*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Trời ơi thành thật xin lỗi mọi người ạ :(((( mình đăng chương này từ hồi tuần trước mà không hiểu sao nó lại ở trạng thái bản thảo :(((( hãy tha thứ cho sự đãng trí này huhu***
Con sói trắng quấn đuôi quanh Lộc Minh Trạch, chốc chốc cúi đầu liếʍ láp mặt hắn, dường như đang xác nhận hắn đã tỉnh hay chưa.
Lộc Minh Trạch nằm trên mớ lông bù xù, chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn tưởng như bản thân đang gặp ác mộng. Trong mơ, Auston biến thành một con sói, sau đó hắn cùng con sói ấy "lăn qua lăn lại" mấy ngày liền...
Nực cười, sao một người sống sờ sờ lại hóa thành sói được chứ?
Lộc Minh Trạch vươn tay sờ mó, cảm giác xù xù của lông mao khiến hắn giật bắn người. Hắn ngồi bật dậy, cái lưỡi lớn trước mắt vẫn đang lưu luyến liếʍ mặt hắn.
- ... - Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.
- Dậy rồi thì không cần giả bộ ngủ nữa đâu.
Giọng nói của Auston sau khi hóa sói trầm hơn hẳn. Lộc Minh Trạch nghĩ, nếu nhắm mắt thì có thể ảo tưởng rằng y chỉ đang cảm mạo thôi ha. Auston tạm thời không thể biến về hình người, cơ thể vẫn nóng hầm hập, chỉ đỡ hơn ba ngày trước đôi chút.
- Tôi đói, còn muốn uống nước nữa.
Lộc Minh Trạch cất lời, giọng khàn đến lạ, cổ họng âm ỉ đau. Hắn khó chịu, im re. Auston duỗi chân kéo Lộc Minh Trạch vào lòng, cho hắn nằm trên bộ ngực rậm lông của mình, sau đó liếʍ liếʍ:
- Vậy cho em chọn món nhé. Muốn ăn gì?
- Chân sói nướng.
Lộc Minh Trạch đáp bằng giọng lạnh tanh. Auston liếʍ hắn, giọng mang ý cười:
- Được.
- ...
Tất nhiên Auston không vặt chân mình ra thật. Y gọi đùi gà hấp cho Lộc Minh Trạch. Thành thật mà nói, chứng kiến một con sói giơ chân trước giẫm giẫm lên màn hình như con người thực thụ, Lộc Minh Trạch dựng hết cả tóc gáy. Mẹ ơi, ảo thế!
Auston quay về, trông thấy Lộc Minh Trạch mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình. Y đẩy đùi gà đến trước mặt Lộc Minh Trạch, hai tai vô thức run run:
- Ăn đi.
Nhưng Lộc Minh Trạch chỉ mãi nhìn y mà chẳng nói lời nào, không định ăn đùi gà mà cũng không định mở miệng. Hắn quét mắt khắp người Auston, cuối cùng hỏi:
- Trước khi ăn, tôi có chuyện muốn hỏi. Anh... sẽ không ở trong hình thù này mãi đâu nhỉ?
Auston ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực y như lúc ở hình người, lông bạc không gió mà vẫn phấp phới, thế mà nom uy nghiêm ra trò:
- Tất nhiên là không biết rồi.
- Vậy khi nào mới biến về?
- ...
Thấy y im thin thít, Lộc Minh Trạch sốt sắng:
- Khi chúng ta mới đến với nhau anh đâu có bảo anh là sói! Đây là lừa đảo! Tôi muốn trả hàng!
Dứt lời, Auston chồm tới, đè hắn xuống đất. Con sói khổng lồ há mõm về phía hắn khoe răng nanh:
- Hàng đã bán miễn đổi trả! Nhao nhao nữa tôi thịt đấy! Chúng ta cùng đổi phương thức "ở bên nhau" vĩnh viễn.
Lộc Minh Trạch đá y, cắn vào miệng sói, nói ồm ồm:
- Vậy tôi là người ăn anh mới đúng! Con người chúng tôi mới là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, mấy người đều là thức ăn trên bàn cả thôi!
Sói bạc oai phong lẫm liệt rú lên vì bị cắn, hai chân trước khẽ đẩy mặt hắn ra:
- A Trạch, mau nhả ra, miệng tôi sắp bị em cắn đứt rồi...
Hai người ầm ĩ một chốc, Lộc Minh Trạch mới chịu há mồm, nghiêng đầu phun ra nhúm lông trắng. Auston bị hắn đè lại, ủi cho đám lông bù xù phẳng phiu như trải thảm.
Bốn chân duỗi thẳng, sói bạc nằm trên mặt đất bất đắc dĩ thở dài:
- Em vẫn không chịu ngồi dậy thế.
- Không dậy đấy, ai bảo anh dọa tôi.
Lộc Minh Trạch phát hiện tính tình Auston sau khi hóa sói tốt hơn hẳn. Y hẳn biết bản thân sức lớn nên không dám đùa giỡn quá trớn với Lộc Minh Trạch, lúc nào cũng sợ tổn thương hắn. Hắn xoa nắn đôi tai Auston như xoa búp bê, xoa xong lại cắn, Auston âm thầm nhẫn nhịn:
- Có một điều tôi muốn đính chính, tôi không phải sói, tôi là con người... Đừng nghịch nữa!
Lộc Minh Trạch vẫn ngậm tai y trong miệng, ú ớ nói:
- Nói câu đó trong hình dạng này chả có sức thuyết phục tí nào cả. Sao không cho tôi nghịch, nghe nói tai động vật thường rất nhạy cảm phải không? Có cảm giác gì đặc biệt không?
Nói đoạn, hắn tò mò ngẩng đầu, đôi môi ngậm lấy tai Auston, kéo ra...
- A Trạchhhhh!
- Rồi! Rồi! Tôi buông!
Lộc Minh Trạch nhổ mớ lông ra, vùi mặt vào cái cổ đầy lông của Auston dụi dụi. Bị dụi mãi, đối phương không kiềm được nữa, nói:
- Kỳ động dục của tôi chưa qua đâu.
- ...
- Em còn thế, tôi sẽ không khách khí với em nữa đâu.
Lộc Minh Trạch cười khẩy, chỉ vào bắp đùi của mình:
- Lúc anh "dụi" tôi cũng đâu có khách khí. Anh xem thử anh dụi tôi thế nào này.
- ...
Lộc Minh Trạch thấy y tịt ngòi, lại lặng lẽ vùi mặt vào lông Auston, ôm chặt y. Thật ra Auston không thực sự mạnh tay với hắn, chí ít vào thời điểm không thể kiểm soát cơn động dục nhất, y đã không cưỡng ép "cho vào". Đấy có lẽ là lý do tại sao y luôn khăng khăng rằng mình là người chứ không phải sói. Y tự tin bản thân là người có lý trí và biết kiềm chế, khác với loài thú.
Auston nhấc chân trước lên, kéo Lộc Minh Trạch ra khỏi người mình, rồi nhẹ nhàng ôm hắn nằm dưới bụng. Lộc Minh Trạch không phản kháng, chốc chốc, y lại liếʍ mặt hắn.
- Trước đây anh đã từng gặp tình huống như thế này chưa?
Lộc Minh Trạch duỗi tay gãi bụng Auston. lông mao mềm mại khiến hắn suýt bật ra tiếng rên. Hắn chợt nghĩ, nuôi Thượng Tá mấy năm mà chưa từng sờ bụng nó, chẳng phải mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị rồi sao?
Đôi tai Auston giật nhẹ:
- Kỳ động dục ấy à?
Lộc Minh Trạch lười biếng nằm nhoài lên người y, lắc đầu:
- Ý tôi là trước đây anh từng biến thành sói chưa?
Auston suy tư một lúc:
- Hẳn là có.
- Hẳn là?
Auston cúi đầu kề sát Lộc Minh Trạch. Con sói bự dính lấy hắn như kẹo bông gòn:
- Hồi còn nhỏ xíu, lúc tôi chưa nhận thức được... Nhưng kể từ đó thì không gặp phải nữa, tôi cũng không thể kiểm soát việc biến đổi hình người với hình sói. Cơ mà tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này.
Y vung vẩy đuôi, rũ mắt như đang tự nhìn chính mình:
- Thế nhưng lần kí ức mơ hồ ấy quá xa vời, những người lớn trong nhà cũng không chủ động nhắc tới. Thi thoảng nghe họ trò chuyện, đoán chừng có thể do huyết thống sói nguyên thủy quá mạnh, khi còn bé sẽ gặp hiện tượng lại tổ.
Lộc Minh Trạch nằm trên mớ lông bù xù, lẳng lặng nghe Auston kể chuyện. Đợi đối phương nói xong, hắn mới lười biếng nói:
- Lần đầu tiên tôi nhìn thấy lại tổ thành sói đấy, mà anh lại có hình người nữa chứ.
Đây chắc không phải lại tổ mà là biến hình luôn rồi ha? Transformers à? Phì!
Bỗng dưng Lộc Minh Trạch vùi mặt vào lông mình cười sằng sặc, Auston ù ù cạc cạc, bất lực nói:
- Ngoại trừ tôi, chưa từng nghe nói ai gặp tình huống như thế, kể cả người có huyết thống sói nguyên thủy thuần khiết như tôi...Thậm chí cha tôi cũng chưa từng gặp hiện tượng lại tổ. Tình huống như thế này xảy ra rất ngẫu nhiên.
Lộc Minh Trạch lặng lẽ gật đầu. Hắn nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, Auston thậm chí còn chẳng che giấu chuyện hình xăm và huyết thống sói nguyên thủy. Chắc chắn y đã cân nhắc đến mặt này. Dù là ai đi chăng nữa cũng không thể nghĩ ra chuyện một người sống sờ sờ lại có thể biến thành sói.
Cuộc sống của Auston thật muôn màu muôn vẻ, nội việc khám phá ra những bí ẩn của bản thân đã đủ để y chơi cả đời rồi.
- Nếu chính anh không thể tự kiểm soát bản thân thì có ai có thể khiến anh từ người hóa thành sói chứ?
Sói bạc hơi cúi đầu, tròng mắt màu xám đối diện với Lộc Minh Trạch:
- Giờ tôi có thể chắc chắn kẻ ta muốn tìm chính là Adonis. Bất kể là động cơ hay tính khả thi, đều là hắn cả.
Lộc Minh Trạch nhìn y, kiềm không đặng, lại vươn tay nắn tai y:
- Nói rõ xem?
- Kẻ đột nhập lúc đó không có ý định gϊếŧ tôi, hơn nữa còn biết cách lợi dụng pheromone bất ổn trong kỳ động dục để biến tôi thành sói. Rõ ràng, đối phương chỉ muốn "gϊếŧ chết" sinh mệnh chính trị của tôi.
Y lại vô thức run run đôi tai, dùng chân trước gỡ tay Lộc Minh Trạch ra:
- Phù hợp với tất cả đặc điểm đó, tôi chỉ có thể nghĩ đến Adonis. Hắn cũng như tôi, cùng bị ám ảnh việc nghiên cứu quan hệ giữa sói nguyên thủy với con người, nếu phải kể ra cái tên có thể đạt đến trình độ này, cũng chỉ có Adonis.
Nghe thế, Lộc Minh Trạch lấy làm lạ:
- Cái khác nghe có lý đấy, nhưng tại sao lại bảo gϊếŧ chết sinh mệnh chính trị của anh? Biến anh thành sói...
Hắn chợt im bặt đi, hắn đã ngộ ra. Sói bạc vung vẩy cái đuôi:
- Nếu hình dạng hiện tại mà chính em cũng e ngại bị dân chúng nhìn thấy, thì sẽ thế nào?
Lộc Minh Trạch im thin thít, vô thức vuốt ve lông bụng y.
- Họ sẽ không tín phục sách lược của một con sói.
Lộc Minh Trạch thở dài, giang hai tay ôm lấy cơ thể Auston. Y nói đúng. Kỳ thật hắn không quá sợ hãi hình dạng này của Auston, hắn chỉ cảm thấy quá huyễn hoặc khó tin. Nhưng tất nhiên hắn vẫn có nhiều tình cảm với Auston, vả lại họ đã ở bên nhau khá lâu, đôi bên đã có sự tín nhiệm vững chắc. Trớ trêu thay, quần chúng hóng chuyện lại thích đánh giá sự tình qua vẻ ngoài hơn. Nếu biết thần tượng mà họ ngưỡng mộ từ lâu là "thú vật", hình tượng chắc hẳn sụp đổ còn nhanh núi lở.
- Trốn mãi ở đây không phải cách hay. Tôi sẽ tìm Milocy, hắn nghiên cứu gen lâu như vậy, hẳn có ích hơn ngồi đây chờ chết.
Lộc Minh Trạch luôn luôn ngưỡng mộ tài nhìn xa trông rộng của Auston. Không ngờ y đã lường trước được mọi việc, dưới tình huống khẩn cấp thế này mà vẫn tìm ra chỗ ẩn nấp. Hẳn y đã cho xây mật thất tại phòng làm việc của mình để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Y có thể lường trước mọi điều, chẳng qua số đen quá, lần nào cũng bị Adonis tính kế. Có lẽ nữ thần may mắn xưa nay chưa từng ghé qua thăm Auston, nếu không nhờ trí thông minh ưu việt, với vận may cấp độ E thế này phải chết đi sống lại bao lần cho đủ?
Auston thấy Lộc Minh Trạch sắp đi, vội vàng chồm tới cắn mắt cá chân hắn. Quần áo trên người hắn chẳng còn bao nhiêu nên chẳng thể cắn góc áo được.
- Chờ một chút, vẫn chưa đến lúc.
Lộc Minh Trạch cau mày nhìn y:
- Anh còn chần chờ cái gì nữa? Kéo dài thời gian không sợ tình hình thêm phiền phức à? Cậu học trò của anh cũng không chờ anh hồi phục đâu. Trông thủ đoạn của Adonis... rất giống kiểu thừa dịp anh ốm đau rồi tiêu diệt anh luôn đấy.
Auston nhả ra, hơi ngoáy đầu lại, như đang suy tư. Lộc Minh Trạch liền chế giễu y:
- Đừng bảo anh không còn tin tưởng vào bản thân nữa đấy nhé. Chưa nói nơi này không có ai, dù có đi chăng nữa cũng chỉ có thể là kẻ thù của anh. Anh còn mơ tưởng có người từ trên trời giáng xuống tới cứu anh à?
Hừm... Nói đến đây, hắn cứ cảm thấy đã quên mất điều gì. Nhiều ngày trôi qua, hắn luôn có cảm giác còn chuyện gì đó chưa kịp xử lý.
- Không phải thế, tôi chưa bao giờ gửi gắm hy vọng ở người khác.
Sự chú ý của Lộc Minh Trạch bị Auston kéo về. Hắn nhướn mày nhìn y, cái con sói Auston kia không biết làm sao bỗng dưng nhoẻn miệng cười, đuôi huơ hươ trên người Lộc Minh Trạch:
- Ít nhất phải chờ kỳ động dục của tôi qua đã.
Lộc Minh Trạch hoảng hốt thụt lùi đôi ba bước:
- Không, không, không... không phải đã qua rồi ư?! Tôi tưởng nó qua rồi!
- Em không có pheromone và kỳ động dục nên chắc chắn không biết. Kỳ động dục của Omega dài khoảng bảy ngày... - Auston hệt như một con sói săn mồi hàng thật, đi vòng quanh Lộc Minh Trạch, rồi dồn hắn đến tận góc tường – Kỳ động dục của Alpha...chỉ có dài hơn mà thôi.
- Anh... Đừng tới đây...
Auston không thèm để ý tới hắn, nói rồi bất thình lình nhào lên.
- Óaa!!!
Y đè Lộc Minh Trạch ngã ngửa, rồi liếʍ mạnh lên mặt hắn:
- Cho nên... Tiếc quá, còn sớm lắm.
Lộc Minh Trạch toan kêu cứu, những chuyện hắn chưa thể nhớ ra đều bị con sói Auston quấn lấy làm quên sạch.