Cố Trạch Nguyên là người luôn kiêu ngạo, là loại người dù đi tới đâu cũng là tiêu điểm trong đám đông, đối với người có hoàn cảnh khá giả như Tô Tinh mà nói cũng chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa mà thôi.
Thế mà một người kiêu ngạo như vậy lại đang tựa đầu vào vai cô, dùng giọng nói chua xót nói với cô rằng: “Tô Tinh, âm mưu của anh cho đến giờ cũng chỉ có mình em.”
Anh bây giờ giống như một con thú lớn bị thương, đang tự liếʍ láp vết thương của mình trong bóng tối, nhưng vì cô tới gần nên mới dựa vào, thế nên con thú to lớn này bày ra nơi mềm yếu nhất trước mặt cô.
Thân thể Tô Tinh cứng đờ, rất lâu không phản ứng được, suy nghĩ của cô đã bay tới nơi xa xăm, tuy thế cảm giác nặng nề và hơi thở ấm áp trên vai không ngừng kéo cô quay về.
Một lúc sau, Cố Trạch Nguyên mới ngẩng đầu lên, lúc này Tô Tinh mới có cảm giác được giải thoát khỏi xiềng xích.
Trong chớp mắt, ba hồn bảy vía ngao du bên ngoài của cô đều quay về vị trí cũ, cô đưa tay mở cửa xe, ngay cả tư thế chạy trốn cũng giống như đang lăn một vòng lớn.
Cố Trạch Nguyên đến gần cô không phải vì tài sản nhà cô, cũng không phải vì anh trai cô mà vì cô là Tô Tinh.
Tô Tinh không có lý do hoài nghi nào, cũng không tìm thấy cái cớ để tin tưởng.
Khi cô mới vào làm việc ở studio, lần đầu thấy được Cố Trạch Nguyên, lúc đó ánh mắt anh nhìn cô không giống như kiểu vừa gặp đã yêu cũng không phải kiểu ánh nhìn xa lạ kinh ngạc rồi cuối cùng là mê đắm, mà lần đầu Cố Trạch Nguyên thấy cô đã nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng mê đắm.
Chẳng qua Tô Tinh không tin thôi, cảm thấy vẻ dịu dàng của mình không thể nào thu phục được kiểu người yêu nghiệt siêu cấp mỹ nam như Cố Trạch Nguyên được, nên mới luôn nghĩ đến những khía cạnh khác, còn bây giờ đã xác định được, Cố Trạch Nguyên thật sự vừa ý con người cô.
Âm mưu làm loạn đã có từ lâu, điều này chứng minh Cố Trạch Nguyên đã biết cô từ rất lâu rồi.
Ngày hôm sau, Tô Tinh xoắn xuýt cả buổi, rốt cuộc đến giờ nghỉ trưa, cô lấy hết cam đảm ‘gϊếŧ giặc’ đi đến phòng thu tìm Cố Trạch Nguyên.
Cố Trạch Nguyên đàn ghi ta bài hát anh đang viết ca từ chợt liếc thấy Tô Tinh đằng đằng sát khi đứng bên ngoài tấm kính thủy tinh cách âm, Cố Trạch Nguyên thích yên tĩnh nên đã sớm giải tán đám người trong phòng thu, vì nghĩ đến điều này nên Tô Tinh mới không sợ hãi.
Tô Tinh mở cửa sải bước đi vào, Cố Trạch Nguyên ngồi nơi đó ôm đàn ghi ta nhìn cô.
Vẻ bình tĩnh của Cố Trạch Nguyên làm Tô Tinh quên mất mình tới đây là để ‘tra hỏi’, cô chạy tới đây cũng mất không ít sức lực, thở hổn hển vài hơi mới chỉ ngón tay vào Cố Trạch Nguyên.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau không?”
Cố Trạch Nguyên chớp mắt không thẳng thắn đáp lời, chẳng qua khóe miệng của anh lộ ra nụ cười nhạt, ý bảo cô ngồi xuống.
“Tôi hát cho em nghe một bài.”
Tô Tinh đã vứt hết sĩ diện để tới hỏi, cũng không gấp gáp gì, hơn nữa Cố Trạch Nguyên là ca sĩ lớn đó, bình thường vé concert của anh đã khó mua, bây giờ còn chịu nể mặt hát cho cô nghe, sao cô từ chối được chứ?
Tô Tinh chấp nhận ý tốt này, vấn đề riêng và lợi ích cho tới giờ cô cũng không nhằm lẫn cả hai, cái gì nên hỏi ắt phải hỏi, lúc nên nghe hát vẫn phải nghe.
Cố Trạch Nguyên mặc một cái áo có tính khảo nghiệm nhan sắc cao là sơ mi trắng, cổ áo mở một nút, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, tay áo cũng xoăn lên, có một chiếc bút vắt trên tai, trên mũi đang đỡ một cái gọng kính đen, nhìn vô cùng lịch sự, anh ôm đàn ghi ta ngồi dưới ánh đèn. Lúc anh cất lên âm đầu tiên, nơi sâu thẩm nhất trong lòng Tô Tinh dần trở nên yên tĩnh, trong mắt cô chỉ còn lại ánh đèn đang chiếu lên người Cố Trạch Nguyên.
Bài Cố Trạch Nguyên đàn hát là bài Ngày Nắng của Châu Kiệt Luân, nhịp điệu nhẹ nhàng chậm rãi vang lên trong phòng thu, niềm vui trong trẻo, hơi thở thanh xuân thổi vào mặt, hơn nữa người như Cố Trạch Nguyên sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hóc môn của bạn, bài hát này nhất định đang trêu chọc người ta.
Nhưng thật ra giọng hát của Cố Trạch Nguyên vừa tinh tế vừa chứa đựng sự thương cảm và mỏng manh bên trong.
Hát xong bài hát, Tô Tinh vẫn còn chìm đắm trong tiếng hát của anh, đến khi Cố Trạch Nguyên dùng ngón tay gõ trán cô thì cô mới hoàn hồn lại.
Tô Tinh giật mình đẩy ghế lùi về sau, “Đừng tưởng hát cho tôi nghe thì hối lộ được tôi.”
Cố Trạch Nguyên đặt đàn ghi ta xuống, “Không phải hối lộ em, chẳng qua chỉ cho em một đầu mối mà thôi.”
“Đầu mối gì cơ?”
“Trước kia, anh từng hát cho em nghe bài này.”
Tô Tinh kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Cố Trạch Nguyên, trong veo như suối, ấm áp như nắng mai, giống như một hũ mật đậm đặc đang vây chặt lấy cô trong đó.