Dịch: BsChien
Đêm đó, lúc Tửu Cửu rời khỏi Tiểu Quỳnh phong là một tay che lấy cổ áo, một tay che mặt ngượng ngùng leo lên hồ lô lớn, vội vàng bay đi…
Sau đó Tửu Ô, Tửu Thi, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng nhau cáo từ rời đi, không quấy rầy thêm một nhà Tiểu Quỳnh phong thời khắc đoàn tụ vui vẻ khó mà có được này.
Lâm thời, Tiểu Quỳnh phong nguyên bản ba người sư đồ giờ đã biến thành bốn.
Bóng trăng phản chiếu xuống hồ nước thanh tĩnh, gió đêm thổi lao xao gợn sóng lăn tăn…
Trước nhà tranh, Linh Nga lấy đến hai cái bồ đoàn, cùng sư huynh ngồi xuống cạnh nhau.
Lâm Giang tán nhân Giang Lâm Nhi thân hình nhỏ nhắn xinh xắn ngồi lọt thỏm ở trong ghế bành. Bạch Hổ hung đao vẫn như cũ không rời khỏi người, trong tay nàng cầm một cái bầu rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.
Nàng sẽ không để cho mình uống say, khi cảm thấy ngà ngà liền sẽ bức hơi rượu ra, từ đầu tới cuối vừa duy trì mấy phần thanh tỉnh, vừa hưởng thụ mấy phần men say.
Nơi này lúc không có người ngoài, Giang Lâm Nhi hỏi Tề Nguyên lão đạo làm sao làm được chuyện “Binh giải hóa Trọc tiên”.
Tề Nguyên mắt nhìn đại đồ đệ của mình, thấp giọng nói:
"Là Trường Thọ từ chỗ Vạn trưởng lão cầu được một viên Dung Tiên đan."
Giang Lâm Nhi cười như không cười, nói:
"Vị Vạn trưởng lão này, quả là đã giúp Tiểu Quỳnh phong chúng ta thật nhiều nha."
Tề Nguyên lão đạo gật đầu đáp:
"Sư phụ ngài nói rất đúng, vị Vạn trưởng lão này thậm chí còn chẳng nói một lời này với đệ tử, cứ thế cho đan dược thôi…”
Bốp!
Giang Lâm Nhi nhịn không được, đưa tay đánh vào trán Tề Nguyên lão đạo một cái, vừa bực mình vừa buồn cười, cắn răng nghiến lợi mắng:
"Năm đó ta làm sao lại không khai não được cho ngươi cơ chứ!
Ai nói cái gì cũng tin, nói gì tin nấy!”
Tề Nguyên lão đạo cười khổ, thở dài:
"Sư phụ, đệ tử hiện tại chính là một trọc tiên, Trường Thọ...
Trường Thọ và Linh Nga đều là đệ tử một tay nuôi lớn, bọn hắn nói, đệ tử tự nhiên là phải tin."
Bàn tay nhỏ kia vẫn không ngừng vỗ đôm đốp lên trán Tề Nguyên. Bất quá Giang Lâm Nhi cũng không dùng sức, Tề Nguyên lão đạo có chút xấu hổ nhưng đáy mắt cũng mang theo ý cười.
Giống như một lão ông phàm nhân, bị lão bà đánh là một niềm hạnh phúc.
Tề Nguyên hiện tại kỳ thật cũng rất vui vẻ...
Liền nghe Giang Lâm Nhi không ngừng dạy dỗ:
"Trọc tiên thì trọc tiên, ngươi buồn rầu cái gì?
Ngươi nguyên bản tư chất còn không bằng vi sư, cơ hội tu thành Thiên Tiên vốn là nhỏ bé thập phần. Địa Tiên đạo cũng ngang ngửa thọ nguyên với Chân Tiên cảnh, còn không phải tiêu dao khoái hoạt giống nhau hay sao?
Giang Vũ không muốn gặp ngươi, muốn đi ra ngoài xông xáo, ta là sư phụ đây còn không quan tâm, ngươi nhọc lòng cái gì?
Có phải là lại muốn bị vi sư đánh đòn!"
"Sư phụ, ta… cái này... Đệ tử nghe sư phụ giáo huấn là được rồi!"
Bên cạnh, Lý Trường Thọ truyền thanh cho Linh Nga nói mấy câu. Linh Nga lấy ra bài lá Đấu đại thần, cười nói:
"Sư tổ, ngài có muốn cùng chơi món đồ chơi nhỏ này không?"
"Ồ? Đây là vật gì?"
"Sư tổ ngài nhìn một lần liền biết..."
Rất nhanh, trước nhà tranh sư đồ cùng nhau bắt đầu đại thần chi tranh, Giang Lâm Nhi càng thoải mái buông lỏng đôi chút, Tề Nguyên cũng có những phút giây cười đùa vui vẻ hiếm thấy.
Vừa chơi đùa, Giang Lâm Nhi vừa nói chuyện về cảm nhận cuộc đời, kỳ thật là đều âm thầm bóng gió khuyên nhủ Tề Nguyên lão đạo.
Ví dụ như là…
"Lão nhị, vi sư đi qua rất nhiều con đường, hiểu rất nhiều đạo lý, vẫn như cũ không có cách nào cảm thấy thực sự tiêu dao tự tại.
Vì sao? Bởi vì chấp niệm, bởi vì quan tâm lo lắng.
Mỗi người ai cũng có chấp niệm, đều có lo lắng, không phải như vậy thì không còn là con người, trở thành tuyệt tình vô tri.
Trong lòng ngươi có lo lắng cũng không sao, nhớ thương sư tỷ của ngươi cũng không có việc gì. Nhưng đừng hãm quá sâu, ngươi đã đi được con đường Địa Tiên, thọ nguyên còn rất dài, chậm rãi sống tiêu dao mới là chính đạo.”
Tề Nguyên lão đạo thở dài gật đầu, ghi tạc lời răn dạy của sư phụ vào đáy lòng.
Lý Trường Thọ thấy cảnh này, cảm thấy những đan dược mà mình hiếu kính sư tổ kia cũng xem như có giá trị...
Lúc Giang Lâm Nhi ở lại trên Tiểu Quỳnh phong, Lý Trường Thọ cũng không đi xuống mật thất dưới đất. Hắn quyết định dùng nửa tháng thời gian này, làm bạn vui vẻ cùng vị sư tổ “màn hình phẳng”, lão sư phụ “mất bạn cô độc” và tiểu sư muội đang tuổi “thanh xuân nảy mầm”.
Cùng sư phụ ở bên hồ thả câu bắt linh ngư, dẫn sư tổ đi dạo một vòng “thắng cảnh” Tiểu Quỳnh phong mê trận.
Lại cùng sư muội tự tay làm thịt mấy Linh thú đã được vỗ béo, trước đan phòng bày một bàn mạt chược, lần đầu tiên lấy ra bộ mạt chược phiên bản Hồng Hoang “Thần điểu bài”.
Tự nhiên, Lý Trường Thọ cũng chưa từng lơi lỏng giám sát đối với Tiên Lâm phong.
Về phần Tiên Lâm phong sau đó có trả thù hay không…
Kỳ thật lúc Lý Trường Thọ diệt sát Khoái Tư đạo nhân đã làm tốt biện pháp ứng đối.
Chỉ là tình hình xấu nhất mà hắn dự đoạn lúc ấy lại không phát sinh. Bây giờ sư tổ đột nhiên trở về, chạy đến Tiên Lâm phong vung trút giận, để cho những biện pháp mà Lý Trường Thọ bày bố tự nhiên có đất dụng võ.
Hiện tại mọi điểm cừu hận của Tiên Lâm phong đều tập trung trên thân sư tổ nhà mình. Sau đó sư tổ rời khỏi sơn môn, trở lại Tam thiên thế giới tiếp tục chạy loạn… khục… tiếp tục xông xáo…
Điều này cũng có điểm hữu ích mà cũng có điểm vô ích.
Vô ích ở chỗ: Tiên Lâm phong hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang một bộ phận cừu hận tính toán lên thân ba người sư đồ bọn hắn.
Hữu ích chính là, có sự uy hϊếp từ vị sư tổ Thiên Tiên thực lực “chém gϊếŧ đồng cấp”, Tiên Lâm phong chắc chắn sẽ thêm mấy phần cố kỵ.
Đương nhiên, đối với Lý Trường Thọ thì chỗ tốt lớn nhất thật ra là, mình sau này nếu như muốn biến mất bộ phận tai họa ngầm này, có thể để Giấy đạo nhân mô phỏng ra thân hình và khí tức sư tổ…
Về phần đằng sau ứng đối như thế nào, áp dụng loại phương thức ứng đối trình độ nào, đều xem Tiên Lâm phong phản ứng ra sao.
Vận mệnh nắm giữ chính trong tay bọn họ, Lý Trường Thọ cũng chỉ làm thêm mấy điểm chuẩn bị mà thôi!
...
Chỗ sâu nơi giao hội Đông Hải và Nam Hải, đạo trường trứ danh Tiệt giáo, Kim Ngao Đảo.
Hôm nay Kim Ngao Đảo có chút náo nhiệt, lại đến thời gian Kim Tiên giảng đạo, nghe nói còn có Đại La Kim Tiên hiện thân. Ở trên đảo một đám Luyện khí sĩ tề tụ xung quanh mấy tòa cung điện.
Nơi đó, Tần Hoàn Tần Thiên quân hăng hái dựng lên một liên hoàn trận đơn giản, cũng giới thiệu với các đạo hữu sự tinh xảo của liên hoàn trận.
Một bên dao trì, dưới gốc ngọc thụ…
Gió nhẹ thổi qua, thiếu niên long tử ống tay áo xanh nhạt nhẹ nhàng lắc lư, sợi tóc phất phơ bay múa vờn quanh sừng rồng nhỏ xinh của y.
Một bên, Hạm Chỉ ngồi quỳ chân trên bồ đoàn, đang phụ giúp mài mực liên tục.
Án thư bên trái chất đống từng cái thẻ tre, những chữ viết trong đó đã sớm khắc ghi trong tim Ngao Ất.
Trên án thư còn có những cuộn vải kim sắc, ghi kín những hàng chữ nhỏ đều đặn, chính là tâm huyết đoạn thời gian này của Ngao Ất.
Từ “Hai Mươi Sáu Bước Lui Địch” cùng “Bước Thứ Hai Mươi Bảy: Đốt ra tro”, Ngao Ất tổng kết ra lý luận chiến thuật, tư tưởng. Những thứ này bây giờ dưới ngòi bút của Ngao Ất, hóa thành chiến thuật binh pháp trật tự rõ ràng.
Hoàng hôn ngã về tây, trên Kim Ngao Đảo thanh âm giảng kinh vang vọng quanh quẩn. Hạm Chỉ vẫn chịu khó mài mực một bên, giờ này cũng bị một vị sư tỷ quen biết gọi lên trước điện nghe giảng đạo.
Chỉ có Ngao Ất không nhúc nhích tí nào, ở chỗ này châm chước từng câu, căn ke từng chữ viết.
Rốt cục, khi chân trời chỉ còn lại một tia nắng yếu ớt cuối cùng, Ngao Ất chậm rãi thở phào một cái, bút mực vẫn cầm trong tay từ từ buông xuống.
“Hải Thần Binh Lục” xong rồi!
Ngao Ất đọc lại mấy lần, khóe miệng ức chế không nổi khẽ giương lên, trong đôi mắt thanh quang chớp động, mang theo cảm giác mừng rỡ nồng đậm.
“Thuật dụng binh của Nhân giáo quả thật là cao minh.
Long tộc ta tích lũy vô số tuế nguyệt, lại thiếu thốn duy nhất một binh pháp lấy chữ Ổn làm đầu như vậy.
Cũng không biết, vị tiền bối Huyền Đô Đại Pháp Sư kia có đáp ứng việc này hay không!”
Ngao Ất nhớ tới đây, đáy lòng kìm nén không được. Y nhắm mắt ngưng thần, miễn cưỡng thông qua tượng thần của mình tràn ra linh thức, câu thông chủ thần tượng bên cạnh…
Chốc lát, An Thủy thành, lại tại xây dựng thêm Hải Thần miếu trong chủ điện, hai bức tượng thần đứng cạnh nhau liếc mắt đưa tình… khục… giao lưu thần niệm.
Đang cùng sư phụ chèo thuyền du ngoạn câu cá, Lý Trường Thọ nhắm mắt nhập mộng, mượn tượng thần của mình tạo dựng mộng cảnh rồi kéo thần niệm Ngao Ất vào.
Trong thoáng chốc, Ngao Ất nhìn thấy Lý Trường Thọ đang đứng sẵn dưới chân tượng thần. Y lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, bước nhanh đến nghênh đón.
"Giáo chủ ca ca, gần đây có bận việc gì hay không?"
"Ở nhà tu hành, tất nhiên là không bận gì."
Lý Trường Thọ cùng Ngao Ất vái chào lẫn nhau. Ngao Ất mở miệng chính là vài câu cảm ơn, Lý Trường Thọ cũng liền tùy tiện nghe một chút, vẫn chưa coi là thật.
Nhưng đối với Ngao Ất, Lý Trường Thọ đã tính cho mười phần tín nhiệm…
… mặc dù tổng thể là thang điểm một trăm.
"Giáo chủ, gần đây ta đã xem kỹ kế sách “Hai Mươi Sáu Bước Lui Địch” kia, chỉnh lý thành một bản binh pháp.
Gần đâyLong tộc nhà ta sắp có khánh điển, ta liền nghĩ mang bộ binh pháp này làm lễ vật của Hải Thần giáo chúng ta để hiến cho phụ vương, như thế có được hay không?"
Lý Trường Thọ hơi suy tư rồi nói:
"Ngươi đọc lại binh pháp mà ngươi đã sửa sang cho ta nghe!”
"Việc này không cần hỏi đại..." Ngao Ất chỉ chỉ phía trên.
"Không cần," Lý Trường Thọ cười nói, "Lần này bởi vì Long tộc các ngươi đẩy lùi địch nhân mà lại không thương tổn phàm nhân, hiện tại ta cũng có thể toàn quyền xử trí một ít việc nhỏ."
Bây giờ Lý Trường Thọ đã không cần phải nói lấp lửng, để cho đối phương tự do tưởng tượng. Hắn có thể trực tiếp nói với Ngao Ất, sau lưng của hắn xác thực có người, người kia Long tộc bọn hắn trước đây vừa gặp qua...
Bây giờ, hắn đã là phụng pháp chỉ lừa gạt!
Ngao Ất lộ ra mấy phần vui vẻ, đọc lại một lần binh pháp mà mình đã viết ra.
Lý Trường Thọ cẩn thận nghe một hồi, phát hiện Ngao Ất cũng chỉ là từ đó ngộ ra một chút da lông sơ bộ. Hắn cũng rất thống khoái đáp ứng đưa bộ binh pháp này tặng Long vương làm lễ vật khánh điển, thuận tiện cho Ngao Ất một chút chỉ điểm.
Trải qua một năm trước đó thôi diễn phân tích, Lý Trường Thọ đã kết luận, Long tộc đấu không lại Tây Phương giáo.
Chỉ xem Tây Phương giáo có thể hạ quyết tâm bao nhiêu, chuẩn bị trả giá lớn đến bao nhiêu trong việc thu phục Long tộc cho bọn họ sử dụng.
Lý Trường Thọ có ưu thế biết trước lịch sử tương lai, đối với mạch suy nghĩ phát triển của Tây Phương giáo cũng nắm khá rõ.
Hiện tại “hoa lan” cùng “súng cao su” đang tập trung tinh thần đào người để lớn mạnh Tây Phương giáo. Tiếp đó dùng thực lực để gia tăng khí vận, khiến cho Tây Phương giáo đại hưng.
Cục thịt béo Long tộc này, Tây Phương giáo tất nhiên không chịu nhả ra.
Chiến lực Long tộc nếu như có thể mạnh hơn chút, sau này giày vò thêm Tây Phương giáo, khiến Tây Phương giáo hao phí càng nhiều binh lực. Điều này đối với Đạo môn, Thiên Đình hoàn toàn có lợi, cũng là có lợi đối với chính Lý Trường Thọ…
Thuận tiện, Long tộc có thể kiên trì càng lâu hơn một chút, Lý Trường Thọ cũng có nhiều thời gian hơn để mưu đồ sự tình “Long Tộc Nhập Thiên”.
Nếu việc này hắn hoàn thành thuận lợi, chính là thành công thực hiện xong nhiệm vụ Thánh nhân lão gia đưa cho. Đồng thời bên Ngọc Đế kia cũng kiếm được một ít công huân, coi như tích lũy trước chút vốn liếng cho chính mình sau này thượng thiên.
Trước đó, thời gian một năm trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ đều là tính kế những thứ này.
Ngao Ất nói:
"Đa tạ Trường Thọ huynh, ta liền mang binh thư này hiến cho Long phụ vương!”
"Ừm, " Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, "Sau đó ta sẽ đặt một phong thư chúc mừng ở vị trí cũ. Lấy danh nghĩa Hải Thần tặng lễ cho Long tộc, ngươi nhớ kỹ phái người đến lấy."
Ngao Ất nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, gật đầu lia lịa. Lý Trường Thọ lại căn dặn Ngao Ất vài câu, không được bại lộ thân phận Hải Thần. Việc này vị đại lão phía trên kia rất để ý, dù sao Nhân giáo thanh tĩnh vô vi, trù tính điểm công đức ấy lộ ra sẽ làm trò cười cho người khác.
Da mặt Thánh nhân chính là sự tình không hề nhỏ.
Ngao Ất liên tục đồng ý, lại lấy lời thề năm đó ra nói lại một lần.
Mà trước khi Ngao Ất đi, Lý Trường Thọ lại trầm ngâm giây lát rồi bàn giao một chuyện cho Ngao Ất tự mình đi xử lý. Ngao Ất không có chút nào do dự liền gật đầu đáp ứng.
Rời khỏi mộng cảnh, Ngao Ất ngồi sau án thư yên lặng suy tư một hồi, sau đó cười một trận thoải mái hài lòng.
Trường Thọ huynh, quả thật là...
… Quá mức chiếu cố đối với Long tộc!
Nhân sinh phải như thế, có được một tri kỷ coi như tâm huyết đời này thỏa mãn rồi!
Ngao Ất đáy lòng thầm nghĩ:
“Sau này, bảo vật của Ngao Ất ta chính là bảo vật của Trường Thọ huynh! Công đức của Ngao Ất chính là công đức của Trường Thọ huynh! Đạo lữ của Ngao Ất ta chính là…
Ách, chính là đệ muội của Trường Thọ huynh…”
Khẽ cười một mình, Ngao Ất lại nâng bút, mở binh pháp mà mình viết ra, đánh dấu mấy điểm mà Lý Trường Thọ đã chỉ bảo thêm, ngày mai chỉnh lý một lần nữa liền có thể chân chính đại công cáo thành.
Kỳ thật điều làm cho Ngao Ất mừng vui nhất là, bởi vì ảnh hưởng của Hải Thần giáo, tập tục của Long tộc đã lặng yên phát sinh biến hóa.
Mặc dù lúc này biến hóa còn không tính quá rõ ràng, nhưng, thật sự đã phát sinh cải biến...
Cùng lúc đó, bên trên Tiểu Quỳnh phong.
Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, tiếp tục ngồi trên bè trúc câu cá.
Nghĩ đến hướng phát triển của Long tộc tiếp theo đây, cùng mấy khả năng phương hướng xuất thủ của Tây Phương kia, trong lòng hắn thì thầm hai chữ:
…Đáng tiếc!
...
Thời gian nửa tháng vội vàng trôi qua, Giang Lâm Nhi trong mắt mang theo vài phần luyến tiếc, nhưng vẫn theo suy nghĩ trước đây của nàng, nói với Tề Nguyên việc mình muốn rời khỏi sơn môn.
Sau khi nói xong, Giang Lâm Nhi liền đi Bách Phàm điện bẩm báo trong môn, ngày mai nàng sẽ rời khỏi.
Giống nàng như vậy, môn nhân đã tu thành Thiên Tiên muốn ra ngoài xông xáo, trong môn cũng sẽ không ngăn cản.
Khác biết so với lần trước rời núi chính là, bây giờ chiến lực của Giang Lâm Nhi được cao tầng Độ Tiên môn có chút coi trọng. Tiên môn cho nàng ba cái ngọc phù truyền tin, nếu như trong môn có việc quan trọng cũng sẽ triệu hồi nàng về.
Giang Lâm Nhi tự nhiên một lời đáp ứng, còn nói nếu là Độ Tiên Môn gặp phải cường địch, nàng có thể mang thêm mấy đạo hữu về núi trợ trận.
…Giống hệt phong cách của một sơn trại vương.
Đêm trước khi Giang Lâm Nhi rời đi, Tửu Ô cùng Tửu Cửu đến đây tiễn đưa, Tiểu Quỳnh phong lại mở một trận tiệc tùng vui vẻ ầm ĩ.
Nhưng chờ lúc Tửu Ô cáo từ còn Tửu Cửu chạy trối chết, Tiểu Quỳnh phong lại có một vị “khách quý” mà Lý Trường Thọ không hề nghĩ tới…
Trong môn, cao thủ Thiên Tiên cảnh đỉnh phong, Vong Tình thượng nhân