Bùm~ ầm~
Nhưng tiếng nổ xé rách bầu trời tử sắc do Thải Điệp tạo thành, hai bài tay lớn hướng nàng đập tới.
“ Băng Lam Chương!”
“ Ha huynh chỉ có như vậy sao….”
Sau đó, nàng dơ tay lên một cây cung từ đầu khí tạo thành bắn mạnh vào đấu kỹ của Lâm Minh.
Sưu~ Vù~
“ Thình thịch….” Hắn hiểm địa mà tránh đi. Nhưng vẫn có một mũi tiên bắn sượt qua mặt hắn, để lại một vết trên má trái Lâm Minh.
Vì sao lại có trận tỷ tí giữa Thải Điệp và Lâm Minh, chuyện phải lui về đêm hôm qua.
“ Lão bà, nàng thấy như thế nào khi ngày mai chúng là thử giao chiến một lần?”
“ Huynh có ý gì ? ”. Thải Điệp nghi hoặc hỏi.
“ Hiện giờ Tiêu gia, đối với chúng ta rất đề phòng, vì thế ta muốn phô diễn một chút sức mạnh của mình!”
“ Để cho Tiêu gia biết, một tiểu gia tộc như này có được Đấu Vương cường giả để mắt tới là bao nhiêu vinh hạnh!”
“ a như thế sao, vậy là huynh đã có có hoạch cho ngày mai rồi sao!”
“ Đúng vậy!”
……..
Quay lại với sân thi đấu, lúc này đám người Tiêu gia đã ổn định lại.
Nhưng thứ họ sắp chứng kiến sẽ phá vỡ đi tam quan của bọn họ.
Rống~
Hống~
Ầm~ ầm~
Trên không trung xuất hiện hai hư ảnh đang không ngừng hướng về nhau mà đánh tới.
Hư ảnh của Thất Thải Thôn Thiên Mãng gầm lên một tiếng rồi, hướng hư ảnh băng long mà cắn tới.
“ Ahh…”
“ Băng Lam Chưởng….”
“ Huynh chỉ có mỗi chiêu đó thôi sau hì hì…”
Thải Điệp lên tiếng trêu đùa Lâm Minh, hắn lúc này cũng muốn sử dụng chiêu khác lắm mà khổ nỗi.
Hắn cho mỗi một Đấu Kỹ đó thôi, còn thân pháp Tam Thiên Lôi Động hắn cũng chưa tu luyện.
Tình thế dần hướng về bất lợi cho Lâm Minh, dù sao Thải Điệp cũng từng là Mỹ Đỗ Toa, về phần thực chiến lẫn quả đoán hơn xa một người từ hiện đại mà đến như Lâm Minh.
Ống tay áo phất nhẹ, hơn mười mũi dùi băng bắn ra, phân bố phạm vi, vừa vặn đem toàn bộ không gian đang đứng phi hành của Thải Điệp.
“ Hì hì….” Nàng chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó phất nhẹ tay hoá giải đi các mảnh băng đó.
Thải Điệp không yếu thế, cũng triệu hồi các mũi tên bằng Đấu Kỹ hướng về Lâm Minh mà đi.
“ Vạn tiễn xuyên tâm…”
Nàng sử dụng Huyền giai trung cấp đấu kỹ, “ Vạn Tiễn Xuyên Tâm ” chỉ thấy Thải Điệp dương cung bắn.
Thân hình chợt xẹt qua giữa không trung, Lâm Minh hiểm địa mà tránh đi.
Ở phía trước đám người Tiêu gia, trợn mắt, há miệng thật to.
“ Đây là cuộc chiến của cường giả sao!”
“ Chắc là vậy rồi….”
Ánh mắt của đám hậu bối Tiêu gia sáng lên, hâm mộ không thôi, bọn họ ước mình sẽ được như vậy trong tương lai.
“ Khặc…. Thật sự không ngờ đây là thực lực của Đấu Vương sao!”
“ Tộc trưởng, người nghĩ với thực lực này, bọn họ rất dễ dàng mà diệt đi Tiêu gia!”
“ Vì thế, ta cảm thấy việc họ đến vì mục đích làm hại Tiêu gia là không thể nào….”
Nhị trưởng lão lên tiếng, hắn ngày từ đầu đã ủng hộ Lâm Minh, nhưng do ngại vì nếu hắn ra mặt ủng hộ sẽ làm cho các trưởng lão khác hoài nghi mục đích của hắn.
“ Ta thấy Nhị trưởng lão nói có phần đúng!”
Đại trưởng lão cũng lên tiếng ủng hộ, Nhị trưởng lão.
“ Các vị, nêu xem trận đấu thì hay hơn, còn về việc này thì để sau nói!”
“ Ừm…..”
Ầm~
Vừa nói dứt lời thì, bỗng tiếng nổ lớn, bọn họ hướng lên trên nhìn thì thấy.
Lâm Minh đang rơi xuống tốc độ rất nhanh, khi sắp chạm xuống mặt đất thì, hắn xoay người lại, mũi chân đạp xuống mặt đất.
Răng rắc~
Mặt đất nứt ra, thân ảnh của Lâm Minh lao nhanh tới, thấy vậy Thải Điệp chỉ nhẹ nhàng tránh ra mà không tốn sức.
Sau đó đạp một cước vào người hắn, lại lần nữa bay ra.
“ Phốc… khục khục….”
“ Nêu kết thúc ở đây thôi….”
Thải Điệp nhẹ nhàng đạp xuống trước mặt Lâm Minh, kéo hắn dậy.
“ Ừm….”
Rồi tựa vào người Thải Điệp, để nàng dìu hắn về, được một lúc thì đám tộc nhân mới thức tỉnh.
“ Đây là một trận đấu áp đảo!”
“ Thải trưởng lão, hung hãm thật, sau này ai mà trêu hoặc động vào ngài ấy, thì xác định!”
“ Lâm trưởng lão, sau này chắc khổ nhiều rồi!”
Đám người không ngừng, bàn tán xì xào, có người nói cảm nghĩ của mình về trận chiến, có người lại cảm thán và thực lực của hay người.
Đặc biệt là nữ đệ tử, ánh mắt hâm mô, khát vọng nhìn về Thải trưởng lão, các nàng chỉ mong sau này sẽ giống một phần của Thải Điệp.
Thải Điệp dìu Lâm Minh, đi đến chỗ Tiêu Chiến sau đó hắn mở miệng đạo “ Tiêu tộc trưởng, ba vị trưởng lão, Lâm mỗ xin phép về trước!”
“ Đa tạ Lâm trưởng lão và Thải trưởng lão, đã giúp đám đệ tử và mấy lão già chúng ta, mở mang tầm mắt!” Đại trưởng lão lên tiếng nói.
“ Ha khục…. Không có gì, xin phép…” hắn tính cười thì bỗng ho khan.
Bốn người cũng ôm quyền, chào tạm biệt Lâm Minh, chông theo bóng người Lâm Minh đi xa.
Tiêu Chiến mới nói “ Ba vị, tối này sẽ họp bàn về Lâm trưởng lão!”
Hắn cũng quay người rời đi, trên mặt vẫn còn trấn kinh.
Sau đấy đám người giải tán, ai về nhà đấy, ai có công việc thì làm, nhưng chuyện ngày hôm này chắc chắn sẽ truyền khắp Ô Thản thành này.
…….
Thải Điệp dìu Lâm Minh đến viện phủ của hai người, lúc này hắn mới không giả vờ nữa.
“ Hô… muội ra tay nặng tay đó!” Hắn không ngờ, là mình có thể thua thảm bại như thế.
Ai nói cứ xuyên không, là sẽ vô địch, là không ai bất bại chiến thần, hắn bây giờ mới nhận ra là tất cả chỉ là ảo tưởng, hay là ngáo sức mạnh.
Sao một người bình thường, sống trong thế giới hoà bình pháp trị, có thể so với dân bản địa của các thế giới thực lực vi tôn được.
“ Muội cũng không ngờ, huynh là sao mà có thực lực hiện này!”
“ Dù sao thì huynh cũng là Thất Tinh Đấu Hoàng, mà kinh nghiệm chiến đấu chỉ bằng với Đại Đấu Sư ?”
“ Hắc hắc… Nếu ta bảo muội, thực lực hiện tại, ta có cũng chỉ mới có được từ nửa năm trước, muội tin không?” Hắn chỉ biết nhún vai, rồi nói sự thật.
“ Hả… Không thể nào!” Thải Điệp bắt ngờ, nếu như là sự thật thì, Lâm Minh trong mắt nàng lại càng thần bí.
Thực ra, nàng đã hoài nghi từ lâu, khi gặp lại chỉ là Đấu Vương sau đó chỉ trong khoảng thời gian gắp đã tấn cấp lên Đấu Hoàng, còn có nhưng loại thẻ tạp thần kỳ.
Nếu Lâm Minh đã không muốn nói ra, nàng cũng không hỏi nhiều, bởi này biết ai cũng có bí mật của riêng mình.
Chỉ cần hắn luôn đối tốt với nàng, yêu thương nàng như vậy đã đủ rồi, còn bí mật ai quan tâm chứ. “ Thực ra thì nàng để ý lắm mà không muốn nói “
Nhìn vẻ mặt hoài nghi của Thải Điệp, hắn cũng không biết nói gì, nhưng thường thì lời nói thật không ai tin.
“ Khục…”
“ Huynh hãy điều tức đi, muội đi chuẩn bị đồ ăn!”
Nói xong, Thải Điệp đi vào trong bếp của viện phủ, trong suốt một năm qua hắn đã dậy nàng rất nhiều món ăn của Việt Nam ta.
“ Ừm…”
Song hắn ngồi xuống vận công điều tức, sau hắn xuất hiện hư ảnh của Băng long và Hoả long. Trong cơ thể hắn ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, hắn đang hấp thu kinh nghiệm chiến đấu.
Còn có kinh nghiệm của Tứ tinh Đấu Hoàng cũng dần dần chuyển hoá thành kinh nghiệm cho hắn.
Thấy vậy, hắn thu công lại đứng dậy đi vào trong bếp thấy Thải Điệp đang nấu ăn, hắn kéo nàng quay lại.
Hắn hôn xuống đôi môi căng mọng nước đó, hai tay bóp thật bờ mông to tròn của nàng.
Bởi vì bất ngờ Thải Điệp chỉ có thể kêu ư ư, trong cổ họng, mắt trợn lên nhìn hắn, không để nàng hồi phần lại.
Lâm Minh bắt đầu cho lưỡi của hắn tìm đến lưỡi nàng, cả hai bắt đầu trao đổi nước bọt, tay trái hắn mò lên bầu ngực quá khổ của nàng.
Nắm lấy nhu hoa đang cứng lên về được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn tay phải mò vào vùng tam giác thần bí.
Bên trong là vùng mu không có một cọng lông nào, rồi hắn từ từ rời tay xuống chạm vào hột l* của nàng rồi bắt đầu chơi đùa với nó.
“ A…ư…ự….” Những tiếng rên phát ra từ cổ họng của Thải Điệp.
Sau 5 phút hai người mới tách môi ra, chỉ thấy một sợ tơ nhỏ từ nước bọt hai người tạo thành rơi ra.
“ Hô hô “ tiếng thở gấp của Lâm Minh, lẫn trong đó là tiếng rêи ɾỉ của Thải Điệp.
“ A…ừ…ư… nhẹ… thôi… muội… ra….”
“ Hắc hắc….”
Hắn chỉ cười, song rút tay ra, sắp lên cơn cực khoái thì bị đứt, Thải Điệp vẻ mặt tứ giận nhìn Lâm Minh.
Thấy vậy hắn lại cười khoái chí, hắn bế nàng lên đặt trên bàn ăn, song hắn từ từ cởϊ qυầи của Thải Điệp.
Lúc này, cô bé của nàng được nhìn thấy ánh sáng, chưa kịp để cô bé bắn tí nước ra đã bị miệng của Lâm Minh bú lấy.
Một mang vét mảng đỉnh cao của Lâm Minh được diễn ra, hắn sử dụng hết mọi kỹ thật mà diễn jav được áp dụng vào cô bé của Thải Điệp.
“ Ưm~ ưm…..chậm….lại…. Không…muội…ra mất!”
Mặc kệ tiếng rên la của nàng hắn vẫn miệt mài mà bú lấy, nước trong suối cô bé không ngừng chảy ra bị Lâm Minh không kiêng nể gì mà húp lấy.
“ Ahh…. Không…muội….ra….” Tiếng rên lớn phát ra sau đó là một màn triều phut, kèm trong đó là nướ© ŧıểυ của Thải Điệp.
Bắn hết lên mặt và trong miệng của Lâm Minh, hắn không ngại bẩn mà uống lấy, rồi đứng dậy lôi con chym đang cương cứng nhét mạnh vào cô bé.
Bạch~bạch~ bạch
“ Há miệng ra…” hắn ra lệnh cho nàng, bất giác vừa rêи ɾỉ nàng vừa há miệng.
Lâm Minh hôn xuống, rồi đứa vào miệng nàng chất dịch từ cô bé nàng. Còn bên dưới từ cú va chạm như máy dập không ngừng dập xuống.
Từng tia nước bắn tung toé, tiếng rên của nàng càng ngày càng lớn.
“ A..a…từng…thôi…sướиɠ…quá….”
“ Muội….ra…a..ắ….mất…a……”
“ Hãy nhận lấy đi này…”
Lâm Minh gầm nhẹ, sau đó đâm một cú thật sâu vào tận tới tử ©υиɠ của nàng, rồi xả hết lượng trung tinh vào trong đó.
“ Ưm~….Ahh….”
Lúc này hai người Lâm Minh đang lêи đỉиɦ mà không biết ở ngoài cửa bếp đang đứng bóng người.
Người đó chính là Tiêu Linh, nàng không ngờ được là sau khi hai người Lâm Minh giao thủ với nhau xong lại về làm chuyện đó.
Vốn dĩ nàng khi nhìn thấy chuyện đó, nàng đã định quay người rời đi, nhưng khi mắt Tiêu Linh nhin vào con chym gân guốc của hắn đã bị hút hồn.
Đây là lần đầu tiên, nàng nhìn tiểu huynh đệ khác ngoài phu quân nàng. Nó to và dài hơn của Tiêu Chiến.
Không nhưng thế, từng cú đâm như trời giáng của Lâm Minh vào Thải Điệp, làm người đứng xem như nàng cũng thấy sướиɠ hộ.
Bên dưới nàng đã có tí nước thâm vào quần con của Tiêu Linh, khi thấy hắn bắn thẳng vào trong sau đó rút ra một lượng lớn chất màu trằng chảy ra cùng.
Làm cho nàng chỉ muốn chạy lên mà liếʍ nó, rồi nuốt xuống bụng.
Tiêu Linh chợt nhận ra, sao mình lại “râm đang” đến thế, nàng chạy thật nhanh ra khỏi đó. Nhưng bóng người nàng, đã bị Lâm Minh phát hiện, hắn chỉ nở nụ cười tà râm, nhìn bóng dáng nàng chạy.
Sau đó, cả hai đi tắm, rồi sửa soạn lại, Thải Điệp thì ra trước để hâm nóng lại đồi ăn.
Còn bên trong phòng tắm Lâm Minh, không ngừng vận công lượng lớn Đấu Khí chảy vào người hắn.
Xung quanh nhiệt độ bị biến đổi, một bên nước sôi lên vì nóng, bên còn lại là biến thành băng.
Răng rắc~
Trong cơ thể Lâm Minh phát ra tiếng cọt xá của xương khợp, trong đan điền bắt đầu hội tu một vì sao, đó chính là một tinh.
“ Hừm…..”
Toàn bị không gian trở về như cũ, hắn mở mắt ra, trong cơ thể tràn ngập lượng lực.
Bát Tinh Đầu Hoàng.