Thần sắc Lý Hạc Minh bình tĩnh, cứ như là thuận miệng hỏi một câu, muốn lấy lý do từ miệng Lâm Ngọc, nhưng cái miệng của Bắc Trấn Phủ Sứ là dùng để tra xét trọng phạm, lời đã ra khỏi miệng có câu nào là tùy tiện hỏi chứ.
Lâm Ngọc không dám đơn giản trả lời, cũng căn bản không rõ vì sao hắn lại hỏi như vậy. Dường như chuyện từ hôn là một mình nàng tùy ý làm bậy, tựa như hắn cũng không biết rõ tình hình.
Lúc trước trong bữa tiệc Dương Gia, Lâm Ngọc gặp được chị dâu quá bụa Từ Thanh Dẫn trong nhà hắn, từng chữ mà Từ Thanh Dẫn "Nhắc nhở" nàng đến nay nàng vẫn còn nhớ kỹ.
Lời nói giấu kim châm kia nàng không muốn nhắc lại, nhưng trái một câu phải một câu cũng tránh không thoát thể cốt nàng yếu khó sinh dưỡng, ý nhục nhã như bày bên ngoài, nói cái gì mà Lý gia bây giờ chỉ còn Nhị Lang cơ khổ một mình, nàng nhất định phải dưỡng tốt thân thể, nếu như không sinh được, về sau Nhị Lang có chuyện phải gặp mặt liệt tổ liệt tông Lý gia như thế nào.
Trừ lần đó ra, còn có một chuyện Lâm Ngọc cũng rất quan tâm.
Ngày ấy Từ Thanh Dẫn còn nói với nàng: "Lời này ta vốn không nên nói đến, nói đến lại là lắm miệng, nhưng Lâm tiểu thư xuất thân nhà cao cửa rộng, tất nhiên không nguyện ý cúi đầu xu nịnh người khác, nhưng mà không nói tâm trạng của ta lại khó có thể bình an."
Nàng ấp úng nói nhăng nói cuội cả buổi, cuối cùng tựa như không còn cách nào khác, giảm thấp âm thanh nói với Lâm Ngọc: "Đầu quả tim Nhị Lang như là có người khác. Trong lúc vô tình ta nhìn thấy hắn đeo một đồ vật trên cỏ, buộc bằng dây đỏ, giống như là đồ vật của con gái..."
Những lời này bây giờ Lâm Ngọc nhớ tới vẫn còn phiền muộn, Từ Thanh Dẫn là một chị dâu góa bụa, nói ra có chút khó nghe, sau khi huynh trưởng Lý Hạc Minh chết, nàng đều dựa vào bổng lộc của Lý Hạc Minh sống qua ngày.
Nếu không có Lý Hạc Minh bày mưu đặt kế, Từ Thanh Dẫn nào dám duỗi dài đầu lưỡi đến trước mặt nàng nói lời này.
Lui một vạn bước, mặc dù không phải ý Lý Hạc Minh, trong nhà hắn nuôi một vị chị dâu thích động đầu lưỡi như vậy, nếu Lâm Ngọc thật gả cho hắn sợ cũng không có thời gian yên ổn gì.
Lâm Ngọc dùng sức nắm lấy cái dù, buông thỏng mi mắt dính mưa nhìn Lý Hạc Minh, có chút xấu hổ nói: "Lý đại nhân hỏi như vậy, như là không biết nguyên do, làm cho người ngoài nghe xong, còn tưởng rằng là Lâm gia ta không phải."
Lý Hạc Minh không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng tức giận, nhíu lông mày thật sâu, vậy mà thật đúng là không có mặt mũi mà đáp một câu: "Ta không biết."
Màu mắt hắn sâu, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào làm cho lòng người kinh sợ, Lâm Ngọc dịch chuyển ánh mắt khỏi khuôn mặt bị dầm mưa ẩm ướt của hắn, nàng phiền muộn nói: "Không biết thì không biết, dù sao việc này cũng đã qua, không cần nhắc lại."
"Qua? Qua như thế nào?" Âm thanh Lý Hạc Minh chìm xuống: "Chứ không phải là Lâm tiểu thư là đã tìm được mối tốt rồi? Người nào? Dương Kim Minh của Dương Gia?"
Lâm Ngọc kinh sợ hắn vô lễ như thế, tức giận đến mắt cũng đỏ: "Liên quan gì đến Dương Gia! Chuyện đính thân của ta và ngươi lúc trước là do lệnh đường định ra, bây giờ lệnh đường đã đi về cõi tiên, nhân duyên đã đứt, Lý đại nhân cần gì như thế, như thế..."
Lúc nàng đối mặt với kẻ bắt cóc thì nhanh mồm nhanh miệng lúc này dường như sinh gỉ, sau nửa ngày nghẹn họng chỉ nói ra được một câu: "... Cần gì tính toán chi li như thế."
Lý Hạc Minh nhìn chằm chằm vào nàng: "Ai nói với nàng việc đính thân này là gia mẫu định ra chứ?"
Lâm Ngọc nhíu mày: "Nếu không có mẹ của ngươi định ra, chẳng lẽ còn có thể là chính ngươi làm chủ hay sao?"
Lý Hạc Minh nói: "Là ta làm chủ."
Trong lòng Lâm Ngọc run lên, sau đó lại nghe hắn nói từng chữ một: "Người mà ta chọn, vợ mà ta chọn, là ta muốn thành thân với nàng."
Hà Tam sau lưng Lý Hạc Minh nghe được lời này, ánh mắt cũng trợn tròn rồi. Không chỉ bởi vì lời nói của Lý Hạc Minh, còn bởi vì giọng nói kia của hắn lạnh giống như là muốn ăn sống cô nương nhà người ta.
Hà Tam oán thầm: Ai bảo Trấn Phủ Sứ bày tỏ lòng mình với cô nương như thế, Lâm tiểu thư có thể đáp lại hắn mới là lạ.
Hà Tam đoán không sai, Lâm Ngọc nghe được lời này, phản ứng đầu tiên không phải vui mừng, mà là nghĩ mà sợ, điều này nói rõ nàng Lâm gia cũng không phải là vi phạm ý của mẫu thân hắn, mà là ý của Bắc Trấn Phủ Sứ hắn.
Lúc trước khi định ra hôn sự hắn chỉ là một gã Thiên hộ, Lâm gia nàng thật cũng không sợ, nhưng hiện nay hắn là thân tín của Hoàng Thượng, thuận miệng một câu là có thể khiến quan viên vào ngục.
Lúc này không giống ngày xưa, hắn như thế, không phải là thật đúng muốn tìm Lâm gia tính sổ hay sao.
Lâm Ngọc cắn cắn môi dưới: "Mọi chuyện đã thành kết cục đã định, Lý đại nhân nhiều lời vô ích. Cho dù ngươi thật sự không biết Lâm gia ta vì sao từ hôn, nhưng chuyện này cũng không phải là Lâm gia ta sai, nếu như ngươi muốn biết, không bằng đi về hỏi hỏi vị chị dâu kia của ngươi đã nói gì đó với ta."
Lý Hạc Minh nhíu mày: "Từ Thanh Dẫn?"
Lâm Ngọc cũng không thích nói luyên thuyên sau lưng người, lúc này không lên tiếng. Nàng quay đầu nhìn đầu ngựa đen kịt dưới thân, một lát sau nói: "Hôm nay còn phải đa tạ Lý đại nhân cứu giúp, đợi trở về Lâm phủ, ta nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ sai người đến nhà gửi lời cảm ơn."
Nàng nói như vậy, hiển nhiên là không muốn thiếu nợ nhân tình của hắn, muốn rành mạch mọi chuyện giữa hai người.
Nói hết lời này, Lâm Ngọc không biết còn có thể nói cái gì, vì vậy giữa hai người cứ như vậy yên tĩnh, mưa trong núi dần dần tưới phẳng nỗi lòng lo lắng của nàng, nhưng thần sắc Lý Hạc Minh lại càng ngày càng lạnh.
Bỗng nhiên, một hồi tiếng bước chân lộn xộn phá vỡ yên tĩnh. Một gã Cẩm Y Vệ cầm đao từ trại hoang mịt mờ sương mù dưới núi chạy tới, bước nhanh về phía trước bám vào bên tai Lý Hạc Minh nói gì đó, sau đó thức thời lui ra đợi ở một bên.
Lý Hạc Minh cũng không phải là người vì chuyện tình yêu nam nữ mà chậm trễ chuyện lớn, hắn thu hồi ánh mắt từ trên người Lâm Ngọc, rút lui một bước ra sau, nhưng trước khi quay người đi, lại hỏi Lâm Ngọc một câu: "Nàng có hối hận hay không?"
Tay hắn cầm chuôi đao đứng quay lưng về phía nàng, hai mắt đen kịt nhìn thẳng phía trước, khóe mắt cũng không liếc nhìn về phía nàng.
Lời này hỏi được thật không rõ ràng, nhưng Lâm Ngọc biết rõ điều hắn hỏi chính là: Nàng có hối hận đã từ hôn hay không.
Lâm Ngọc nhìn qua gò má của hắn, chẳng biết tại sao con mắt sáng long lanh lay động nhìn thoáng qua chỗ cổ hắn. Nàng thu hồi ánh mắt, thanh âm nhẹ như suối: "Không."
Thanh âm rơi xuống, Lý Hạc Minh không hề lưu lại, trực tiếp quay người đi về phía trại dưới núi, giọng điệu lạnh băng ném cho Hà Tam đang đứng đấy một câu: "Coi chừng người cho tốt, ít một sợi tóc, tự mình cầm đầu đi Lâm phủ tạ tội!"
Hà Tam không dám khinh thường, vội vàng đứng thẳng lưng, hắn đưa mắt nhìn bóng lưng Lý Hạc Minh đi xa, mười phần trung khí nói: "Vâng!"