Dịch: BsChien
***
Thiếu Hùng Tâm đan “phát tài”, doanh thu của Lý Trường Thọ lập tức giảm bớt non nửa.
Hắn nhìn xem bản thiết kế trận pháp lít nha lít nhít vừa mới vẽ ra trước mặt, sơ bộ đánh giá số lượng bảo tài cần dùng để luyện chế trận cơ. Tạm ước lược giá trị và chất lượng trận cơ cần có để xây dựng Tiểu Quỳnh phong đại trận, hắn không chịu được trầm ngâm hồi lâu.
Quy hoạch lâu dài nhất chính là pháp bảo hóa Tiểu Quỳnh phong, chế tạo thành một cái động phủ tổng hợp, có thể tấn công, phòng thủ, ở lại và giải trí.
Hiện nay, con đường "Pháp bảo hóa" phải phân thành ba bước đi.
Để cho ổn thoả, bước đầu tiên chính là chế tạo Tiểu Quỳnh phong thành đại trận tái hợp có thể công thủ biến chuyển dễ dàng, lại có thể di dộng được. Đó chính là yêu cầu cơ bản nhất của “Pháp bảo hóa”, có thể phóng to thu nhỏ.
Nếu tiên lực không đủ để trực tiếp luyện chế toàn bộ Tiểu Quỳnh phong, thứ kia chỉ có thể đền bù từ càn khôn trận pháp. Mà càn khôn đạo đối với cường độ bản thân trận cơ thì yêu cầu khá cao...
Lý Trường Thọ tính toán cộng trừ một chút…
"Nếu như chỉ là dựa vào Nguyệt cung của bản thân ta, sư phụ, sư muội, cùng với hạn ngạch cố định của Tiểu Quỳnh phong, đại khái còn cần ba... vạn năm.
Nếu như là dựa vào tốc độ “phát tài” hiện tại, luyện đan cầm đi mua bán ở phường trấn, đại khái cần hơn một ngàn năm..."
Ngàn năm, mặc dù so với thọ nguyên bây giờ của mình thì cũng không tính là dài lắm, hơn nữa Độ Tiên môn cũng không có khả năng chỉ ngàn năm đã gục ngã…
Nhưng tóm lại, Lý Trường Thọ vẫn muốn nhanh chóng hoàn thành, như thế mới có cảm giác an toàn nhiều hơn một chút.
Thế là, Lý Trường Thọ tốn hao thời gian nửa ngày, định ra mấy phương pháp mà hắn không cần ra khỏi sơn môn, không bại lộ át chủ bài của mình, không ảnh hưởng hài hòa trong môn hài hòa, mà vẫn…
… “kiếm được tiền”
Nhưng tổng hợp suy đi tính lại, Lý Trường Thọ liên tiếp bỏ đi mấy phương pháp…
Giống như cái gì "Du lịch một ngày trong khốn trận Tiểu Quỳnh phong", "Tiểu Quỳnh phong đồ nướng sơn trang", những cách này đều sẽ ảnh hưởng sư muội cùng sư phụ tu hành.
Cuối cùng, Lý Trường Thọ chỉ lưu lại một phương pháp “phát tài” có ảnh hưởng nhỏ nhất, ích lợi cũng ít nhất. Đồng thời hắn cũng tiện tay làm xong dụng cụ để thực thi phương án này, bày ở bên hồ Tiểu Quỳnh phong...
Tạm thời coi như nửa ngày thời gian của mình không có uổng phí.
Kia là một cái hòm gõ cao nửa trượng, bên cạnh mở ra, trong đó bày một bức tượng gỗ “Mèo bụng phệ”, sơn phết đẹp đẽ màu sắc bắt mắt.
Bên cạnh hòm gỗ đặt một tấm bảng, bên trên viết:
[Đây là thùng bói toán “Mèo Tiên”
Nói là bói toán, nhưng thực tế đây là thùng đối sách, sẽ căn cứ vào lời nói của khách hàng để đưa ra vài điểm đề nghị. Muốn sử dụng thì xin mời bỏ linh thạch, pháp bảo, đan dược hoặc các loại đồ vật có giá trị cho vào trong miệng Mèo Tiên. Thẻ trúc ghi đối sách sẽ xuất hiện ở phía dưới thùng gỗ.
Chú thích: Khách hàng sử dụng coi như đã thừa nhận các điều khoản tương quan của “Thùng đối sách Tiểu Quỳnh phong”. Xin phép không trả lại chi phí đã giao nộp.
Phong chủ Tiểu Quỳnh phong Tề Nguyên bái thượng]
"Thứ vớ vẩn này, ai mà mắc lừa cơ chứ?"
Lý Trường Thọ lắc đầu, âm thầm lưu lại một mảnh nhỏ tơ nhện Trùng Đồng Tam Đầu ở thùng gỗ. Sau đó hắn phiêu nhiên rời đi, quay về đan phòng tiếp tục luyện đan ngộ đạo.
Trong thùng gỗ có một ít thiết kế nho nhỏ, đặt sẵn bốn mươi chín thẻ trúc, trên mỗi thẻ trúc đều viết những đối sách được gọi là "Không tính quá xấu", "Lập lờ nước đôi".
"Mình thật đúng là, không có thiên phú lừa gạt người khác a!”
Lý Trường Thọ cảm khái một tiếng rồi mở đan lô đen nhánh kia, bắt đầu để vào dược liệu trước đây đã chỉnh lý tốt.
Nửa ngày sau...
Tâm thần Lý Trường Thọ khẽ động, đáy lòng hiện ra hình tượng trước thùng gỗ:
Một cái đầu nhỏ đang ngó nghiêng vào bên trong!
Một khuôn mặt động lòng người, ngũ quan tinh xảo, nàng có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, đôi mắt đẹp lung linh đang nghi hoặc đánh giá con mèo gỗ.
Đột nhiên ở khoảng cách gần như vậy ngắm gương mặt này, Lý Trường Thọ nhất thời cũng không kịp phản ứng.
Nhưng đối phương muốn nhìn kĩ hơn mèo gỗ nên cúi người xuống, khiến cho áo gai ngắn bị kéo căng ra, phần cổ áo hở ra một mảng trắng tròn như dưa hấu… khục… bánh bao!
Tửu Cửu sư thúc!
Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ định hướng Phong Ngữ chú cũng mang đến âm thanh thì thầm của Tiểu sư thúc…
"Thùng đối sách? Lừa gạt ai đây? Bày ra một cái này là định có thể kiếm chác linh thạch của người khác hay sao?”
Tiểu sư thúc chậc chậc khẽ cười rồi tiện tay hút tới một cục đá, ném vào trong miệng mèo gỗ.
Sau đó, nàng giở giọng cùn gây sự ra nói:
"Mèo đối sách nghe kỹ! Ta đây hiện tại có một vấn đề nhỏ, đó là làm thế nào mới có thể thu hoạch được nhiều rượu ngon, mỹ vị và mỹ nam?
Uhm... Cái cuối cùng có thể bỏ đi."
Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt, tâm thần hắn hơi động một chút! Vi hình trận pháp trong thùng gỗ mở ra, một cái thẻ trúc từ lỗ nhỏ phía dưới thùng gỗ bắn ra, bị Tửu Cửu nhanh tay bắt được.
Tửu Cửu nhìn xem chữ phía trên thẻ trúc, nhỏ giọng đọc:
"Trong lòng có nghi vấn, lời đáp ở trong tâm. Gieo nhân nào thì hái quả ấy, mọi thứ đều có nguồn cơn giá trị của nó!”
Tửu Cửu hơi chớp mắt, trầm ngâm giây lát rồi thầm nói:
"Ngược lại cũng có đôi chút ý tứ!”
Nàng nhìn phía sau thẻ trúc, thấy viết [Xin chớ mang đi, vui lòng trả lại vào lỗ bên cạnh thùng gỗ.] Tửu Cửu tiện tay nhét cái thẻ trúc trở về trong thùng gỗ.
Nàng tự nhiên không nhận ra đây là chữ viết của Tề Nguyên.
Tửu Cửu nghĩ nghĩ, lại lấy ra một khối linh thạch sắp hao hết linh khí, ném vào trong miệng “Mèo bụng phệ”, sau đó nói:
"Ta hỏi lại ngươi một vấn đề, gần đây ta luôn luôn nghe Lục sư tỷ cùng Tứ sư tỷ ta than phiền về đạo lữ của bọn họ. Loại sự tình đạo lữ này, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu?"
Trong đan phòng Lý Trường Thọ hơi suy tư rồi cong ngón búng ra, vi hình trận pháp kia lần nữa bắn ra một cái thẻ trúc.
Tửu Cửu bắt được thẻ liền nhỏ giọng đọc:
[Tiên lộ mờ mịt, nhân đạo sáng tỏ. Tiên phàm cuối cùng cũng ly biệt, không cần buồn rầu]
Ờ, cảm giác nói cũng có đạo lý!
“Thứ này, rất linh nghiệm nha!"
Trầm ngâm một hồi nữa, Tửu Cửu quay đầu nhìn trước ngó sau một chút. Tiếp đó nàng bố trí một tầng kết giới cách âm ở chung quanh rồi lấy ra một khối mỹ ngọc thượng đẳng, cẩn thận bỏ vào miệng Mèo Tiên.
Ba, ba!
Nàng ra dáng chắp hai tay trước ngực, nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi lầm rầm nói:
"Là như thế này, Mèo Tiên, ta… có một đạo hữu.
Vị đạo hữu kia thiếu rất nhiều nhân tình đối với một sư điệt so với mình nhỏ hơn rất nhiều, cũng kém bối phận rất nhiều. Phần nợ nhân tình kia nhiều đến không biết nên làm sao để trả được.
Chuyện này thì nên làm cái gì?”
Lý Trường Thọ nhịn không được cười phá lên! Hắn xem mặt mũi ở khối mỹ ngọc kia, lần này đưa cho nàng một cái thăm trúc thuộc hạng "Tốt nhất".
[Tiêu dao và tự tại, không lo lắng ưu phiền. Đã đạp bước tiên lộ, lo gì chuyện mai sau?]
Tửu Cửu đứng ở kia suy nghĩ một hồi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ thấm thía. Nàng chắp tay vái chào Mèo Tiên một cái thật sâu rồi xoay người rời đi, mặt mũi tràn đầy gió xuân thư thái.
"Đoán chừng, cũng chỉ có Tiểu sư thúc loại này uống rượu quá nhiều, tổn thương đầu óc... Khục, mới có thể mắc lừa trò này."
Lý Trường Thọ đáy lòng cười khẽ, khối mỹ ngọc kia cũng không tệ, sau đây có thể cầm đi đổi một ít bảo tài.
Nhưng mà, khiến Lý Trường Thọ không ngờ được chính là...
Hai ngày sau, Tửu Cửu lại kéo Tửu Lộc nhi tới...
Tửu Lộc nhi cũng có sự tình phiền lòng, đến để hỏi đối sách liên quan tới nhân duyên của mình, nhưng mở miệng lại là một câu:
"Ta… có một đạo hữu..."
Lý Trường Thọ tự nhiên không thể làm người ác. Hắn đưa cho nàng thẻ trúc cũng chính là khuyên bảo giải sầu, để tâm tư vào tu đạo, chỉ cần tự tin, trên đời liền không có việc gì khó.
Tửu Lộc nhi trầm tư một chút, lập tức lộ ra nụ cười mỉm ngọt ngào, thi lễ một cái đối với Mèo Tiên rồi phiêu nhiên mà đi.
Lần này thu nhập cũng không tệ, Tửu Lộc nhi cầm tới một khối linh thạch lớn.
Sau đó nửa tháng, lục tục ngo ngoe, Tửu Tự Cửu Tiên đến bốn vị, còn có năm sáu vị Chân tiên Phá Thiên phong quen biết với nhóm Tửu Tiên. Lý Trường Thọ vô duyên vô cớ thu hơn trăm linh thạch, linh ngọc.
Tính toán một chút thì cũng tương đương với một tháng Nguyệt cung của hắn rồi!
Mà mỗi lần, những người này đều hài lòng rời đi. Thực tế thì đối sách trên thẻ tre cũng không có gì ghê gớm, mọi người cũng không thu hoạch được điều gì mới mẻ, chỉ là thông qua loại phương thức này để xác nhận suy nghĩ trong đáy lòng mình. Lý Trường Thọ cũng không có dính cái nhân quả gì.
Phương pháp kiếm tiền này thật sự có thể thực hiện?
Mình chỉ là ngẫu nhiên bỏ ra một chút tâm tư, không hề tốn sức.
Lý Trường Thọ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn dành suốt đêm chế ra ba trăm sáu mươi cây thăm trúc, lại mở rộng thùng gỗ thêm một chút, cũng thiết trí trận pháp và cấm chế bên trong càng tinh tế hơn chút.
Nội dung ghi trên thẻ trúc kỳ thật không phải rất phức tạp, cũng không có ý nghĩa thực tế. Người nhận được thẻ trúc có thể lý giải theo chính hướng, cũng có thể suy nghĩ đảo ngược lại. Tổng thể là kiểu nói lập lờ nước đôi, còn lý giải ra sao thì tùy vào người nhận đối sách, tùy thuộc vào đáy lòng người đó có khuynh hướng đáp án nào…
Mà nếu như là thật sự có người gặp nghi nan đến đây tìm kiếm đường giải quyết, Lý Trường Thọ cũng chuẩn bị ba loại thăm trúc.
Loại thứ nhất là [Con đường phía trước có quý nhân phù trợ]
Loại thứ hai là [Lui một bước trời cao biển rộng]
Loại thứ ba là [Cần phải hỏi tự tâm của mình]
Thế là, một cái Thùng đối sách sơ bộ đã nhanh chóng hoàn thiện, mỗi ngày đều có một hai người đến đây hỏi đối sách.
Lý Trường Thọ cũng dọn thứ này vào rừng phía sau Tiểu Quỳnh phong, miễn cho quấy rầy sư phụ tu hành.
Điểm khiến hắn buồn cười chính là, những người đến cầu đối sách, phần lớn đều sẽ bắt đầu bằng một câu:
"Ta... có một đạo hữu..."
...
Lại nửa tháng sau, lúc hoàng hôn sắp hạ xuống.
Một đạo thân ảnh mà Lý Trường Thọ rất quen thuộc lặng yên xuất hiện trước Thùng đối sách.
Nàng mang một bộ váy dài băng lam, gương mặt vô cùng xinh đẹp lại tỏ rõ nét nghiêm túc... Dĩ nhiên chính là Hữu Cầm Huyền Nhã.
Mới thấy nàng, Lý Trường Thọ còn tưởng rằng nàng đến đập phá quán Mèo Tiên. Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã rất nhanh liền làm mấy động tác có chút quen thuộc...
… Nghiêng đầu nhìn chung quanh, bố trí kết giới, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi cũng... ném hai khối tiên linh chi thạch vào miệng Mèo Tiên!
Đang luyện đan nhưng Lý Trường Thọ cũng không khỏi lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Cái tiên linh chi thạch này có giá trị không nhỏ, Hữu Độc sư muội đang gặp phải vấn đề gì to lớn hay sao?
Nhưng mà, khiến Lý Trường Thọ không ngờ tới chính là...
"Mèo tiên, ta... ta có một đạo hữu."
Hữu Cầm Huyền Nhã nói khẽ:
"Vị đạo hữu này của ta cũng không biết làm sao lại như vậy, gần đây ngẫu nhiên tâm thần có chút không tập trung, đáy lòng nàng thường xuyên hiện ra bóng hình một vị sư huynh. Nếu những lúc rảnh rỗi không tu đạo, thì chuyện thứ nhất nàng nghĩ đến là đi đến bên cạnh vị sư huynh kia.
Mặc dù cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn, nhưng chỉ cần ở phụ cận chỗ hắn thì tâm tư nàng đều sẽ an ổn đôi chút.
Vị đạo hữu này của ta, trong lòng nàng mười phần khâm phục và hâm mộ sư huynh kia, cũng đồng thời lấy hắn làm gương… Nhưng sư phụ… sư phụ của nàng lại nói rằng, đây có lẽ là động tình niệm, điều này khiến nàng rất là hoang mang.
Mèo Tiên, cái này nên làm thế nào cho đúng?"
Lý Trường Thọ:...
Thừa cơ hội này, hắn phải ám chỉ Hữu Cầm Huyền Nhã để nàng đừng hao tốn tâm tư sức lực vào trên người mình.
Lý Trường Thọ cấp tốc lựa chọn trong những thăm trúc kia, tuyển một cái thuộc hạng "Tốt nhất", dùng vi hình trận pháp bắn ra.
[Tiên lộ lắm chuyện vui, không cần câu nệ nhiều. Tự tin được tạo hóa, sau này đại đạo thành.]
Hữu Cầm Huyền Nhã đọc xong thăm trúc, lập tức trên mặt lộ vẻ suy tư đăm chiêu.
Nàng rất nhanh liền tỏ ra đã hiểu cái gì đó, nở nụ cười mỉm thoải mái, chắp tay vái chào thật sâu “Mèo bụng phệ”.
"Đa tạ Mèo Tiên chỉ điểm."
Nói xong, Huyền Nhã quay người cưỡi mây, vừa mỉm cười vừa bay nhanh về phía chỗ nàng đích thân xây dựng, là sòng bạc Hoàng gia… khục… lầu các Hoàng gia trong Linh Thú Quyển.
"Hữu Độc sư muội hẳn là đã hiểu ý tứ của mình!”
Lý Trường Thọ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Vừa rồi cái thăm trúc kia cũng chỉ có một nghĩa duy nhất, đó là khuyên nàng tập trung tu đạo, tin vào bản thân để có hi vọng đại đạo, tu hành đạp tiên lộ sau này sẽ càng có nhiều cảnh hay ý đẹp.
Bất quá, mạch não của Hữu Độc sư muội luôn luôn không giống bình thường, có một phong cách riêng. Lý Trường Thọ cũng không biết cái thăm trúc này của mình hiệu quả đến cùng như thế nào...
Lại nửa ngày sau, Tửu Ô cau mày bay tới.
Vị sư bá này không rút quẻ hỏi đối sách, mà chỉ đi vòng quanh thứ này hai vòng. Sau đó vị sư bá này liền tỏ vẻ hiểu ra, cười nói:
"Tiểu Trường Thọ làm vật này cũng không tệ lắm, có thể chủ động giúp trong môn đưa chút ý kiến. Cũng là chuyện tốt, không phí hoài cái đầu óc gian trá kia.”
Lý Trường Thọ dở cười dở mếu truyền thanh nói:
"Sư bá, ta nghe được đấy nhé!"
"Khục, sư bá còn có việc bận, còn có việc bận. Lần này chính là thay mặt Bách Phàm điện tới xem một chút, ta bây giờ phải trở về báo cáo."
Nói xong, Tửu Ô cưỡi mấy vội vàng chạy đi như sợ bị đòi nợ.
Có Tửu Ô sư bá hỗ trợ báo cáo với Bách Phàm điện, cái Thùng đối sách Mèo Tiên này cũng danh chính ngôn thuận được tồn tại.
Thời gian kế tiếp, mỗi ngày đều sẽ có một hai người đến đây nơi đây hỏi sách, phần lớn đều là người Phá Thiên phong.
Thanh danh của Thùng đối sách này vẫn chưa truyền ra quá xa, nhưng thu hoạch của Lý Trường Thọ đã coi như mười phần khả quan.
Dù sao đây là mua bán không bỏ vốn, chỉ mất chút tâm tư miệng lưỡi, so với những Thần sứ coi miếu bên Hải Thần Nam Hải kia là khác loại nhưng đồng tác dụng.
Mà Lý Trường Thọ rất nhanh lại nghĩ ra biện pháp kiếm tiền mới…
Đó là xây dựng xung quanh Thùng đối sách một trận pháp ngăn cách đơn giản. Mỗi lần chỉ cần bỏ vào năm khỏa linh thạch vào chỗ hòm gỗ có ghi [Mở trận pháp], liền có thể kích hoạt trận pháp nửa canh giờ!
Năm khỏa linh thạch này, Lý Trường Thọ có thể ăn lời bốn khỏa.
Đương nhiên, hắn cũng vẫn lưu lại cho mình "Cửa sau", để có thể tùy thời nghe được bất cứ lời nói gì của khách hàng kể lể với “Mèo Tiên”.
Hai tháng sau, Liễu Phi Tiên mang sắc mặt u buồn, tinh thần tan rã cũng phiêu đi qua. Y ngó trước nhìn sau không thấy ai liền lấy ra năm khỏa linh thạch đặt ở hòm gỗ, mở ra trận pháp.
Vị Chân Tiên chấp sự Đan Đỉnh phong hơi mập mạp này yên lặng thở dài, lấy ra hai bình đan dược bỏ vào trong miệng Mèo Tiên.
"Tề Nguyên sư đệ... A không, Mèo Tiên.
Ta... Có một đạo hữu…
Đạo hữu này của ta trước đây vì hồ đồ động tham niệm, làm một vài chuyện ngoài ý muốn…
Bây giờ y đi trên đường thỉnh thoảng lại bị người ta vô cơ đánh một trận. Có lần y đang tu hành trong động phủ thì không hiểu sao ngủ thϊếp đi, sau khi tỉnh lại thì đã bị lột quần áo treo trên cành cây…
Vị đạo hữu này của ta cũng tự biết mình làm sai, đã thành tâm nghĩ cách bổ cứu. Nhưng cứ bị tội như vậy, tu hành đều không thể an tâm, phải làm sao mới ổn đây?"
Lý Trường Thọ nhịn không được cười lên, ngón tay khẽ vẩy ra, đưa cho Liễu Phi Tiên một cái thăm trúc cổ vũ.
Nhưng động tác vừa mới làm xong, Lý Trường Thọ liền vô thức nhíu mày.
Tâm huyết dâng trào, hẳn là Nam Hải Hải Thần giáo bên kia có việc!
Mà lần này trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên nổi lên một vòng huyết sắc.
Huyết quang quanh quẩn...
Hắn bấm ngón tay suy tính...
Đúng là điềm dữ!