Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 70: Ta không sa đọa

Edit: Gián

Beta: nhóm

"Như vậy, loại ma năng này phải bổ sung thế nào?"

Chỉ trong nháy mắt, cảnh Châm Kim giải quyết con bọ cạp cấp Bạc kia liền nhảy vào trong đầu cậu.

Đó là thời khắc sống còn, tồn vong trước mắt, tạo thành ấn tượng quá sâu sắc với Châm Kim, như khắc sâu vào tâm khảm người thiếu niên này.

Châm Kim lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể con bọ cạp.

Bọ cạp cấp Bạc đã hóa thành bụi than, những con còn sống khác cũng chạy trốn mất hút, nhưng vẫn có một con bọ cạp bình thường chết trận.

Châm Kim phát động ma tinh trong người, bàn tay cậu phát ra ánh sáng đỏ.

Ánh sáng đỏ lại không thể trực tiếp phát xạ.

"Phải tiếp xúc mới có hiệu lực à?" Châm Kim khẽ nhíu mày.

Cậu không vội vã đưa tay xoa xác bọ cạp, mà dừng lại đã.

Châm Kim tỉ mỉ cảm thụ ma hạch trong tim, miệng lẩm bẩm: "Có thể tùy thời thôi động, cũng có thể lập tức đình chỉ mà không bị ma hạch phản phệ, đồng thời không cấu thành dị biến cơ thể, cho nên tiêu hao cực ít, hoàn toàn có thể bỏ qua.

Như vậy, trước hết thí nghiệm một chút máu xem sao."

Con bọ cạp này bị đuôi bọ cạp của Châm Kim đâm xuyên mà chết, miệng vết thương không ngừng chảy máu.

Những giọt máu này chảy xuống mặt đất, toả ra từng luồng khí nóng giữa vùng đất đầy dung nham này, mùi máu tanh nồng đậm mau chóng khuếch tán ra bốn phía.

Ánh sáng đỏ bao phủ bàn tay Châm Kim.

Châm Kim đưa bàn tay thăm dò một vũng máu nhỏ trên mặt đất.

Ánh sáng đỏ khuếch tán trong nháy mắt, gần như là loé lên rồi biến mất ngay tức thì.

Vũng máu nhỏ biến thành một bãi bột than. Những giọt máu tiếp tục tí tách chảy xuôi, hoà lẫn vào đống bột than này.

"Chỉ cần là một bộ phận của cơ thể thì đều có thể chuyển hoá thông qua ma hạch."

Châm Kim kiên nhẫn chờ đợi thêm một lát.

Chờ đến khi trên mặt đất lại có một vũng máu nhỏ, thời điểm tích súc không sai biệt lắm so với ban nãy, cậu lại bắt đầu phát động ma hạch trong người.

"Lần chuyển hóa này cũng chứa đựng ma năng, nhưng nhiều hơn lúc trước một chút.

Là bởi vì máu vừa tích góp được ma lực tán loạn nhiều hơn khi ấy?"

Châm Kim suy đoán.

"Ma năng mặc dù không thể trực tiếp chuyển hóa ma lực, nhưng chỉ cần nhằm vào cơ thể của sinh mạng, trong cơ thể đó ẩn chứa ma lực càng cao thì chuyển hóa ra ma năng đặc thù càng nhiều.

Cho nên dưới tình huống bình thường, cơ thể có cấp độ sinh mệnh càng cao thì phẩm chất ma lực càng lớn, sau khi hấp thu chuyển biến thì ma năng trong ma hạch sẽ càng nhiều.

Như vậy hạn mức cao nhất là bao nhiêu?

Chí ít thì ma hạch vẫn có thể hấp thu cơ thể của sinh mệnh cấp Bạc."

Cuối cùng, Châm Kim đưa bàn tay với ánh sáng đỏ bao trùm thi thể con bọ cạp.

Cảnh tương tự trước đó lại hiện ra.

Ánh sáng đỏ từ bàn tay Châm Kim lan tràn, hóa thành bốn tơ máu.

Tơ máu như con rắn quấn chặt lấy toàn bộ thi thể bọ cạp đuôi thương, sau đó cấp tốc chuyển màu sẫm, giống như thẩm thấu vào bên trong cơ thể nó.

Hai hơi thở sau, bốn tơ máu trở nên sắc nét, màu đỏ như máu càng thêm tiên diễm và nồng đậm hơn lúc trước.

Tơ máu mạnh mẽ rụt về, trong ma hạch tăng thêm rất nhiều ma năng mới.

Cùng lúc đó, cái xác bọ cạp cũng biến thành một đống bụi than nhỏ.

"Không thể sánh với thu hoạch từ con bọ cạp cấp Bạc được."

Thực tiễn đã chứng minh suy đoán của Châm Kim trước đó.

"Chờ một chút, mình có thể biến ra cái chân gọng kìm của bọ cạp!"

Vốn là Châm Kim chỉ có thể dị biến ra cái đuôi và giáp xác thôi, hấp thu xong con bọ cạp cấp Đồng thì cậu mới có thêm khả năng biến hoá.

Trong mắt thiếu niên kỵ sĩ lấp lóe ánh suy tư.

"Cứ như vậy, xem ra hấp thu càng nhiều cơ thể của cùng một loài thì càng có nhiều lựa chọn biến đổi.

Những lựa chọn biến hoá này có tương quan với sinh mệnh đã hấp thu.

Chỉ cần mình hấp thu chuyển hóa đủ nhiều bọ cạp đuôi thương, thì trên lý luận mình có thể hoàn toàn biến thành một con bọ cạp?"

Châm Kim lại đánh quét chiến trường.

Trong trận chiến đấu này, thanh đao bằng chân của nhện chân đao bị hư hại, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Cậu tỉ mỉ nhặt hết những mảnh vỡ này từ trong chiến trường.

Sau đó, cậu lại điều động ma hạch trong tim.

Lóe lên ánh đỏ, mảnh vỡ của nhện chân đao rất nhanh hóa thành bụi than. Châm Kim nhẹ nhàng vẩy, tro bụi phiêu tán hết.

Châm Kim lại lần nữa đem lực chú ý tập trung vào ma hạch.

Sự vui mừng lại hiện diện trên gương mặt cậu.

Cậu thử thôi động ma hạch một lần nữa, năm ngón tay trái cấp tốc phát sinh dị biến, sau mấy hơi thở liền biến thành năm cái chân đao nhỏ dài!

Năm "thanh đao" đều rất nhỏ, không thể sánh với cái đao to bự ban đầu, chỉ to và dài hơn ngón tay người trưởng thành chút xíu.

Nhưng lưỡi đao sáng loáng tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Năm ngón tay Châm Kim hoạt động, giao kích lẫn nhau, khi các lưỡi đao đυ.ng chạm phát ra tiếng kim loại leng keng.

"Rất hiển nhiên, những lưỡi đao sắc ngang với chân con nhện lúc mình vừa thu hoạch."

Châm Kim lại thử điều động thêm ma năng trong ma hạch.

Năm ngón tay cậu dị biến thành nhện chân đao càng trở nên thon dài, có xu thế càng lúc càng giống thanh đao to trước đây.

Nhưng tùy theo tình hình mà ma năng tiêu hao càng lúc càng lớn.

Châm Kim mau chóng ngừng lại.

"Nhất định phải tiết kiệm ma năng trong tâm hạch. Hôm nay mình thử nhiều lần, cũng tiêu hao đủ nhiều rồi. Thật lợi hại!"

Cậu tán thưởng từ tận đáy lòng.

Có át chủ bài cường đại như thế, cậu có thể thong dong đối mặt với rất nhiều hiểm nguy. Những thứ trước kia uy hϊếp cậu, giờ đây phải nhận lại sự uy hϊếp từ chính cậu.

"Nắm giữ loại ma hạch thần bí kỳ diệu này, mình nhất định có thể thoát khỏi đảo, còn sống thoát khỏi nơi này!"

Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, chưa khi nào cậu có niềm tin vào việc chạy trốn đến thế cả.

Châm Kim đưa mắt nhìn vùng đất này.

Chính là ở chỗ này, lần đầu tiên cậu nắm trong tay ma hạch.

"Có lẽ nơi này là chỗ vận mệnh ta chuyển hướng." Châm Kim nở nụ cười.

Không do dự, thiếu niên quay người cất bước, rời khỏi chiến trường này.

Cậu thuận lợi quay trở về sơn động lúc trước.

Thương Tu, Tử Đế đã không còn ở đây.

"Bọ cạp chiến bại chạy tán loạn, nếu như chúng gặp Tử Đế và Thương Tu, tình hình hai người sẽ không ổn tí nào.

Mình phải tranh thủ thời gian tìm họ.

Nhưng trước đó..."

Ánh mắt Châm Kim tập trung vào thi thể những con bọ cạp đuôi thương trong hang động.

Trong sơn động không ngừng loé lên ánh sáng đỏ.

Trước đó đội thăm dò ở chỗ này tử chiến đến cùng, gϊếŧ chết rất nhiều bọ cạp.

Những con bọ cạp này đều biến thành từng đống bụi than dưới quầng sáng đỏ.

Mặc dù đã để đó một đêm, ma lực trong cơ thể lũ bọ cạp đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng góp gió thành bão, giờ phút này Châm Kim đang xét duyệt ma năng dự trữ, đạt đến độ dư dả nhất từ trước tới nay.

"Hửm?" Cảm ứng tâm hạch, Châm Kim hơi nhướng mày, quả nhiên!

"Giáp xác bọ cạp, đuôi bọ cạp, phần miệng, mắt bọ cạp, chân bọ cạp... Bây giờ mình có thể biến thành một con bọ cạp đuôi thương hoàn chỉnh!"

Đối với kết quả này, Châm Kim đã sớm có dự đoán.

Chỉ là không ngờ lại đạt được trình độ này nhanh như vậy.

Thi thể bọ cạp đều bị Châm Kim hấp thu, thiếu niên kỵ sĩ không vội đi, mà tiến vào chỗ sâu nhất trong hang động.

Ở nơi đó, cậu tìm thấy Bạch Nha.

"Quả nhiên không ngoài sở liệu." Châm Kim nhẹ giọng thở dài.

Bạch Nha bị bỏ lại.

Mặc kệ là Tử Đế hay là Thương Tu, hai người kia tự thân khó đảm bảo, khi chạy trốn không có khả năng mang theo tên Bạch Nha vướng víu này.

Nhưng Châm Kim không thể trách cứ họ.

Hết thảy cũng là vì sinh tồn thôi.

Châm Kim đặt ngón tay dưới mũi Bạch Nha, lập tức cảm nhận được hơi thở yếu ớt.

Bạch Nha còn chưa chết.

Châm Kim đưa tay sờ trán Bạch Nha.

Phát hiện cậu ta đã hạ sốt!

"Tốt." Thiếu niên tán thưởng, lộ ra vẻ phấn khởi.

Từ khi thức tỉnh đến nay, cậu một mực chống lại, vì cầu sinh mà giãy dụa, vì lý tưởng mà phấn đấu.

Bạch Nha cũng không hề từ bỏ.

Cho dù là hôn mê, cậu ta cũng đang cố gắng cầu sinh.

Loại tinh thần và ý chí này khiến Châm Kim rất đồng cảm.

Nhưng rất nhanh, sắc mặt cậu lại trở nên phức tạp và vi diệu.

Tận mắt thấy Bạch Nha, không khỏi khiến cậu hồi tưởng lại khoảnh khắc sinh mệnh dần mất đi ấy.

Đứng trước cái chết, Châm Kim chật vật không chịu nổi.

Đối mặt với cái chết, cậu không tự chủ mà sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt, điều này khiến cậu thật bối rối.

Du͙© vọиɠ cầu sinh mãnh liệt như vậy, khiến cậu thầm gầm thét, suýt nữa đánh vỡ ranh giới đạo đức cuối cùng.

"Kẻ yếu hơn mình vẫn có thể chạy trốn. Mình mạnh hơn họ mà lại phải chết ư?

Nếu như nghe Thương Tu khuyến cáo, ăn thịt người, có lẽ mình cũng được cứu.

Tại sao lại nghe một người đồng lứa trong ký ức chứ, cái gì mà "Địa Ngục ở bên chân, sa đọa trong tức khắc"? Xàm cứt! Mình thật là ngu xuẩn.

Mình phát hiện, sống sót quan trọng hơn bất cứ thứ gì!

Thậm chí… Những người khác chết thì liên quan gì đến mình cơ?

Mình phải sống!!!"

Đây đều là những suy nghĩ phát ra từ sâu trong thâm tâm cậu!

Mà những ý nghĩ này tuyệt đối sẽ không sinh ra trong trạng thái bình thường.

Mặc dù xảy ra trước đây không lâu, nhưng tất cả những thứ này hệt như một giấc mộng.

"Đúng là một cơn ác mộng!

Chẳng lẽ... Mình thật sự là một kẻ tham sống sợ chết? Là một kẻ hèn hạ vô sỉ sao?"

Châm Kim tự hỏi.

Niềm vui sướиɠ khi sống sót biến mất, hiếu kỳ thăm dò bí mật của ma hạch không còn, rốt cục Châm Kim không thể không đối mặt với chính mình.

Chiến đấu sống còn với bọ cạp cấp Bạc khiến cậu thấy được bộ mặt xấu xí của chính mình.

"Đó thật sự là mình sao? Mình thật sự nghĩ như vậy à?"

Thiếu niên nửa quỳ bên cạnh Bạch Nha, khuôn mặt cúi gằm của cậu như bao phủ một tầng bụi đất.

Cậu cúi thấp đầu, tư thái không còn giữ cái vẻ thẳng tắp lúc trước mà hơi còng xuống.

"Không, không, mình là kỵ sĩ Thánh Điện mà.

Mình là kỵ sĩ Thánh Điện!"

Mặc dù tự nhủ với chính mình, nhưng trong lòng Châm Kim lại sinh ra xấu hổ, tự trách, hoài nghi bản thân.

"Khụ khụ khụ!"

Đúng lúc này, Bạch Nha phát ra tiếng ho khan, sau đó một khắc, cậu ta chậm rãi mở mắt ra.

"Đại… đại nhân Châm Kim..." Bạch Nha phát giác Châm Kim đang nửa quỳ bên mình, giọng nói vô cùng yếu ớt.

Thân thể Châm Kim chấn động, vội vàng cúi xuống gần sát Bạch Nha: "Là ta, Bạch Nha, anh phải kiên trì lên!"

"Đại nhân... Đa tạ ngài, nhất định là ngài đã cứu tôi." Bạch Nha nhìn Châm Kim, tràn đầy lòng cảm kích.

Nói xong câu đó, cậu ta nhắm hai mắt lại, một lần nữa lâm vào hôn mê.

Cậu ta quá hư nhược, trạng thái thân thể vô cùng kém.

"Đúng vậy, là ta cứu được anh. Ta nhất định sẽ cứu sống anh." Châm Kim ngơ ngác nhìn Bạch Nha, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Lời Bạch Nha tựa như một vệt ánh sáng, một ánh rạng đông trắng thuần, chiếu sáng cõi lòng thiếu niên, xua tán ảm đạm trên khuôn mặt cậu.

Trong cõi U Minh, phảng phất có một cỗ lực lượng rót vào cơ thể thiếu niên kỵ sĩ.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, tư thái không còn còng xuống nữa.

Ánh mắt cậu liếc nhìn hang núi này, những cảnh tối hôm qua lại hiển hiện trước mắt.

Bên tai cậu tựa hồ lại hiện lên tiếng vọng.

Ngay lúc tờ mờ sáng, thiếu niên kỵ sĩ từng rất khí phách mà rằng: "Ta sẽ không coi người là thức ăn!"

Lúc đó cậu cực kỳ kiên định... "Đừng thuyết phục ta nữa, ta đã quyết định rồi."

Dù là tình cảnh nguy cấp, cậu vẫn giữ vững sự lạc quan, trong lòng còn có hi vọng... "Đi thôi, dựa theo thời gian này, đi ra cửa động, chúng ta liền sẽ nhìn thấy ánh sáng mờ."

Trong đầu thiếu niên kỵ sĩ một lần nữa hiện ra tộc huấn của gia tộc Ám Huy - Địa Ngục ở bên chân, sa đoạ trong tức khắc.

Đôi mắt Châm Kim dần sáng lên.

"Ta không sa đọa.

Ta sẽ giữ vững điểm mấu chốt của mình, giữ vững nguyên tắc của kỵ sĩ.

Yên tâm."

Cậu nhìn về phía Bạch Nha đang hôn mê.

"Ta sẽ cứu sống anh, không phải là... ăn thịt anh."

Thiếu niên cõng Bạch Nha trên lưng, chậm rãi đứng lên.

Mang theo Bạch Nha, cậu rời khỏi chiến trường thảm liệt trong sơn động.

Bình minh đã đến.