Tây Bắc Đại Vực, Tháp Nhĩ Qua….
Loé lên một thân ảnh, rồi sau đó ngã xoài lên cát đang cố để đứng dậy.
“ Phi phi….”
Trong miệng của thân ảnh đó không ngừng nôn ra đống cát vừa mới trôi vào miệng hắn.
Thân ảnh đó tên là Lâm Minh đang ngồi trong nhà, sau đó bị hệ thống trói chặt, ban đầu hắn tưởng mình gặp may ai ngờ hệ thống liền vứt hắn tới sa ma này.
“ Ahh…. Nóng quá…. Bỏng chân ta rồi…”
Tích….tích…
“ Hệ thống tích luỹ gói quà đã được khởi động…”
“ Chủ nhân có hay không nhận, tân thủ đại lễ bao?”
“ Có, nhanh mở cho ta!!!” Lâm Minh gằn giọng hô.
Tích..
“ Chúc mừng chủ nhân, nhận được thẻ tam tinh đấu vương..”
“ Chúc mừng chủ nhân, nhận được Địa giai đấu kỹ…”
“…..”
“ Hả hết rồi sao.”
“Tích… đúng vậy, ông còn muốn sao nữa!”
Lâm Minh ngẩn người, hắn vừa nghe hệ thống nói gì, nó đang chế giễu hắn.
Sau đó, hai vật phẩm kia xuất hiện trước Lâm Minh, thẻ màu xanh lá cây là thẻ “ Tam Tinh Đấu Vương”
Chỉ cần bóp nát nó, toàn bộ tu vi của Tam Tinh Đấu Vương sẽ là của hắn, không tác dụng phụ.
Nếu có, thì là do hắn chưa có kinh nghiệm chiến đấu bao giờ.
Nhìn về cái thẻ còn lại là một Địa giai đấu kĩ “ Băng Lam Chưởng” khi dùng hai tay sẽ hiện lên ngọn lửa màu lam, có thể cận chiến mà cũng co thể công kích từ xa.
Thấy vậy, Lâm Minh liền bóp nát cả hai, sau đấy một luồng áp lực tu vi bạo phá làm cho cát vàng xung quanh bay tứ phía.
Vù vù….
“ Ahhh…”
Lâm Minh thiết lên một tiếng dài, uy áp từ người hắn phát ra nếu có đấu linh trở xuống đúng ở đây, sẽ bị luồng uy áp này nằm đè xuống đấy.
“ Hô……”
Lát sau, khi Lâm Minh có thể thành thạo khống chế tu vi, mở mắt ra trong mắt hắn vui mừng không thôi.
“ Ha ha… bây giờ ta đã làm Đấu Vương!”
“ Để thử xem đấu khí hoá cánh nào”
Xoạt~
Sau lưng, hắn xuất hiện hai đôi cánh to màu băng lam, sau đấy hắn dẫn mạnh đẩy lực bay lên trên.
Đạp~ vèo~
“ Yehhh… tuyệt vời đây là cảm giác được bay sao!”
“ Kimochi….”
Lâm Hiên, vui đến nỗi quên cả việc hỏi hệ thống công năng là gì.
Vù…vù
Bên tai hắn tiếng gió không ngừng dít gào, cũng không thể làm cho Lâm Hiên hết hưng phấn được.
Bay về phía trước được một đoạn, hắn thấy bên dưới xuất hiện một đám người đang áp giải 5 tên xà nhân.
Bình sinh, hắn ghét nhất là bọn buôn người, không chần chừ Lâm Hiên tụ lục tung chiêu.
“ Băng Lam Chưởng.”
Một đôi bàn tay bằng đá, từ trên trời áp xuống hai tên cầm đầu.
Ầm~
Đám người chưa hiểu chuyện gì, hai tên thủ lĩnh của họ đã bị bàn tay đập chết thành thịt vụn.
“ Có địch tập”
“ Nhanh “
Sau đấy, cả đám bốc phá khí thế, hướng về trên trời nhìn.
“ Đấu Vương!”
“ Không Xong, đấu vương chạy mau….”
“ Hừ các người chạy được!”
Lâm Minh, hừm lạnh sau đó dùng tốc độ thật nhanh đánh ngất cả đám đó. Lúc này, đám xà nhân bị bắt cũng hoảng sợ thập phần.
“ Các người, đã an toàn màu rời khỏi đây!” Hắn ngữ khí bình tĩnh nói.
“ Cảm tạ..” Một xà nhân, hướng về Lâm Minh nói cảm ơn.
Lâm Minh lúc này mới nhìn rõ, vị xà nhân này là ai, hắn kinh ngạc đây không phải là “ Điệp“ em gái song sinh của Mỹ Đỗ Toa sao.
Vậy là giờ hắn biết, hệ thống vứt hắn vào thời điểm 20 năm trước khi kịch bản bắt đầu sao.
Đột nhiên, Lâm Minh nghĩ ra nếu Điệp đang ở đây thì không bao lâu nữa Băng Hoàng Hải Ba Đông sẽ tới để mang Điệp đi.
Và thế mối tính của hai người, sẽ bắt đầu nhưng bây giờ thì đã không còn.
“ Cô nương, xin thất lễ.”
Lâm Minh ôm lấy eo của Điệp vác lên vai, sau đó bay đi.
“ Thả ta ra.” Điệp không ngừng giãy dụa.
Nhưng khi, Lâm Minh bay lên cao làm nàng chỉ còn cách để hắn ôm lấy nàng.
……
Ngao ô
Lúc này, xuất hiện một xe chở nước khoan thai đi đến, trên xe là một người nam tử chùm kín người bước xuống.
“ Hừm… đến muộn rồi sao!”
“ Cứu… tôi… “
Hắc y nhân, bước tới tên đang cố đứng dậy, cầm đầu hắn rồi hỏi.
“ Ai đã cứu ra xà nhân?”
“ Là…. Một…tên…thiếu…niên…mang…đi” tên này khó khắn để nói hết một câu.
Xoẹt~
Một cây đao từ băng, đâm xuyên qua hắn, sau đây là nhưng tên còn sống khác.
Hắc y nhân, leo lên chiếc xem của mình, nhắm mặt cảm nhận khí tức của Lâm Hiên,
Sưu~
Đôi cánh đấu khí hiện lên, hắc y nhân bay nhanh theo hướng của Lâm Minh rời đi.
Hắc y nhân này chính là Hải Ba Đông, được uy thác nhiệm vụ bắt nữ xà nhân, nhưng là đã chậm một bước.
Nhưng không, chỉ có Hải Ba Đông đang tìm kiếm Lâm Minh mà còn có một đại nhân vật khác cũng truy tìm hắn.
…..
Chuyển cảnh, trong hang động nào đó, Lâm Minh và Điệp đang ngồi trước đống lửa.
“ Hey, girl tên gì? Tên ta là Lâm Minh “ Lân Minh dùng vài đường tiếng anh sứt sẹo của mình trêu đùa nàng.
“ Phốc… Người đang nói gì thế?” Điệp cười che miệng nàng không hiểu hắn nói gì, nhưng vẫn nghe tên chữ tên.
“ Ta….” Điệp ấp úng, không nhớ ra được mình tên gì.
“ Cô không nhớ tên mình sao?”
“ Ừ…”
Lúc này, trong vỏ sòi bỗng xuất hiện 2 con hồ điệp, thấy thế Lâm Minh liền lấy cái tên cho nàng.
“ Cô thấy, hai con hồ điệp không!” Lâm Minh, chỉ tay vào hai con bướm đang bay.
“ Về sau, ta gọi muội là Điệp…”
“ Điệp sao….”
Bất chợt, những mảnh nhỏ kí ức hiện lên, nhưng rồi lại biến mất.
“Ahh…” Điệp hét lên, ôm đầu rồi ngất đi.
“ Điệp, muội sao thế?” Lâm Minh, hốt hoảng chạy tới đỡ nàng dậy.
Trên mặt Điệp, nhưng rọt mồ hô to như hạt đậu không ngừng chạy xuống, Lâm Minh phải lấy áo ra lau giúp nàng.
Đặt nàng, nằm trên đùi của hắn, giờ chỉ biết đợi Điệp tỉnh dậy để hỏi xem có chuyện gì.
Bây giờ, hắn mới nhớ ra chưa hỏi công năng của hệ thống.
“ Hệ thống, năng lực của người là gì?”
Tích~
“ Hệ thống, tên như ý nghĩ, mỗi ngay sẽ có gói quà, nếu chủ nhân tích luỹ không mở, sẽ dồn lại”
“ Và gọi quà đầu tiên, sẽ có đặc biệt hơn nhưng lần sau.” Nghe hệ thống giải thích, hoá ra là tích luỹ sao.
“ Chủ nhân, có gói quà một ngày, có mở hay không….”
“ Mở đi, đằng nào cũng lần đầu.”
Tích~
“ Ngài nhân được nhưng món quà như sau.”
“ Băng linh giáp” x1
“ Trung cấp nạp giới” x1
“ Mộc thuộc tính linh căn”x1
“ Thẻ tăng tinh” x10
“ Kinh nghiệm chiến đấu” x1