ hôn với Lý Hạc Minh, sống lại giống như cây khô gặp mùa xuân.
Cuối mùa thu trời hơi lạnh, Lâm Tĩnh đã đứng sắp hai canh giờ ở chân núi này, hắn ra ngoài gấp gáp, túi rượu túi nước đều không cầm, hiện tại khát đến miệng đắng lưỡi khô, nhìn Dương Kim Minh bên cạnh lại khó chịu.
Thực tế tiểu tử này còn quang minh chính đại có chủ ý với muội muội hắn.
Dương Kim Minh ở Đại Lý Tự đã bái Tần lão Đại Lý Tự Khanh làm sư phụ, mỗi ngày ngoại trừ phá án chính là phá án, có lẽ ngốc lâu ở Đại Lý Tự rồi, tính cách so với bạn cùng lứa tuổi ổn trọng hơn chút ít, nhưng mười sáu tuổi, có thể ổn đến đâu
Lâm Tĩnh cũng không thích Dương Kim Minh, không vì cái gì khác, mà cứ bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ. Trẻ tuổi bồng bột, thiếu bình tĩnh, không thích hợp với Lâm Ngọc. Lâm Ngọc thể cốt yếu, được người lớn hơn mấy tuổi sẽ yêu thương chăm sóc nàng, Dương Kim Minh làm bạn bè thì có thể, nhưng nếu làm em rể, tất nhiên không vào được mắt Lâm Tĩnh.
Nhưng Lâm mẫu thích Dương Kim Minh, cố ý kết thân với Dương Gia. Gia thế Dương Gia không địch lại Lâm gia, Dương Kim Minh lại mến mộ Lâm Ngọc, nếu như Lâm Ngọc gả thấp, có nhà mẹ đẻ cùng Dương Kim Minh làm chỗ dựa, dù sao sẽ không bị liên lụy.
Nhưng nhắc đến chuyện, Lâm Tĩnh mặc kệ Lâm mẫu nghĩ như thế nào, hắn liếc mắt nhìn Dương Kim Minh không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào đường núi, nói: "Trời đang chuẩn bị âm u, Dương công tử không trở về nhà đi, lệnh đường hẳn sốt ruột rồi."
Lời nói này ý bảo Dương Kim Minh như là đứa bé bảy tám tuổi, ý đuổi người bộc lộ trong lời nói, nhưng thiếu niên cũng không tức giận, hai tay của hắn ôm cánh tay đứng ở trước ngựa, bịa chuyện: "Hôm nay sương mù trong núi dày đặc, trên núi sợ là đang mưa, cảnh đẹp khó có được, ta nhìn nhiều vài lần, đợi sương mù tản liền đi."
Trong núi một mảnh trắng xoá, ép tới cây xanh khắp núi không ngốc đầu lên được, sợ là đợi đến sáng mai sương mù này cũng tản không ra được. Hắn lấy cớ lại thật tốt, cứ thế lý do ở chỗ này qua đêm cùng đám người Lâm Tĩnh đều đã có.
Lâm Tĩnh tâm phiền quay lưng lại, chỉ hận trước đây lúc trên đường gặp được Dương Kim Minh, hắn hỏi mình đi chỗ nào tại sao mình lại bật thốt lên đáp hắn "Đi tới chân núi đón gia mẫu với tiểu muội" .
Vài bóng người như ẩn như hiện xuất hiện ở chân núi, Dương Kim Minh buông cánh tay xuống híp mắt mắt nhìn, khóe miệng giơ lên một vòng cười, nói: "Đến rồi!"
Lâm Tĩnh vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Hà Tam một thân trang phục phi ngư đang cưỡi ngựa dẫn đầu đi ra từ trong sương mù.
Trong núi sương mù như khói, con đường trơn ướt, người bình thường chớ nói xuống núi, sợ là đi đường cũng lạc. Dương Kim Minh tán thán nói: "Nghe nói thuật truy tung kiếm ảnh của Cẩm Y Vệ xuất thần nhập hóa, hôm nay đúng là được tận mắt nhìn thấy."
Lâm Tĩnh không để ý, trực tiếp bỏ qua hắn nhanh đi nghênh đón. Dương Kim Minh lập tức trông thấy Lâm Ngọc khoác áo nhung trắng, dưới chân giật giật, cũng muốn cùng tiến lên, nhưng cuối cùng còn lưu lại ngay tại chỗ.
"Tiểu muội!" Lâm Tĩnh gặp chỉ mình Lâm Ngọc, hỏi: "Làm sao lại một mình muội, mẫu thân đâu?"
Nói xong liếc nhìn Lý Hạc Minh sau lưng Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc trả lời: "Đường núi khó đi, mẫu thân lại không tiện cưỡi ngựa, đợi mưa tạnh rồi, mẫu thân lại ngồi xe ngựa xuống núi."
"Như thế cũng tốt." Lâm Tĩnh nói qua, đưa tay đi đỡ Lâm Ngọc: "Đến, a huynh đánh xe ngựa, ngựa xóc nảy khó chịu, ngồi xe trở về."
Lý Hạc Minh thấy Lâm Tĩnh tùy tiện muốn lập tức mang người xuống, lên tiếng nhắc nhở : "Lâm đại nhân coi chừng, nàng bị thương chân."
Lâm Tĩnh sững sờ, Lâm Ngọc thấy vậy vội nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ là dập đầu đả thương đầu gối, không bị thương xương cốt, điều dưỡng một hồi là tốt rồi."
Nàng ghi tạc trong lòng lời Lý Hạc Minh nói ngày ấy, sau khi Lý Hạc Minh nghe xong, ngước mắt bình tĩnh nhìn nàng một cái.
Lâm Tĩnh không chú ý cái nhìn này, Lâm Ngọc cũng không chú ý, chỉ có Dương Kim Minh cách đó không xa nhìn cái nhìn này rõ ràng. Thiếu niên nhíu lông mày, nhạy cảm mà phát giác được ánh mắt Lý Hạc Minh này có chút không đúng.
Bên này Lâm Ngọc vẫn còn bịa chuyện giải thích thương thế với Lâm Tĩnh, nàng ôn nhu nói: "Hai ngày này trên núi có mưa, lúc muội quay về phòng không cẩn thận đạp lệch bậc thang, ngã một phát, không sao đâu."
Nàng nói chậm, như là sợ bản thân bỏ sót cái gì khiến người nghe ra không đúng, nhưng biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra khác thường.
Nàng ở trước mặt người khác dỗ dành lừa gạt anh trai ruột không chột dạ, nhưng Lý Hạc Minh đi theo phía sau biết nàng đang nói xạo lại khiến nàng có chút khẩn trương. Nàng vừa nói, vừa vô thức quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Tròng mắt đen nhánh chống lại tầm mắt của nàng, Lý Hạc Minh trầm mặc không lên tiếng. Lâm Ngọc tự trách mình suy nghĩ nhiều, cái tính tình kia, hiển nhiên cũng không phải là thích bắt bẻ miệng lưỡi người.
Nhưng cái liếc không hiểu này rơi vào trong mắt Lâm Tĩnh đã có điểm biến vị, hắn nhíu lông mày, thầm nghĩ: Nhìn Lý Hạc Minh làm gì? Chẳng lẽ là hắn đẩy hay sao?
Lý Hạc Minh giúp Lâm Tĩnh mang Lâm Ngọc về từ Linh Vân Tự, Lâm Tĩnh cũng không phải là đồ vong ân phụ nghĩa, tất nhiên không vào lúc đó gây xích mích với Lý Hạc Minh.
Hắn chắp tay nghiêm túc thi lễ với Lý Hạc Minh: "Đa tạ Lý đại nhân hộ tống tiểu muội xuống núi, Lâm Tĩnh vô cùng cảm kích."
Thái độ Lý Hạc Minh không thay đổi gì như trước, hắn thản nhiên nói: "Tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ."
Hắn kéo dây cương một phát: "Lý mỗ còn có sự việc cần giải quyết bên người, đi trước một bước." Nói qua cũng không cho mọi người phản ứng, trực tiếp thúc ngựa đi ra.
Lúc đi qua bên cạnh Dương Kim Minh, Lý Hạc Minh từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái. Dương Kim Minh ngước mắt chống lại ánh mắt của hắn, đứng thẳng người cung kính nói tiếng: "Lý đại nhân."
Lý Hạc Minh không lên tiếng, ánh mắt đảo qua trên khuôn mặt còn trẻ của hắn, trực tiếp vượt qua hắn.
Tâm tư Dương Kim Minh đương nhiên Lý Hạc Minh sẽ không nhìn không ra, nhưng hắn cũng không để Dương Kim Minh vào mắt, lý do giống như Lâm Tĩnh: Dương Kim Minh còn rất trẻ.
Đại Minh nam tử mười tám mới có thể hôn phối, nếu Dương Kim Minh muốn lấy Lâm Ngọc, sẽ không công làm cho nàng lại thêm hai năm phí thời gian. Thời gian của nữ tử trân quý, sao có thể cứ như trông coi cây kết quả chờ hắn lớn lên.
Huống hồ trong lòng Lý Hạc Minh rõ ràng: Lâm Ngọc không thích thiếu niên miệng còn hôi sữa.