Chương 219-2: Ai còn không có mắng qua Ngọc đế? (2)
Dịch: Vì anh vô tình
Lý Trường Thọ nhìn đôi vợ chồng Long tộc mới cưới này, trong lòng cũng hơi xúc động.
Thật ra, sinh linh sống thế nào, đều là sống.
Giống Ngao Ất là Long Nhị đại*, được trời ưu ái chỗ, trên lưng cũng có trách nhiệm lớn lao;
*Long nhị đại: giống như con ông cháu cha ##
Như Khương Tư Nhi cũng là Tiểu Công chúa của Giao Nhân tộc, được thế lực sau lưng che chở, không buồn không lo sinh trưởng đến ngày hôm nay, sau này cũng phải đối mặt với vận mệnh mà không ai biết trước được.
Lý Trường Thọ cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ cảm thấy chính mình vẫn rất may mắn, khi bị sư phụ nhặt về Độ Tiên môn.
Bản thân được dựa vào Độ Tiên môn là đạo thừa của Nhân giáo, chính là điều kiện tiên quyết để sống yên phận tại Hồng Hoang, như vậy đã may mắn hơn rất nhiều so với đại bộ phận sinh linh.
Người khù khờ cả đời không lo không buồn hay người bình thường cả đời đều phải lo nghĩ, thì đều có chỗ tốt của nó. B ạ c h n g ọ c s á c h Việc này không cách nào đi so sánh, điều nào sẽ tốt hơn được.
Lý Trường Thọ châm cho chính mình một chén rượu, lại nhìn gương mặt có chút xa lạ trong ly rượu...
"Hôm nay ta làm sao vậy? Do thấy nhiều người như vậy nên sinh cảm khái à."
Có lẽ bản thân, vì nhìn thấy Ngao Ất thành hôn, thấy sinh linh đồ thán, trong lòng thoáng có chút khó chịu.
Lý Trường Thọ nâng chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Chén này, kính chính mình, cảm ơn vì mình có thể tại một nơi hung hiểm như Hồng Hoang sống sót đến nay.
Nuốt rượu vào cổ họng, giữ vững tinh thần, tiếp tục xử lý sự việc kế tiếp.
Chính mình lần này muốn đánh lui Tây Phương giáo, còn phải bảo đảm Tây Phương giáo tiếp tục chèn ép Long tộc, đây mới là việc trọng yếu nhất, cũng là việc khó nhất.
Cảm thấy thật đau đầu.
...
Sau đại hôn chính là đại yến, dự tính tiệc ở Long cung muốn kéo dài hơn một tháng.
Lúc này ai mà về trước, thì người đó không muốn quan hệ tốt với Long tộc;
Đại đa số tân khách đều biết quy cũ của Long tộc, trước khi đến đã rõ ràng, muốn ngốc ở chỗ này ít nhất một hai tháng.
Tất cả mọi người là luyện khí sĩ, còn có người nào uống cồn đến mức trúng độc hay sao?
Ặc, không hiểu sao tự nhiên nghĩ đến tiểu sư thúc...
Lý Trường Thọ tính toán một chút, tiền tiêu xài để làm tiệc cưới của Long cung, thì âm thầm líu lưỡi.
Chính mình đúng là xuất thân Tiểu Cùng phong, đối mặt với long nhà giàu Hồng Hoang, thật không nên nhân từ nương tay...
Hắn một mặt ở chỗ này cùng Ngọc đế hóa thân dự yến, mặt khác lại rải quân đoàn đạo nhân giấy tại Đông Hải và Nam Hải, giấu bí mật hơn chút nữa.
Ngày hôm nay không dùng, không có nghĩa là ngày sau không dùng được;
Lần sau nếu lại gặp loại tình hình nguy cấp này, chính mình cũng không cần phái thêm giấy đạo nhân đến đây, công tác chuẩn bị sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Dù đại sự an ổn một chút, Lý Trường Thọ vẫn chia tâm thần ra chú ý, tiến triển tình cảm của tiểu sư thúc tổ cùng hung cực ác và Vong Tình thượng nhân;
Kết quả, vẫn như cũ, tâm ý hai người mặc dù đã sáng tỏ nhưng không thể bước ra được nửa bước kia...
Hoàn toàn không có dấu hiệu "Trong lúc lơ đãng" bắn ra tia lửa xúc động gì.
[Thẻ vàng cho Tâm Hỏa Thiêu], một lần.
Lý Trường Thọ cũng không hiểu, nếu giống như hắn, hơn hai trăm tuổi hơi già thịt khô, ngây thơ một chút cũng có thể lý giải;
Nhưng hai người này đều sống hơn mấy ngàn năm, còn điều gì mà không biết!
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nói về tư thái, thì sư tổ lão nhân gia thiếu đi tâm của thiếu nữ, vậy thì hoàn toàn có thể hiểu được.
Ngày đại hôn thứ sáu của Ngao Ất, Triệu Công Minh và Hoàng Long chân nhân kết bạn cùng đến Hải thần miếu ở An Thủy thành.
Lý Trường Thọ sớm đợi đã lâu, dùng hình tượng thần tiên gặp gỡ, rồi mời hai vị đại lão đi vào uống trà.
Hoàng Long chân nhân vừa bước vào đã hỏi: "Hải thần đạo hữu, ngày đó không ai đi quấy nhiễu Hải nhãn cả?"
Triệu Công Minh ở bên cười nói: "Đây là do Hải thần lão đệ lo lắng, cho nên bố trí trước khỏi hoạ thôi."
"Ra vậy" Hoàng Long chân nhân thở dài, "Lúc ấy nghe Hải thần lão đệ nói, có người đi Hải nhãn Đông Hải quấy rối, dọa cho bần đạo chảy mồ hôi lạnh ướt cả người.
Nếu như Hải nhãn mở ra, sẽ làm cho sinh linh đồ thán và không biết cần bao nhiêu Long tộc để lấp đầy nó."
Lý Trường Thọ nói: "Tiền bối không cần nói chỗ Hải nhãn chân chính cho ta, nhưng xin nói cho ta biết, nơi Long tộc phòng giữ Hải nhãn, có thể đảm bảo an toàn không?"
"Có thể, " Hoàng Long nói, "Bốn chỗ Hải nhãn, có tứ đại long tướng từ thời viễn cổ tồn tại đến nay trấn thủ, Long tộc tuyệt đối sẽ không coi nhẹ nó."
"Như thế liền tốt, " Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cười nói: "Đúng là ta đã quá lo lắng."
Hắn vẫn nói sự việc của kim thiền sáu cánh, dù sao nói cũng không có tác dụng gì;
Giống Văn Tịnh đạo nhân, loại hung nhân như kim thiền sáu cánh, nếu không phải ở thời khắc quan trọng như thế này, căn bản sẽ không đi lại tại Hồng Hoang.
Lần kia Văn Tịnh đạo nhân làm theo tâm tình, thuần túy là trùng hợp bị đυ.ng phải.
Triệu Công Minh chậm rãi thở dài, nói: "Trước đây, ta cùng Hoàng Long sư huynh đi dạo tại Nam Hải và Đông Hải, kiếp nạn lần này, làm sinh linh tử thương thật sự không ít."
"Không sai, " mặt Hoàng Long chân nhân lộ vẻ vẻ không đành lòng, "Long tộc khi nào mới có thể sống yên ổn.
Hải thần đạo hữu, lần này bần đạo đến đây, là muốn hỏi một câu, sự việc Long tộc thượng thiên, lúc này như thế nào?"
"Đã hoàn thành đại khái khoảng ba thành, " Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, "Vãn bối cũng không dám giấu diếm nhiều, khi Công Minh tiền bối ra tay ngăn cản sáu người phương tây kia, Đại pháp sư nhà ta cũng ở gần đây.
Thiên đình tương trợ Long tộc đẩy lui địch, lúc này Long tộc đối Thiên đình đã có một chút hảo cảm.
Sau này nó phát triển thế nào còn phải xem Long tộc, khi đối mặt với khốn cảnh, sẽ chủ động cầu viện Thiên đình hay không."
Hoàng Long chân nhân chậm rãi gật đầu, nhíu mày suy nghĩ, đã hiễu rõ ý tứ trong lời nói của Lý Trường Thọ.
Nhân giáo là đứng về phía Thiên đình giúp thu phục Long tộc, cũng không phải đơn thuần cân nhắc vì Long tộc; nhưng dù vậy, ánh mắt của Hoàng Long chân nhân vẫn tràn đầy cảm kích khi nhìn cỗ đạo nhân giấy hình tượng lão thần tiên này của Lý Trường Thọ.
"Đa tạ đạo hữu cứu giúp Long tộc."
"Tiền bối chớ có khách khí như thế."
"Đúng vậy!" Triệu Công Minh ở bên chấn động ống tay áo, "Tam giáo anh em một nhà!
Vậy Hải thần lão đệ, lần này ta ra tay ở Đông Hải là hoàn toàn nghe theo lời ngươi, việc này nếu là sau này hai ta bạ ch ng ọc s ách... Khục, có người tới truy cứu, ngươi cần phải giúp ta giải thích một chút."
"Đương nhiên, " Lý Trường Thọ cười nói, "Lần này may mắn có tiền bối, mới có thể phá hư tính toán của đối phương.
Tiền bối một nằm, thật sự, tuyệt!"
"Phải không? Ha ha, ha ha ha!"
Triệu Công Minh lập tức đỡ râu cười to hai tiếng, "Tiểu thuật thôi, không cần phải nói!
Đúng rồi, Huyền Đô sư huynh ở bên, thấy thế có nói gì không?"
Lý Trường Thọ nói: "Đại pháp sư nói nhiều nhất, chính là một chữ hay."
"Ai, diệu pháp này đều xuất xứ từ Hải thần lão đệ, sao có thể quy công... Hả?"
Triệu Công Minh đang nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, hai mắt hơi nhíu lại, một mạt đạo vận từ trên người y lướt lên.
"Lớn mật, dám nhìn trộm nơi đây!"
Y nói xong cong ngón tay búng ra, một ánh sáng nhỏ màu xanh chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức đâm nát huyết muỗi đang bay kia.