Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng

Chương 96: Dọa muỗi

Dịch: Vì Anh Vô Tình

Biên: BsChien

Theo cách nhìn của Lý Trường Thọ.

Thiên Tiên cảnh lão đạo bị huyết muỗi khống chế này, trên ý nghĩa bình thường thì đã đầy đủ ổn trọng. Khi thấy năm người phía dưới, bề ngoài chỉ có hai tên Chân Tiên cảnh, nhưng lão đạo vẫn trước hết để cho Bằng yêu dò đường.

Chờ năm người bọn họ và Bằng yêu đồng thời không chú ý. Lão sẽ đứng từ xa tế lên pháp bảo, thăm dò rồi ra tay, gϊếŧ chết tất cả bao gồm luôn Bằng yêu.

Nhưng đáng tiếc, lão đạo này thủy chung vẫn không ổn định.

Nếu như Thiên Tiên cảnh lão đạo vẫn luôn bay trên không trung, không cho Lý Trường Thọ cơ hội đánh lén. Thì Lý Trường Thọ rất có thể sẽ bị ép phải hiện ra bản thể, nhanh chóng gϊếŧ chết đối phương.

Thế nhưng, người này bị dụ dỗ một chút liền từ không trung đáp xuống, còn không biết đạo lý "Gặp rừng thì đừng vào", lập tức đuổi theo phía trước để truy sát.

Trăm dặm ổn trọng bị hủy bởi vì nóng vội.

Ngàn dặm ổn trọng lại đánh mất cũng vì chủ quan.

Thiên Tiên cảnh huyết muỗi khôi lỗi này, chính là vừa vội lại còn chủ quan.

Ba người giấy ở trong rừng thi triển mộc độn ẩn nấp ở cạnh thân cây đợi đã lâu, tùy thời ra tay.

Tâm thần Lý Trường Thọ nhanh chóng vận chuyển, ở khoảng cách gần khống chế bốn người giấy, một người giấy lo chạy trốn dụ địch, ba người giấy nằm chờ tập kích.

Tới gần chỗ bị mai phục, Thiên Tiên lão đạo tựa hồ đã ngửi được mùi nguy hiểm, trong mắt lộ ra một chút chần chờ.

Mà trong rừng phía trước, giấy đạo nhân “Thần Nhất” đang lao vùn vụt sát đất lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân khí tức càng thêm lộn xộn, tựa hồ đã không cách nào chống đỡ thêm nữa.

Thấy vậy Thiên Tiên lão đạo quả quyết đuổi theo, hiên ngang vọt tới bên cạnh chỗ mai phục!

Lý Trường Thọ lại không hề hoang mang, quyết định bình tĩnh yên lặng đợi thời cơ tốt nhất.

Nhưng thời cơ không chỉ đợi nó đến, mà cũng có thể chủ động đi sáng tạo.

So với bị động, Lý Trường Thọ càng thích sự chủ động hơn.

“Thần Nhất” đạo nhân bay nhanh về phía trước mấy chục trượng, bỗng nhiên quay người. Trên mặt lão đạo lộ vẻ tuyệt vọng, xách phất trần phóng ngược tới Thiên Tiên địch nhân, bộ dạng như muốn liều mạng.

Khóe miệng của Thiên Tiên lão đạo hiện ra nụ cười lạnh, Tị Độc bảo châu trên đỉnh đầu lấp lánh quang mang.

Lão tế ra bảo ấn, giơ lên linh bảo trường kiếm trong tay, bổ ra một đạo kiếm mang sắc bén dài chừng mười trượng!

Mà Lý Trường Thọ bởi vì tốc chiến tốc thắng, đã quyết định chịu một chút thiệt thòi nhỏ, định cùng Thiên Tiên lão đạo này "Một đổi một".

… dùng Giấy đạo nhân chữ “Thần” đi đổi tính mệnh của một đầu Thiên Tiên, so với việc dùng độc thì đúng là thua lỗ.

Thân hình “Thần Nhất” cố gắng di chuyển, miễn cưỡng né tránh đạo kiếm quang, lại tỏ vẻ không chút quan tâm đối với bảo ấn chính diện đập tới.

Mắt thấy bảo ấn sẽ đập trúng kẻ địch, khóe miệng của Thiên Tiên lão đạo lộ ra một chút cười lạnh, nhưng đột nhiên quanh người bất ngờ xuất hiện làn sóng xanh lục bát ngát.

Có mai phục!

Tâm thần của Thiên Tiên lão đạo hơi kinh hãi, chưa kịp làm ra ứng đối gì, đã bị một mảnh sóng xanh biếc quấn lấy thân hình!

Nguyên thần của lão bị đại trận trói buộc, tiên khu hoàn toàn không cách nào động đậy.

Khốn trận: “Bích Thủy Khốn Lao”

Lập tức tận dụng thời cơ!

Vi hình trận cơ linh lực vốn cũng không còn nhiều!

Dù cách xa nhau trăm trượng, lại có hai cái pháp khí trận bàn đồng loạt xuất hiện trên hai gốc cây. Vi hình trận cơ lập tức bay ra, trong nháy mắt bố trí thành trận thế!

Ba trận trùng điệp nhưng lại không hề quấy nhiễu lẫn nhau!

Loại trận pháp này trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần, mỗi lần dùng cần điều chỉnh tỉ mỉ hơn trăm cái sát trận cỡ nhỏ. Lúc này Lý Trường Thọ lại trực tiếp tế ra hai cái.

Chỉ thấy trong rừng hàn quang lấp lóe.

Vô số đao mang bắn ra, trảm lên trên người lão đạo kia!

Lại có một bãi nước bùn đen nhánh, quỷ dị xuất hiện tại dưới chân lão đạo, bảo châu màu xanh lục trên đầu lão sáng rực lên!

Thoáng chốc khuôn mặt chết lặng của Thiên Tiên lão đạo lộ ra mấy phần hoảng loạn, tiên lực toàn thân miễn cưỡng tuôn ra, định bằng cách này chống cự lại thế công xung quanh.

Nhưng chỉ đạo sát trận thứ nhất đã khiến lão bị trọng thương.

Lão đạo dùng tiên lực cùng tiên bảo pháp y trên người làm bình chướng phòng hộ. Nhưng chèo chống không đủ một cái hô hấp thì đã bị hàn mang chém loạn đập cho vỡ vụn.

Trong lúc nhất thời, huyết quang văng tung tóe.

Sau khi hàn quang bộc phát, thân thể lão đạo từ trên xuống dưới tràn đầy vết thương, khí tức yếu ớt, xem ra đã trọng thương.

Đột nhiên, một vòng đạo vận tối nghĩa từ mi tâm lão đạo tuôn ra, nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân lão!

Cặp mắt lão lập tức trở nên âm lãnh, ngoan độc.

Lý Trường Thọ lập tức phát hiện được chi tiết này, trong lòng cũng là cả kinh.

Văn đạo nhân?!

Tám thành là vậy.

Thế nhưng tình huống này, trước đây cũng không phải không có cân nhắc đến…

Lý Trường Thọ không hoảng loạn chút nào, tiếp tục theo trình tự hành động. Ba tên giấy đạo nhân từ bên trong thân cây chui ra, thừa dịp khốn trận còn có thể duy trì, cấp tốc nhào về phía Thiên Tiên lão đạo đang bị trọng thương.

Cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên.

Coi như ngươi là kẻ hung ác trong Hồng Hoang

Nhưng nơi đây cũng chỉ có một tia thần niệm, chỉ cần gϊếŧ lão đạo này, thì không bột đố gột nên hồ.

Chỉ trong chớp mắt, sâu dưới lòng đất.

Lam Linh Nga vẫn đang mê man, một cái trâm đỏ cài trên tóc bỗng nhẹ nhàng lấp lóe bảo quang, trong đó phảng phất như có thứ gì muốn vọt ra.

Chu trâm này là một cái pháp bảo đơn giản do Lý Trường Thọ hai tháng trước tự tay luyện chế, đưa cho Linh Nga. Nàng rất thích nên khi ngủ cũng không muốn gỡ xuống.

Phía trong rừng, nơi ba pháp trận trùng điệp, đạo vận trên người Thiên Tiên lão đạo ngày càng rõ ràng, cả người tuôn ra một tia huyết quang uy áp mạnh mẽ!

Nhưng...

Ba!

Một bàn tay nhuốm máu từ bên cạnh đánh tới. Trong lòng bàn tay, quang mang huyết sắc chú văn sáng rực, lướt qua đỉnh đầu lão đạo, đập vào Tị Độc bảo châu!

Tị Độc bảo châu bị đánh bay ra ngoài!

Mất đi bảo châu che chở, phía dưới hắc thủy lập tức phát uy, thoáng chốc đã hòa tan hai chân và bắp đùi của lão đạo.

Lúc này ở xa Tây Ngưu Hạ Châu, Văn Tịnh đạo nhân đang nằm nghiêng trên giường, bỗng lông mày khẽ nhíu một cái.

Đúng như Lý Trường Thọ đoán trước, nàng lúc này cách quá xa, chỉ có thể hạ xuống một tia thần niệm.

Nhưng thế nào mà nàng lại…

Bại rồi?

Không đợi Văn Tịnh đạo nhân thu hồi thần niệm.

Ba đạo nhân với khuôn mặt và thân hình hoàn toàn khác nhau kia đã vọt tới quanh người Thiên Tiên lão đạo, tạo thành thế tam giác.

Động tác của bọn họ đều nhịp nhàng, tay phải co thành kiếm chỉ vạch lên cổ tay của tay trái, bàn tay trái lại vẩy về phía trước!

Tại lòng bàn tay của họ đều có một viên chú văn như ngọn lửa bình thường, ba cái chú văn này đồng thời dùng để nhóm lửa.

Tam Muội Chân hỏa bùng lên, thân hình lão đạo lập tức bị ngọn lửa nuốt hết. Lão vốn đã trọng thương nên trong nháy mắt bị đốt không thành hình người!

Đột nhiên trong lòng Lý Trường Thọ hơi động.

Trung niên đạo giả giấy đạo nhân đứng chính diện Thiên Tiên lão đạo kia, mở miệng, lãnh đạm nói:

"Hừ! Mặc kệ ngươi là yêu ma phương nào, hôm nay cũng sẽ bị bản tọa diệt trừ!"

Nói xong, tất cả tiên lực của ba tên giấy đạo nhân đều hóa thành Tam Muội Chân hỏa, điên cuồng thiêu đốt lão đạo Thiên Tiên cảnh.

Bởi vì thần niệm Văn đạo nhân buông xuống, Lý Trường Thọ phải bỏ hết thảy trình tự. Tam Muội Chân hỏa cứng rắn nung chảy nguyên thần của thiên tiên cảnh lão đạo. Sau khi tiên khu bị đốt thành tro, thì một tia huyết khí bên trong nháy mắt cũng bị sấy khô.

Cuối cùng cỗ đạo vận làm Lý Trường Thọ run như cầy sấy này dần biến mất không thấy gì nữa...

Trong bóng tối, Lý Trường Thọ thở ra một hơi, nhưng không dám chủ quan, lập tức làm thủ tục siêu độ.

Vừa rồi hắn nói những lời này, cũng không phải là tùy ý nói cho vui.

"Mặc kệ ngươi là yêu ma phương nào", là ám chỉ Văn đạo nhân, ta đây không biết đích danh ngươi.

Lại cố ý nói hai chữ "Bản tọa", chính là để bày ra mê chướng.

Lý Trường Thọ cũng không biết, mình nói những lời này có hiệu quả hay không, nhưng dù sao so với không hề làm gì vẫn tốt hơn.

Nhìn tro tàn trong rừng tung bay, trong lúc nhất thời Lý Trường Thọ cũng có chút bất đắc dĩ.

Việc này...

Chính mình vừa độ kiếp mới được bao nhiêu năm?

Vậy mà lại cùng Văn đạo nhân hung thú Hồng Hoang, thông qua khôi lỗi cùng người giấy, gián tiếp đối mặt đánh nhau.

Hồng Hoang quả nhiên so với chính mình nghĩ còn muốn hung hiểm...

Sâu trong lòng đất, cây Chu trâm cũng nhẹ nhàng lung lay sau đó cắm sâu hơn vào trong tóc của Linh Nga.

...

Thất bại...

Nàng vậy mà bại?!

Thần niệm của bản nữ vương tự mình buông xuống, lại không thể kịp làm gì thì đã bị đốt thành tro rồi?!

Bản tọa? Kẻ kia là ai?

Trong một động phủ ở nơi nào đó gần Linh sơn, Tây Ngưu Hạ Châu. Văn Tịnh đạo nhân nằm nghiêng trên giường đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt có chút bực bội.

"Cút!"

Hai tên thị nữ quỳ ở bên không dám thở mạnh, vội vàng đứng lên, cúi đầu đi ra.

Văn Tịnh đạo nhân lập tức ngồi xếp bằng, đáy lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng...

Người này là ai?

Chỉ chốc lát trước, nàng còn tại thưởng thức trận ngàn tiên loạn chiến tại Độ Tiên môn.

Bỗng Văn Tịnh đạo nhân phát hiện đám khôi lỗi do mình triệu tập đã không còn được bao nhiêu hỏa lực nữa, tự nhiên có chút bất mãn.

Theo lý thì đám khôi lỗi này sẽ vững vàng áp chế Độ Tiên môn, không hiểu sao lại bị gϊếŧ ngược gần hết.

Hơn nữa, trận này tính toán đến cuối, chỉ có thể gây cho Độ Tiên môn tạo thành một ít tử thương, không thể dao động căn cơ của chúng.

Nàng mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không để ý, bởi vì trận này không tốn nhiều thời gian để tính toán.

Lúc này trên chiến trường, đám khôi lỗi sắp thua rồi, Văn Tịnh đạo nhân cũng không định tiếp tục xem.

Bỗng trong lòng nàng hơi động, muốn nhìn một chút Thiên Tiên do mình phái đi gϊếŧ đệ tử của Độ Tiên môn, lúc này đã gϊếŧ sạch mục tiêu chưa.

Lập tức Văn Tịnh đạo nhân liền mang tâm thần chuyển qua nơi lão đạo.

Tầm mắt của nàng vừa tới, liền thấy Thiên Tiên lão đạo bị trận vây khốn, sau đó bị sát trận oanh kích...

Lại chết một cách rất thảm!

Chính mình lần này tìm về khôi lỗi, như thế nào đều không dùng được!

Trong cơn tức giận, Văn Tịnh đạo nhân mới quyết định khống chế lão đạo định tự mình ra tay.

Nhưng không ngờ nàng còn chưa kịp phát uy, mới vừa vào trú tại tâm thần con khôi lỗi này, liền bị ba tên "Chân Tiên cảnh" đạo nhân trực tiếp thiêu thành tro tàn.

Không đúng, thứ kia tựa hồ không phải sinh linh chân chính, hẳn là một loại thần thông tạo hóa?

Người sau lưng kia, nói không chừng cũng là cao nhân!

Trước mắt Văn Tịnh đạo nhân, tự động bắt đầu hiện ra ngọn lửa ba màu.

Đây là hình ảnh do thần niệm mang về, trong lúc nhất thời cũng không áp chế được.

Người này rốt cuộc là ai?

"Chẳng lẽ cũng giống như bản nữ vương, muốn mượn khôi lỗi mưu đồ Nhân giáo?"

Trong lòng Văn Tịnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đem những hình ảnh kia biến mất, khóe miệng lại lộ ra một chút mỉm cười mê người.

Độ Tiên môn này, ngược lại là càng ngày càng có ý tứ...

"A? Chính là ngươi?"

Đột nhiên, Văn Tịnh đạo nhân nhướng mày, trong lòng nàng lại có một tiếng nói của nam nhân quỷ dị vang lên.

Lại nghe người này nói:

"Có người che đậy thiên cơ cho ngươi? Chẳng trách, tính toán nửa ngày cũng không tính ra ngươi là ai."

Ai?!

Là ai đang nói chuyện!

Thân thể Văn Tịnh đạo nhân run lên, hai tay lập tức bấm quyết kết ấn, toàn thân trên dưới huyết quang phun trào, trực tiếp bóp tắt tiếng nói kia.

Nhưng nàng không kịp suy tính chuyện gì đang xảy ra, thì trước mắt bỗng trở nên mờ mịt. Một cỗ đạo vận huyền diệu đến cực điểm đang vờn quanh tại trên người nàng.

Chỉ trong chớp mắt, Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên cảm giác được, thứ cảm xúc mà chính mình đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện.

Nỗi sợ!

Nó đến từ chỗ sâu trong nguyên thần, là loại e sợ tự nhiên!

Trong cơn hoảng hốt, Văn Tịnh đạo nhân phảng phất thấy được một mảnh sương mù, phía sau có người nào đó đang tiến đến đây. Nhưng đúng lúc này, một màn nước xuất hiện ở trước người nàng, che đậy thân hình nàng lại.

Văn Tịnh biết đây là đại đạo dị tượng hiển hóa, màn nước này chính là Thánh Nhân chi thuật giúp nàng che đậy thiên cơ.

Còn sương mù này…

Văn Tịnh đạo nhân lại hoàn toàn nhìn không thấu.

Hình dáng màn nước vặn vẹo, từ phía trong sương mù có thứ gì đang tới.

Văn Tịnh đạo nhân mơ hồ nhìn thấy, người này giơ bàn tay trái lên. Lòng bàn tay tựa hồ có hai đạo khí tức đen trắng nhàn nhạt, hai đoàn khí tức này truy đuổi lẫn nhau vô tận, ẩn chứa huyền diệu chí lý.

"À."

Văn Tịnh đạo nhân lại nghe thấy tiếng nói kia, đối phương vẫn luôn mang theo một chút ý cười.

"Mượn một chút uy năng Thái Cực đồ của lão sư, lại còn tính không ra ngươi là ai, xem ra là đệ tử của Thánh Nhân."

Cách màn nước, thân hình của đạo nhân này không ngừng vặn vẹo, lắc lư, nhưng trong lòng Văn Tịnh đạo nhân lại là một mảnh lạnh lẽo.

Lúc này nàng lại bị một loại đạo vận nào đó khóa chặt, cố gắng giãy dụa mà không thể thoát khỏi huyễn cảnh.

Bỗng nghe người này nhẹ nhàng nói:

"Bần đạo Huyền Đô, là đại đệ tử Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn giáo chủ.

Đạo hữu vô duyên vô cớ muốn hại Nhân giáo đạo thừa ta, dụng tâm hiểm ác, thủ đoạn ti tiện. Nhưng lần này xem ở mặt mũi của Thánh Nhân lão gia sau lưng ngươi, bần đạo tạm thời tha ngươi một lần.

Nếu ngươi sau này lại đến phạm Nhân giáo ta, dù chỉ là nơi không đáng chú ý như Độ Tiên môn.

Thì vị sư thúc sau lưng kia cũng không nhất định bảo vệ được ngươi."

Sau khi nói xong, bóng người bên ngoài màn nước, cùng sương mù xung quanh chậm rãi tiêu tán.

Văn Tịnh đạo nhân trong nháy mắt lại thấy được chính mình đã trở về bên trong động phủ.

Nàng cúi đầu nhìn hai tay của mình, cảm thụ được đại đạo của bản thân.

Bọn chúng, đều đang run rẩy...

...

Bên ngoài vạn dặm, phương hướng Tây bắc của Độ Tiên môn

Huyền Đô đang đứng trên mây nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi mở hai mắt ra.

"Đại sư huynh, thế nào?"

Lão đạo bên cạnh y liền vội hỏi thăm.