Tiểu Thư Cùng Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 11: Cùng cưỡi ngựa


Phản tặc ẩn nấp trong một sơn trại vứt đi ở Linh Vân Sơn, khu vực hoang vắng, con đường khó đi. Thực tế hai ngày này mưa to tưới xuống, núi bùn. Nhão nhoét không chịu nổi, hơi không cẩn thận sẽ bị bùn bắn đầy người, nếu tay chân không lưu loát, lăn xuống núi cũng không phải là không thể được.

Hơn ba mươi tên phản tặc ngay ngắn bị trói tay chân, tựa như bắp khô xuyên thành mấy chuỗi bị Cẩm Y Vệ giáp giải vội vàng xuống núi, tên tăng nhân giả Lâm Ngọc gặp được trong chùa cũng ở trong đó.

Lâm Ngọc co quắp một chút ngồi ở trên ngựa của Lý Hạc Minh, một tay nâng dù, một tay cẩn thận vịn dây cương. Nàng thấy mọi người nối tiếp nhau đi dọc theo đường núi, tự dưng ý thức được một chuyện, như thế này nàng phải xuống núi như thế nào?

Hà Tam được Lý Hạc Minh dặn dò chăm sóc Lâm Ngọc, hắn thấy nàng khẩn trương dắt lấy dây cương, nghĩ lầm nàng sợ hãi, quan tâm nói: "Lâm tiểu thư có phải không biết cưỡi ngựa hay không?"

Ngựa này của Lý Hạc Minh là ngựa chiến do Hoàng Thượng ban thưởng, cao không ít so với ngựa bình thường, tính khí còn kỳ quái, Lý Hạc Minh thuần non nửa tháng mới thu phục được, không nghĩ tới bây giờ chở Lâm Ngọc lại dị thường thuận theo.

Lâm Ngọc nhẹ nhàng gật đầu: "Chỉ cưỡi qua một hai lần, khi còn bé anh trai đã dạy ta cưỡi ngựa nhỏ, ta sức lực chưa đủ không cầm chặt dây cương, suýt nữa ngã, từ đó về sau người trong nhà không lại cho ta chạm qua nữa."

Năm nay Hà Tam ba hai tuổi, cha mẹ đã đi trước, khi còn bé ăn quân lương mà sống, từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, nghe Lâm Ngọc nói như vậy, vô thức nhìn thoáng qua trên cổ tay mảnh khảnh của nàng.

Da trắng hơn tuyết, lộ ra xương cổ tay gầy, hoàn toàn không phải một đôi tay có thể thuần phục liệt mã.

Hắn nghe giọng nói của nàng có chút tiếc nuối, an ủi: "Không biết cưỡi cũng không sao, trong thành này có mấy cô nương thành thạo kỹ thuật cưỡi ngựa chứ, về sau đi ra ngoài ngồi xe ngựa là được."

Cách đó không xa Lý Hạc Minh đang phân phó thuộc hạ công việc xuống núi, nghe thấy Hà Tam cùng Lâm Ngọc trò chuyện vui vẻ, ghé mắt nhìn thoáng qua bên này, rồi sau đó hai câu phân phó xong đã đi tới.

Hà Tam không phát hiện người, hắn híp mắt nhìn về phía đội ngũ xuống núi, nói lầm bầm: "Mưa lớn như vậy, cũng đừng xói lở đường."

Lâm Ngọc nói: "Nhiều người lên Linh Vân Tự cầu Phật, đường núi mỗi năm đều được sửa, hẳn sẽ không có chuyện gì."

Hà Tam thuận miệng hỏi: "Lâm tiểu thư tin Phật?"

Lâm Ngọc mỉm cười lắc đầu: "Không tin."

"Vậy thì thật là đáng tiếc, " Hà Tam nói: "Ta nghe người ta nói cầu duyên với cây ngô đồng trăm năm trong chùa Linh Vân rất linh."

Lý Hạc Minh chân dài, hai ba bước đã đến trước mặt hai người, hắn nghe được lời này, không có biểu lộ gì lườm Hà Tam.

Hà Tam vội vàng nghiêm chỉnh thần sắc: "Trấn Phủ Sứ."

Lý Hạc Minh nói: "Đi theo đội ngũ, trong núi có sương mù, nhìn cho cẩn thận."

Hà Tam đáp ứng, chạy tới cởi dây buộc ngựa trên tàng cây, nhưng lúc muốn lên ngựa lại đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ.

Linh Vân Tự ở sườn núi, vị trí sơn trại này còn cao hơn một đoạn so với Linh Vân Tự. Vì ngăn ngừa đánh rắn động cỏ, điều tra vốn không nên cưỡi ngựa, nhưng lúc đến nghe nói Lâm Ngọc mất tích, bất chấp cái khác, Trấn Phủ Sứ với hắn, hai người bọn họ cưỡi ngựa đi đầu, cẩn thận nhìn thấu vị trí phản tặc, vòng vèo một đoạn giờ hẳn lại trở lại dẫn người.

Nói cách khác, đoạn đường núi từ nơi này đến Linh Vân Tự, chỉ có hai con ngựa trong tay hắn và Trấn Phủ Sữ. Hắn cưỡi một con, còn thừa một con hai người cưỡi như thế nào?

Hà Tam nghĩ như vậy, quay đầu lại nhìn sang. Ở bên trong màn mờ mịt, Lâm Ngọc giơ cái dù giấy dầu nhìn qua Bắc Trấn Phủ Sứ người người sợ hãi, một bộ dáng không biết làm sao, hiển nhiên cũng đang lo lắng vấn đề này.

Hà Tam nhìn hết Lâm Ngọc, lại nhìn Lý Hạc Minh thần sắc như thường, đại não lập tức rõ ràng, hiểu được tính toán của Lý Hạc Minh. Hắn không dám ở lâu nhiễu chuyện tốt, vội vàng cưỡi lên ngựa đi trước một bước.

Trong núi mưa nhỏ, nhưng rơi dày, nước tựa như đánh vào cái dù trước mặt. Lâm Ngọc càng nghĩ, vẫn nhịn không được hỏi một câu: "Lý đại nhân, chúng ta... Ta cùng ngươi phải trở về như thế nào?"

Lý Hạc Minh nghe nàng lại nói một nửa thì sửa lại miệng, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói: "Về trong chùa trước, đưa nàng với mẹ của nàng gặp nhau."

Mưa thuận theo mặt của hắn trượt xuống, Lâm Ngọc trơ mắt nhìn một giọt mưa nhỏ vào trong mắt của hắn, lại không thấy hắn nháy mắt. Hắn giống như bị dầm mưa đã quen, đầu đưa tay tùy ý lau mặt, nhìn so với Lâm Ngọc nửa ẩm ướt dưới cái dù còn thoải mái hơn vài phần.

Lý Hạc Minh vốn sinh ra đã không tầm thường, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, nhưng Lâm Ngọc lại không có tâm tư thưởng thức. Nàng thu hồi ánh mắt từ trên mặt hắn, ngón tay nắm chặt dây cương, nhíu mày nói: "Ta cũng không phải hỏi cái này, hiện tại chỉ có một con ngựa, ta cùng với ngươi cũng không thể... Cũng không thể cùng cưỡi."

Lý Hạc Minh nói giọng hờ hững: "Vậy Lâm tiểu thư muốn Lý mỗ làm mã phu của nàng?"

Lâm Ngọc thầm nghĩ: Chính là biết rõ ngươi sẽ không hạ mình làm người dắt ngựa mới hỏi.

Nếu chân nàng không bị thương, tội gì hỏi hắn những thứ này, đi cùng đội ngũ là được, nhưng hôm nay nàng lại ngay cả xuống ngựa cũng phải cầu hắn hỗ trợ.

Nàng còn đang suy nghĩ, ngựa đen dưới thân bỗng nhiên giật giật, nàng sợ tới mức vội vàng kéo dây cương, suýt nữa làm rơi cái dù trong tay.

Lý Hạc Minh duỗi tay vịn chặt eo của nàng, chờ nàng ngồi vững vàng, kéo dây cương qua từ trong tay nàng, trực tiếp nhấc chân giẫm lên bàn đạp nhảy lên ngựa.

Hắn hành động lưu loát, Lâm Ngọc nhất thời không kịp phản ứng. Cái dù trên đỉnh đầu bị đυ.ng nghiêng về phía trước một cái, lại bị người sau lưng vươn tay ra đỡ. Thân thể mang theo khí lạnh dán lên lưng của nàng, không dán chặt, nhưng cũng đủ khiến nàng cứng người không dám nhúc nhích.

Lý Hạc Minh căn bản chưa đưa ra phương án giải quyết, hắn cụp mắt liếc nàng, chỉ nói: "Đây là ngựa của Lý mỗ, nếu như Lâm tiểu thư không muốn ngồi chung, tự mình xuống ngựa đi trở về đi."

Nói qua kéo dây cương một cái, quát khẽ đến: "Giá."

Ngựa bắt đầu xao động, Lâm Ngọc sợ rơi ngã, vô thức đỡ cánh tay để ngang trước người mình, mới vịn ổn, lại phát hiện tay kia bỗng nhiên buông lỏng, Lý Hạc Minh từ trong tay nàng tiếp nhận cái dù che lên đầu nàng.

Sắc mặt nàng đỏ bừng, rồi lại nói không nên lời cự tuyệt. Bởi vì Lý Hạc Minh nói không sai, đây là ngựa của hắn, không có đạo lý hắn không công tặng cho nàng, nói trắng ra thì, chính là giờ phút này hắn chịu chở nàng đoạn đường, nàng cũng nên tốt tiếng cám ơn hắn.