Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng

Chương 25: Sư thúc làm công nhân

Dịch: Dũng Phạm

Biên: Độc Hành

Lầu nhỏ này cao mười trượng, chia thành hai tầng, từ xa nhìn lại chính là hình một cái hồ lô lớn. Cảm hứng của “Nhà thiết kế trưởng” Lý Trường Thọ hẳn là từ hình dạng pháp bảo của người bạn thân Tửu Cửu, Tru Tà Như Ý Kiếm.

Chính là cái hô lô có thể hóa lớn hóa nhỏ, có thể mang người ngự không bay đi.

Lầu nhỏ đứng ở một chỗ trong ao, cách cửa chính tám mươi trượng có một cái giếng, ao và giếng thông với nhau.

Từ trên không quan sát, sẽ thấy đây là một tấm thái cực đồ có đường kính trăm trượng ở trong rừng, ao nước có hình dạng một con cá âm dương, lầu nhỏ và giếng nước là hai con mắt âm dương.

Đây là một tòa Phong thủy trận, có thể tạo được công hiệu trấn vận trừ tà, là trận pháp của Độ Tiên môn thuộc về nhân giáo nhất mạch, âm dương thái cực đồ cũng thuộc về đạo giáo này.

Ở phía trước lầu nhỏ, có một tấm biển gỗ ghi: “Đan phòng Tiểu Quỳnh phong."

Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy hai hàng chữ nhỏ ở dưới: “Bách Phàm điện cho phép, chuẩn xây lầu nhỏ luyện đan."

Đơn giản thì đây là một tòa kiến trúc đã có giấy chứng nhận.

Từ cửa chính đi vào, có một tấm bình phong bằng gỗ ở phía trước, sau tấm bình phong là một đan đỉnh cao sáu trượng.

Đan đỉnh này chiếm diện tích cực lớn. Nó dùng tử kim rèn đúc mà thành, trên đó khắc hơn trăm phương thuốc, thân nó cũng có rất nhiều cấm chế.

Chỉ là có rất nhiều “miếng vá’’ ở phần trên của lò đan, khiến nó trông khá tồi tàn.

Đây vốn là một đan đỉnh bỏ hoang, nhưng chỉ có phần trên của nó là bị nổ, Lý Trường Thọ dùng quan hệ Linh Ngư, mang nó về từ Bách Phàm điện, lại tốn mất nửa năm sửa chữa không ngừng, cuối cùng mới có thể sử dụng.

Đan đỉnh có ba chân, hai tai, bụng tròn, khắp nơi đều có hình dạng âm dương, tạo thành từng cái “cửa sổ’’ nhỏ, ngưng hỏa trận, cùng các linh trận khác và các cấm chế đều vô cùng hoàn chỉnh.

Qua nhiều lần Lý Trường Thọ tu bổ, uy năng của đan đỉnh này so với nguyên gốc chỉ kém ba thành.

Điều đáng nói đó là, đan đỉnh này được mang về gần như không tốn bất cứ chi phí gì.

Những khối tử kim to lớn của đan đỉnh này còn có thể trấn áp hầu hết các đặc tính của những loại linh dược khác nhau. Lúc này lò luyện đan này đã trở thành bảo vật đáng giá nhất của Tiểu Quỳnh phong.

Toàn bộ lầu nhỏ, đều lấy cái đan đỉnh này làm trung tâm mà dựng lên xung quanh.

Xung quanh đan đỉnh là mấy hàng giá đỡ, phía trên bày đầy những bình ngọc, hồ lô, hộp ngọc, với đủ các loại kích cỡ, bên trong cũng chứa rất nhiều các loại linh đan diệu dược do đan đỉnh này luyện ra, nhưng đây đều là những đan dược thông thường.

Nơi đây được Lam Linh Nga sắp xếp một cách vô cùng ngăn nắp, vị tiểu sư muội này cũng đang bế quan tu hành, cố gắng tăng lên cảnh giới của mình.

Lúc Tửu Cửu từ bên ngoài nhảy vào, Lý Trường Thọ với một thân trường bào màu xanh nhạt đang đứng cạnh đan đỉnh, hơn mười mấy viên đan dược màu vàng nhạt đang lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn.

“Tiểu Trường Thọ, lại luyện được loại đan dược nào mới à?’’ Tửu Cửu tràn đầy tò mò nhanh chóng bước đến.

“Sư thúc, người muốn nếm thử không? Vừa luyện thành Thanh Tâm Ngưng Thần đan, cải tiến một chút khẩu vị, hiệu quả cũng không tệ."

Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi, hai viên linh đan chậm rãi bay đến trước mặt Tửu Cửu. Tửu Cửu lấy nuốt vào, miệng nhai cót ca cót két như nhai kẹo, sau đó ợ một cái thật to, miệng tỏa ra một mùi thơm mát.

“Rất ngọt’’ Tửu Cửu duỗi tay phải ra: “Cho ta thêm mấy khỏa đi!"

Lý Trường Thọ tiện tay hút lấy một cái bình sứ bạch ngọc, đặt đan dược trong tay vào hết trong đó, rồi đưa bình sứ cho Tửu Cửu.

Tửu Cửu vẫn không rút tay về, hỏi: “Thần Tiên Túy và Giai Nhân Mị của tháng này?"

“Yên tâm, ta làm sao dám quên phần của sư thúc ngài."

Lý Trường Thọ cười khẽ, thành thật đưa lên hai cái bình ngọc có kích cỡ bằng bàn tay.

Tửu Cửu vội vàng mở bình ngọc hít một hơi, sau đó thở dài một cách thỏa mãn.

“Hình như kỹ năng luyện đan và cất rượu của ngươi lại tăng lên.

Hôm nay có cần ta giúp gì không?

Hai tháng qua ngươi cũng không xây cất trận pháp, ta cũng không thể cứ đến đây ăn không được."

“Hôm nay không cần.” Lý Trường Thọ cười nói: "Sau hai mươi ngày, ta định mở lò để luyện chế một loại tiên đan với độ khó tương đối cao, thỉnh sư thúc đến đây tương trợ.”

Tửu Cửu thoải mái vỗ ngực, áo gai đoản sam lay động một trận.

“Không vấn đề! Ta sẽ giúp ngươi hết sức!

Sau hai mươi ngày phải không?"

“Không sai, sau hai mươi ngày.” Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: “Lần luyện chế đan dược này đối với đệ tử vô cùng quan trọng, một khi bắt đầu sẽ không thể nào dừng lại.

Nếu lúc đó sư thúc không rảnh rỗi, mong kịp thời báo trước cho đệ tử biết.

Mặt khác, không biết sư thúc có thể giúp đệ tử bảo mật việc này được không?"

“Đan dược gì vậy, sao có vẻ thần thần bí bí thế?"

“Một loại đan dược tên là Dung Tiên độc đan."

Tửu Cửu cả kinh: “Dung Tiên đan? Thứ này hình như còn có thể độc chết cả Chân Tiên

Ta đã nghe Ngũ sư huynh nói qua thứ này từ rất lâu về trước. Ngươi luyện cái đồ chơi này làm gì?"

Lý Trường Thọ cười nói: “Độc kỳ thật cũng là một loại dược tính, như đồ ăn có vị chua cay ngọt vậy.

Độc đan có thể dùng để gϊếŧ người, cũng có thể dùng để cứu người;

Sư thúc cứ yên tâm, đệ tử cũng không có hận thù với ai, mà thực sự yêu thích cuộc sống của một tu sĩ, sẽ không tùy tiện đi làm mấy hành động thương thiên hại lý.

Nếu luyện chế Dung Tiên đan thành công, đệ tử sẽ biếu tặng sư thúc số lượng Giai Nhân Mị của một năm, coi như nằm ngoài thỏa thuận.”

“Thành giao!"

Tửu Cửu nắm tay lại đưa đến trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng nắm tay nhẹ nhàng đυ.ng một cái. Mặt mày Tửu Cửu hớn hở nói:

“Sau hai mươi ngày ta lại tới nha."

“Sư thúc đi thong thả."

Trong tiếng cười, Tửu Cửu ngồi trên cái hồ lô lớn bay lên không trung Tiểu Quỳnh Phong.

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy sương mù bay ra khắp nơi. Cơ hồ chỉ một cái chớp mắt, sương mù đã che phủ toàn bộ khu rừng, nhưng một trận gió nhẹ thổi qua, sương mù đã biến mất không thấy gì nữa.

Trong phạm vi ba mươi dặm, rừng rậm tựa hồ không có thay đổi gì so với lúc trước, nhưng nàng biết, tầng tầng đại trận bên trong kia đã bắt đầu vận chuyển.

“Về sau nếu muốn trêu chọc đám người lão Thất Bát, có thể dẫn bọn họ đến đây chơi nha."

Tửu Cửu nhỏ giọng lầm bầm, nhưng lại nghĩ đến Lý Trường Thọ kia luôn bày ra một bộ dạng chững chạc đàng hoàng: “Vẫn nên chào hỏi hắn một cách thật tốt mới được, không thì hắn lại dõng dạc nói cái gì đạo lý ấy."

Lắc đầu, Tửu Cửu ngồi trên hồ lô lớn phá không bay đi, rất nhanh trở về Phá Thiên Phong, bay vào mấy tầng đại trận trùng trùng điệp điệp, thân ảnh nhanh chóng biến mất.

Đó là nơi bế quan của chín đồ đệ Vong Tình thượng nhân, dựa vào thế núi mà xây dựng thành một mảnh kiến trúc lầu các dài liên miên.

Mặc dù “Tửu tự Cửu tiên nhân” chỉ là một chi của Phá Thiên Phong nhất mạch, nhưng bọn họ dù có tu vi thấp nhất, thời gian tu luyện ngắn nhất cũng đã đạt đến Chân Tiên Cảnh, đãi ngộ lớn hơn hẳn so với ba sư đồ Tề Nguyên.

Nơi đây không chỉ có đại trận tụ linh tuyệt hảo, còn có rất nhiều đệ tử tạp dịch, mấy chỗ xung quanh lầu các còn lập nên đại trận phòng hộ, xem như là một chỗ tu hành vô cùng lý tưởng.

Tửu Cửu nhỏ tuổi nhất, được các vị sư huynh sư tỷ sủng ái vô cùng, nơi ở gần Tửu Ô, ẩn ẩn được các vị sư huynh sư tỷ bảo hộ.

Lúc Tửu Cửu bế quan, những người khác tự nhiên thủ quan bảo vệ nàng.

Theo mấy ánh mắt nhìn trộm của các đệ tử tạp dịch, Tửu Cửu tự bay trở về phòng, đá đôi giày vải đi, chân trần nhảy lên trên giường bích ngọc, ôm lấy hai cái bình ngọc, cười khẽ hắc hắc...

“Lần này uống ngươi trước, hay là uống ngươi trước đây?

Tiểu Thọ Thọ thật không tệ, vậy mà có thể làm ra thứ đồ tốt này

Ba năm sắp trôi qua, ‘Hằng Hà Thuỷ Lão Bạch Can’ trước đó hắn chôn xuống cũng sắp lấy ra được, đến lúc đó nhất định phải uống thật sảng khoái!

Hôm nay uống một chút Giai Nhân Mị trước đi”

“Khụ Khụ Khụ!"

Bên ngoài lầu các, một đạo nhân cao năm thước ho khan một trận. Tửu Cửu đang nằm trên giường lập tức giấu kín hai cái bình ngọc, trừng mắt nhìn ra bên ngoài, thấy được người đến cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Ngũ sư huynh vào nhanh đi, ta vẫn còn chưa có mở trận."

“Không phải trước đó ta bị Đại sư tỷ răn dạy sao, chúng ta dù quen thuộc, nhưng vẫn phải có sự tôn trọng.” Tửu Ô cười nói, vừa mới đi được hai bước, liền ngừng lại.

Thực sự không có chỗ để đặt chân.

Nhìn trước mắt là một đống vò rượu, đoản sam, cái yếm... Tửu Ô vỗ vỗ cái trán, phàn nàn nói: “Tiểu Cửu ngươi cũng đã một ngàn tám trăm tuổi rồi, vậy mà đến cái phòng cũng không biết dọn."

Tửu Cửu ngửi ngửi mấy lần, khoát tay nói: “Không có mùi gì lạ cả, không sao đâu."

Nàng tiện tay cất bình ngọc nhận được vào trong pháp khí trữ vật, sau đó ngồi xếp bằng trên giường.

Tửu Ô khó khăn đi qua đống đồ lộn xộn trên mặt đất, ngồi vào cái bàn thấp bên cạnh, trầm ngâm vài tiếng.

“Gần đây, Tửu Cửu ngươi hình như rất thường xuyên ghé thăm Tiểu Quỳnh phong nha.” Tửu Ô cười nói: "Không biết ngươi đến đó làm gì?"

“Đến chơi thôi, còn có thể làm cái gì khác hả Ngũ huynh?" Tửu Cửu nháy mắt mấy cái: "Ngũ sư huynh sao tự dưng lại quan tâm ta vậy?"

“Không có gì, không có gì." Tửu Ô liên tục khoát tay, sau đó lại lúng túng gãi đầu, nghĩ đến nhiệm vụ mà mấy vị sư tỷ sư muội giao cho, nhất thời lại không thể nói nên lời.

Cái này phải nói thế nào đây?

Cũng không thể hỏi thẳng tiểu sư muội của mình, có phải ngươi động xuân tâm với ai đó trong Tiểu Quỳnh phong không?

Tửu Ô lúng túng nói tiếp: "Khục! Ta nhớ là, ngươi mới nhập môn có mấy chục năm, đã khá thân thiết với Tề Nguyên sư đệ nha."

“Đúng thế." Tửu Cửu gật đầu: "Lúc ấy Tề Nguyên sư huynh rất chiếu cố ta."

Tửu ô ngập ngừng: "Vậy ngươi... có phải hay không... ”

Tửu Cửu cau mày nói: “Ngũ sư huynh hôm nay làm sao vậy, cứ ấp a ấp úng mãi thế?"

“Ta, ta cái này... Ai!"

Tửu Ô giậm chân một cái: "Vậy ta cứ hỏi rõ ràng!

Khoảng thời gian gần đây, Tiểu Cửu ngươi mỗi ngày đều chạy đến Tiểu Quỳnh phong? Hiện tại ngươi đã bị cấm uống rượu, vậy mà tinh thần vẫn vui vẻ như vậy!

Ta và mấy vị sư tỷ suy nghĩ, có phải hay không, có phải hay không... ”

“Có phải cái gì?"

“Ngươi!"

“Ta?" Tửu Cửu nhíu mày, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.

Tửu Ô lấy hết dũng khí, lớn tiếng chất vấn:

“Ngươi có phải hay không!

Sắp đột phá rồi...”

“Sao có thể đột phá dễ dàng như vậy?" Tửu Cửu trợn mắt một cái: "Ngươi nói với mấy vị sư tỷ không cần lo lắng, nếu ta gặp bình cảnh sẽ đi hỏi ý kiến các ngươi, sẽ không lỗ mãng phá quan."

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta về trước đây, ngươi cứ tu hành tiếp đi."

Tửu Ô chạy trối chết ra cửa, sau đó quay đầu lại hỏi: “Đúng rồi Tiểu Cửu, trước đó ngươi cầm về hai cái tổ nhện từ Tiểu Quỳnh Phong, ta nuôi đã chết rồi. Ngươi hỏi hộ ta xem Trường Thọ sư điệt có còn hay không, ta dùng bảo vật và đan dược đổi với hắn."

“Ừm, ta biết rồi, lần sau ta sẽ hỏi giúp huynh."

Tửu Ô lập tức mỉm cười.

Từ hai năm trước, Tửu Cửu mang về tổ Tam Đầu Trùng Đồng nhện, gã có được mấy sợi tơ nhện, sinh hoạt lập tức có thêm rất nhiều niềm vui thú.

Nhất là khi đem vải tơ nhện đến đầm nước nơi tắm rửa của đạo lữ, một màn kia....

“Chậc chậc." Tửu Cửu cúi đầu bước nhanh, mỗi bước đi đều vang lên tiếng gió.

“Ngũ sư huynh hôm nay sao lại kỳ quái như vậy nhỉ? Mà thôi, chắc là lại cãi nhau với Tứ sư tỷ đây mà."

Tửu Cửu lắc đầu, sau đó mở trận pháp bên ngoài lầu các, ghé vào giường lấy ra hai cái bình ngọc, tiếp tục lâm vào khoảng thời gian vui vẻ này.

...

Tiểu Quỳnh phong, trong đan phòng.

Lý Trường Thọ đứng trước lò luyện đan, sau khi đặt dược liệu vào trong lò, quay người đi về phía bồ đoàn bên trái.

Tay trái hắn cầm một miếng ngọc bài, cẩn thận cảm thụ sự biến hóa của các đại trận ở khắp nơi, liên tục xác nhận không có gì nguy hiểm, tiện tay mở ra mấy cái cấm chế của đan lô, trong lò lập tức xuất hiện mấy ngọn lửa.

Mà hắn cũng ngồi xuống bồ đoàn phía trái đan lô, nhưng ngay lúc hắn nhập tọa, xung quanh người hắn nổ bùng lên những làn khói xanh, thân hình cũng biến mất trong nháy mất, chỉ để lại một tờ giấy hình người.

Khói xanh xung quanh người giấy lại biến thành hình dáng của Lý Trường Thọ, mà có một sợi khói xanh nhanh chóng bay vào lỗ nhỏ phía dưới bồ đoàn, biến mất không thấy gì nữa.

Huyễn Hình thuật, “Tuyệt chiêu” của Tề Nguyên lão đạo, đại đệ tử của lão hẳn phải biết cái này.

Thậm chí, hắn còn có thể biến ảo đồ vật nhiều hơn mấy lần so với sư phụ.