Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng

Chương 185: Sư muội làm không được..

Dịch: Vì anh vô tình

***

Đương ——

Đương ~

Không biết hắn có bị ảo giác hay không, mà lúc ra khỏi cửa lại nghe thấy tiếng chuông trong sơn môn chó chút dồn đập, nặng nề, tràn đầy cảm giác khẩn trương.

Đến khi trở về sơn môn của Độ Tiên môn, Lý Trường Thọ nghe được tiếng chuông có chút nhẹ nhàng, trong sự nhẹ nhàng còn mang theo một chút uyển chuyển, trong sự uyển chuyển lại có chút xôn xao...

Vào lúc sáng sớm, bảo thuyền đã đến trước sơn môn, các vị trưởng lão canh giữ sơn môn, Phong chủ, và tiên miêu của các phong đều ra ngoài nghênh đón.

Phong chủ của Tiểu Quỳnh phong, Trọc Tiên Tề Nguyên, và nhân vật số ba trong Tiểu Quỳnh phong là Linh Nga thì lặng lẽ đợi trong góc.

Đợi đến khi bảo thuyền dừng hẳn, đóng trận pháp phòng hộ ở xung quanh lại, Chưởng môn và các vị trưởng lão mới cùng nhau đi ra, chúng môn nhân đệ tử lập tức cùng nhau hành lễ.

Ngay sau đó, Linh Nga thấy được sư huynh của mình đang xen lẫn trong nhóm đệ tử trở về, trái tim lập tức đập nhanh hơn, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú không kìm chế được lộ ra ý cười.

Linh Nga vừa định phất tay với sư huynh thì trong lòng đột nhiên hiện ra “Ổn Tự kinh cảnh cáo”, lập tức ngoan ngoãn đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Đột nhiên, trước mắt Linh Nga có thêm một bức tường cao lớn, bầu trời như bị ngăn cản hơn phân nửa.

Linh Nga còn chưa kịp làm ra phản ứng, thì một thiếu nữ có khuôn mặt đáng yêu xuất hiện trong tầm mắt...

Hả?

Trên tảng đá sao lại mọc ra đầu người?

May mắn là Linh Nga được sư huynh một tay nuôi nấng, nên tố chất tâm lý cũng không tệ, theo bản năng lộ ra nụ cười lễ phép, không lập tức tránh né.

Lý Trường Thọ ở bên cạnh đang vái chào với Tề Nguyên lão đạo, "Đệ tử bái kiến sư phụ."

Tề Nguyên lão đạo nhẹ nhàng nói: "Ừ, tốt, lần này ra ngoài có thu hoạch được gì không?"

"Đệ tử tuân theo lời dạy bảo của sư phụ, đã thu hoạch được rất nhiều."

Lý Trường Thọ cười đáp lại, rồi chỉ vào Hùng Linh Lỵ ở bên cạnh, "Sư phụ, đây là biểu muội của ta, cũng là đệ tử ký danh mà Chưởng môn mới thu nhận. Đệ tử muốn sắp xếp cho nàng ấy vào trong Tiểu Quỳnh phong của chúng ta để ở lại tu hành."

Tinh thần của Tề Nguyên lão đạo chấn động, nhìn Hùng Linh Lỵ, rồi vội vàng truyền âm hỏi Đại đồ đệ của mình:

"Đây chính là đệ tử ký danh của Chưởng môn, nhưng chúng ta nghèo rớt mùng tơi, chuyện này có vẻ không được thích hợp cho lắm?"

Lý Trường Thọ cho sư phụ một ánh mắt mọi việc đã có con, Tề Nguyên lão đạo lập tức không còn lo nghĩ gì nữa, đi tới phía trước hàn huyên với Hùng Linh Lỵ vài câu.

Hùng Linh Lỵ đã được Lý Trường Thọ căn dặn từ trước, lúc này ra dáng hành lễ, nói: "Tề Nguyên sư huynh, về sau xin chiếu cố nhiều hơn nữa."

Tề Nguyên lão đạo lập tức nói quan tâm lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau.

Linh Nga khẽ nghiêng đầu,... biểu muội của sư huynh đây sao?

Không có khả năng, nếu thật sự có biểu muội, tại sao nàng lại không biết?

Rõ ràng, nàng đã âm thầm dùng linh ngư hối lộ hơn trăm nữ trưởng lão trong phàm điện, nhìn qua tin tức trong nhà sư huynh...

Ngay lập tức, trong lòng Linh Nga nghĩ ra một vở kịch lớn, lại vừa vặn nghe thấy Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nói với Hùng Linh Lỵ:

"Biểu muội, chúng ta về phong trước đã rồi nói tiếp, hôm nay ta sẽ sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho ngươi."

Trái tim của Linh Nga giống như bị một con mèo chui vào, không ngừng cào cấu, nàng phải lập tức hỏi rõ chuyện này, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi, thành ra vô cùng khó chịu...

Năm đó, sư huynh dựng nhà cỏ cho nàng, chính là phải mất mấy ngày mới xây xong!

Sư huynh mới vừa nói gì, lại muốn sắp xếp chỗ ở cho “biểu muội” đột nhiên xuất hiện này trong vòng một ngày!

Chẳng lẽ... Không, không có khả năng!

Không đúng, trên người sư huynh, thì chuyện gì cũng sẽ có khả năng!

Mặc khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể loại trừ, câu chuyện thật sự về biểu huynh và biểu muội...

Trong lúc nhất thời, tâm của Linh Nga loạn như ma.

Từ lúc sự kiện "Bách Mỹ đồ" bắt đầu, nàng đã không thể hiểu rõ, rốt cuộc là sư huynh nhà mình thích kiểu nữ tử ra sao.

Trong mắt nàng, sư huynh là duy nhất, tất cả nam luyện khí sĩ trong ngoài sơn môn cộng lại cũng không đặc biệt bằng, đặc biệt hơn vạn lần!

Vậy nên nếu có một ngày, sư huynh đột nhiên dẫn một vị thiếu nữ giống như cột điện trở về, sau đó nói với mình một câu:

“A, sư muội, ngày mai ta muốn cùng nàng ấy kết thành đạo lữ.”

Linh Nga cũng sẽ tin tưởng!

Chẳng lẽ, sư huynh không thích người đơn thuần như Hữu Cầm sư tỷ.

Cũng không thích nàng “Qúa quen thuộc nên ngượng ngùng”.

Mà vì bị Tửu Cửu sư thúc làm lệch lạc thẩm mỹ “lớn nhỏ”, cho nên từ đó thích... to con sao?

"Đi, đi về trước."

Tề Nguyên lão đạo ôn thanh nói rồi vung phất trần lên, hóa ra một đám mây trắng.

Lão đạo này còn lo lắng tiên lực của mình đυ.c ngầu, mây trắng không thể gánh chịu được sức nặng, nên cố ý cho đám mây trắng dày thêm nửa trượng dưới chân Hùng Linh Lỵ.

Lập tức từng đám mây trắng bay vào sơn môn, trở về các phong.

Chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng gọi của Tửu Cửu:

"Trường Thọ! Linh Nga ——

Ta đi nghe sư phụ giảng đạo đã, lát nữa sẽ qua đó tìm các ngươi chơi nha!"

Chúng tiên của Độ Tiên môn không khỏi mỉm cười.

Không ít đệ tử đều nhìn bốn người trong Tiểu Quỳnh phong với ánh mắt hâm mộ, nam đệ tử là chiếm đại đa số.

Tâm thần của Linh Nga đang hỗn loạn vẫn miễn cưỡng mỉm cười, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, xem như đáp ứng lời mời của tiểu sư thúc.

Đúng lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn chằm chằm bóng lưng bốn người Tiểu Quỳnh phong, có chút muốn nói lại thôi.

Thôi vậy, đợi mấy ngày nữa tìm một đêm tối vắng không người, không gian yên tĩnh, sau đó đi tới Tiểu Quỳnh phong nhận lỗi với sư huynh...

"Haizz."

Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ thở dài, cả người có chút mất mát, đi theo sư phụ nhà mình, cưỡi mây bay về phía Phá Thiên phong.

Sư phụ Khương Kinh San của nàng đã thu hết một màn này vào trong tầm mắt.

Tiểu Quỳnh phong có thêm một người nữa, Tề Nguyên lão đạo thân là Phong chủ... hoàn toàn không có ý kiến gì.

Tề Nguyên căn dặn hai đồ nhi đừng nên thất lễ với tiểu sư thúc, rồi quay người trở về nhà cỏ của mình, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ đến Đại đạo.

Nhưng...

Linh Nga có chút lo lắng.

Sư huynh thật sự trong vòng một ngày, không, nói đúng ra, là trong vòng một canh giờ, vì “biểu muội” mới tới đã sửa xong một căn nhà cỏ!

Còn làm to lớn hơn!

Trong lòng Linh Nga cảm thấy điều suy đoán có chút hoang đường kia, hình như đang không ngừng được xác minh.

Hơn nữa, lúc ấy sư huynh còn cố ý gọi nàng đến bên cạnh để quan sát, trực tiếp vận dụng thần thông Cắt Giấy Thành Người mà trước đây hiếm khi bộc lộ, để mấy người giấy cùng nhau khởi công!

Càng đáng sợ hơn chính là, sau khi sư huynh làm xong nơi ở cho biểu muội, huynh ấy còn cho mình một ánh mắt thâm thúy.

Lúc ấy, Linh Nga đã xác định rồi...

Sư huynh thật sự thích nữ tử có ngoại hình cường tráng!

Mặc dù khẩu vị sư huynh rất đặc biệt, hoàn toàn vượt qua sự suy đoán của nàng, nhưng cũng cho nàng cảm giác, đây mới thật sự là sư huynh của mình!

Mặc dù trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng cũng có chút vi diệu...

Nhưng mà, một “tin dữ” khác lại đến tiếp nữa.

Lý Trường Thọ nói: "Linh Nga, về sau những chuyện của linh thú quyển và cho cá trong hồ nhỏ ăn đều để Linh Lỵ làm đi."

Đây là chuyện gì?

Linh Nga sao không hiểu chứ, đây chính là trực tiếp mang quyền trong tay nàng phân ra nửa, để cho “biểu muội” của huynh ấy!

Khi còn bé Linh Nga đã từng thấy qua những sự tình như thế này trong hậu viện nhà quyền quý, mấy bảo mẫu vì tranh chút quyền lợi, mà mặt ngoài cười hì hì, bên trong lại lén lút đùa bỡn tâm cơ, các loại chiêu thức hay nước đi nàng đều nhìn rõ...

Không nghĩ đến, có một ngày nàng cũng bị khiêu chiến!

Linh Nga sao có thể chịu thua như vậy chứ!

Nàng hạ quyết tâm, ăn mặc cường điệu một phen, lại lấy ra một chút son phấn, chuẩn bị lễ vật để tặng cho Hùng sư thúc cũng để tăng lên cảm giác tồn tại của mình.

Nhưng, Linh Nga vừa mới đi tới căn nhà cỏ mới xây ở sát vách, thì đã nghe thấy đoạn đối thoại của sư huynh nhà mình và Hùng Hùng sư muội...

"Biểu huynh, về sau ta chỉ có thể gọi người là biểu huynh sao?"

"Ừ, từ nay về sau trước mặt người khác đều phải gọi như vậy."

"Ồ, được, Linh Lỵ sẽ nghe theo lời của biểu huynh, biểu huynh bảo Linh Lỵ làm chuyện gì cũng được!"

Tạch!

Một tia chớp nhỏ đánh xuống phía sau Linh Nga, tiếp theo là trận gió bắc thổi tới, nhiễu loạn tiếng lòng đang tan nát của nàng.

Che, che giấu quan hệ... Làm sao có thể chứ...

Rõ ràng, mình cũng có thể vì sư huynh mà làm mọi chuyện!

Vì sao, ông trời xanh lại đối xử với ta như vậy!

Có phải vì, chính mình quá gầy, không đủ cường tráng?

Chẳng lẽ, sư huynh muốn có cảm giác an toàn, chỉ có kiểu nữ tử như Hùng sư thúc mới có thể mang lại cảm giác đó...

Linh Nga lặng lẽ quay người trở về căn nhà cỏ của mình, lấy ra một đàn nhị hồ, yếu ớt thở dài.

Nàng ngồi trước cửa, vẻ mặt cô đơn, dựng đàn nhị hồ đứng ở trên đùi, bắt đầu nhẹ nhàng kéo đàn...

Ngày mai bắt đầu khổ luyện thân thể vậy.

Nhưng làm sao mình có thể tu luyện thành dáng vẻ như Hùng sư thúc được?

Mặc dù còn chưa bắt đầu làm, nhưng Linh Nga đã biết rõ rằng, lần này nàng... thật sự không làm được.

Đàn nhị hồ kéo lên giai điệu bi thương, trong lòng bồng bềnh bông tuyết.

Tiếng cười nói vui vẻ sát vách, chính là đáp lại câu nói đó ——

Cho tới bây giờ chỉ có người mới cười, có ai nghe thấy được người cũ đang khóc, là muốn hỏi cho rõ ràng, hay là muốn giả vờ hồ đồ?

Cuối cùng Tiểu Quỳnh phong cũng có lúc phân chia nóng lạnh...

"Tại sao lại chơi khúc nhạc buồn như vậy, không muốn huynh trở về sao?"

Bỗng nghe bên ngoài nhà cỏ truyền đến một tiếng cười khẽ, Lý Trường Thọ đã là thu xếp xong cho Hùng Linh Lỵ, chắp tay cất bước đi tới.

"Không... muội sẽ đổi cái khác..."

Linh Nga cúi đầu đáp lại, lại lấy ra một đầu “Đào huân”, khẽ hít một hơi thật sâu, thổi ra... một khúc nhạc thiên địa thê lương.

Lý Trường Thọ mỉm cười không nói gì, ngồi trong phòng Linh Nga, trên chiếc ghế bành dành riêng cho hắn, giơ tay mở ra trận pháp xung quanh nhà cỏ.

Lý Trường Thọ hỏi: "Trong khoảng thời gian huynh không ở trong núi, muội có tu hành chăm chỉ hay không?"

"Xem như chăm chỉ." Linh Nga hít hít chóp mũi, lại cắn môi, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, "Sư huynh..."

Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu: "Linh Lỵ cũng không phải là biểu muội của huynh, trong người nàng ấy có huyết mạch Vu tộc, nên xem như là thuộc hạ của huynh. Những chuyện khác, muội không cần hỏi nhiều, đợi thời cơ chín muồi, tự ta sẽ nói cho muội biết một số chuyện."

Linh Nga nghiêng đầu, chớp chớp mắt, trên trán hiện ra dấu hỏi...

Thủ hạ?

Nàng chậm rãi hỏi: "Sư huynh, quay lưng lại với sư môn, lén lút tao ra một thế lực mới sao?"

"Đừng có nói lung tung!"

Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn nàng, tức giận khiển trách.

Hắn đang tạo ra một thế lực mới sao?

Hắn rõ ràng là bị ép gây dựng, không thể không biến Hải Thần giáo thành thế lực chính quy của mình!

"Linh Lỵ có huyết mạch Vu nhân, trời sinh thần lực, thích ăn huyết thực, nhưng tính kỷ luật cũng coi như không tệ.

Ta để nàng ấy cai quản linh thú quyển, cũng sẽ nuôi dưỡng một ít linh thú nhiều thịt trong linh thú quyển như vậy, nàng ấy cũng không cần ra ngoài đi săn nữa.

Sau này sư muội có thể dạy cho nàng ấy biết cách gieo hạt, trồng rau như thế nào, như vậy cũng có thể giảm bớt sự tiêu hao của linh thú."

Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ một lát rồi dặn dò: "Còn nữa, coi như muội cùng Linh Lỵ thân quen, nhưng bình thường nhất định phải cách xa nàng ấy một chút, lúc nào cũng phải cẩn thận.

Có đôi khi nàng ấy trở nên vui vẻ, một chưởng có thể đánh muội thành trọng thương."

Linh Nga lè lưỡi, "Đáng sợ như vậy sao?"

"Lúc nàng ấy mở huyết mạch thần thông sẽ càng đáng sợ." Lý Trường Thọ cố ý dọa Linh Nga một câu, vừa cười nói, "Chỉ có điều đợi đến khi nàng ấy trưởng thành, có thể bảo vệ cho muội và sư phụ, đương nhiên chuyện này vẫn còn rất lâu."

Chờ chút!

Linh Nga trừng mắt nhìn, nghe ý của sư huynh...

Chẳng lẽ mình lại hiểu lầm chuyện gì sao?

Lý Trường Thọ cười nói: "Ban nãy thấy huynh vì nàng ấy xây dựng nhà cỏ, muội có suy nghĩ gì?"

Linh Nga vội nói: "Không, không nghĩ gì cả."

Lý Trường Thọ híp mắt cười khẽ, trong ống tay áo lấy ra một tấm linh giấy, động tác thuần thục cắt thành một người giấy xinh xắn.

Sau đó, Lý Trường Thọ thổi một hơi vào người giấy, tiện tay ném ra ngoài, người giấy này ở trên không trung lộn một vòng, rơi xuống trước mặt Linh Nga, hóa thành một đồng tử nho nhỏ.

Người giấy đồng tử giơ tay nhấc chân, không ngừng hô "Hây a, hây, ha", tay nhỏ không ngừng đấm thẳng về phía trước.

Linh Nga lập tức nhìn đến tán thưởng...

Lý Trường Thọ cười nói: "Thế nào?"

"Sư huynh, cái này chơi rất vui nha!"

Chơi, rất vui sao?

Đây chính là thần thông chủ lực trong dây chuyền gϊếŧ người kiêm luôn phục vụ linh cữu và mai táng!

"Đến đây đi, hôm nay huynh sẽ truyền thụ pháp thuật Cắt Giấy Thành Người này cho muội, về sau muội cũng có thể... làm một dàn nhạc người giấy gì đó."

Hắn vốn muốn nói cho nàng biết thêm, để có mấy phần bản lĩnh khi đối địch, nhưng lại cảm thấy, nếu Linh Nga phải đi nghênh địch, chút thần thông này cũng là chuyện vô bổ.

"Truyền, truyền cho muội?" Linh Nga kinh ngạc hỏi một câu.

"Nếu không thì huynh có thể truyền cho ai?" Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt, "Muội cảm thấy, sau này huynh sẽ thu đồ, hay là để cho sư phụ lại thu thêm một sư đệ sư muội nữa về đây?"

Linh Nga đầu tiên là sững sờ, sau đó lại vui mừng phấn khởi cười một tiếng, chắp tay ra sau lưng bước hai bước về phía trước, đi đến trước cái bàn.

"Sư huynh, đây chính là huynh nói, muội muốn được làm Tiểu sư muội duy nhất!"

Lý Trường Thọ cười không nói, bảo nàng bước lên phía trước...

Lý Trường Thọ cầm tới một số tờ giấy dự bị khác, đầu tiên giải thích nguyên lý cơ bản của thần thông, sau đó lại nói pháp thuật cắt may người giấy, giao phó pháp lực, rồi truyền thụ phương pháp huấn luyện cơ bản nhất tâm đa dụng.

Tất nhiên, lựa chọn sử dụng như thế nào, thu thập mủ cây linh thụ, đó cũng là quy trình không thể thiếu.

Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng...

Thanh niên đạo giả ngồi trên ghế bành nói không ngừng, kiên nhẫn giảng giải thần thông diệu pháp.

Thiếu nữ mặc váy lụa xinh xắn, ngồi trên một chiếc ghế bành khác ở bên chiếc bàn.

Cơ thể nàng nghiêng qua một bên, cánh tay ngọc chống trên bàn, tay phải chống cằm, khi thì nghiêm túc nghe giảng, khi thì vụиɠ ŧяộʍ thất thần, không nhịn được nhìn khuôn mặt sư huynh nhà mình ở khoảng cách gần như thế này...

Nhưng luôn bị sư huynh phát hiện, đưa tay đánh vào trán mấy lần.

Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: "Nghiêm túc nghe, nếu trong vòng ba ngày học không được, sẽ phạt muội chép "Ổn Tự kinh" và "Thái Thượng Khai Ngộ kinh" một ngàn lần!"

Linh Nga lập tức run lên, nhanh chóng tập trung tinh thần, chăm chú nghe giảng.

Ổn Tự kinh thì thôi đi, Khai Ngộ kinh lại là kinh văn của Nhân giáo đạo thừa, số lượng từ hơn vạn lần...

Cùng lúc đó.

Nơi giao nhau của Nam Hải và Đông Hải, Kim Ngao đảo đạo trường nổi tiếng của Tiệt giáo.

Ngao Ất đang chuẩn bị cho chuyện đại hôn của mình, đang cùng kiều thê chưa cưới của mình do cao thủ Long tộc hộ tống, vội vàng chạy về đảo.

Không còn cách nào khác, sư phụ Ô Vân đại tiên gọi y nên không thể chậm trễ nửa bước.

Nhưng mà, điều khiến Ngao Ất không nghĩ tới chính là, khi vừa trở về Kim Ngao đảo, đã được một chùm kim quang bao phủ.

Chưa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, Ngao Ất trực tiếp bị đạo kim quang này cuốn đi, hút vào trong một động phủ bí mật.

Cũng may, y nhận ra đây là động phủ của sư phụ nhà mình...

Còn chưa nhìn thấy rõ hai thân ảnh ngồi phía trước, Ngao Ất đã nghe thấy sư phụ nhà mình ôn thanh hỏi:

"Đồ nhi, vi sư nhớ rõ, hình như ngươi là Nhị Giáo chủ của Nam Hải thần giáo ở Nam Hải?"